#1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bộ truyện "lai" giữa truyện teen của Việt Nam và ngôn tình của Trung Quốc. Mình là một fan ngôn tình, thật đấy, vì thế mình rất thích cách hành văn của các tác giả Trung Quốc. Nhưng mình cũng rất thích mấy câu chuyện teenfic của Việt Nam, trừ mấy câu chuyện được mọi người bảo là trẻ trâu ra thì mình thấy các "bác" Việt Nam viết truyện cực hay luôn !!! 

Gay cấn không kém ngôn tình, công phu không kém ngôn tình, hấp dẫn không kém ngôn tình và còn "chăm" không kém ngôn tình nhé !!! 

Thấy tự hào quá cơ !!! 

Thật ra dự định của mình là viết thử một câu chuyện theo lối ngôn tình, nhưng lại có động lực khiến mình thay đổi quyết định đấy !

Động lực đó là bộ truyện "Vung tiền mua định mệnh", mình vừa đọc xong, cảm thấy rất hay luôn ý !!! Nếu có thời gian, mọi người đọc thử nhé !

Và giờ, vào truyện thôi !!!

.....

Vào một ngày cuối tháng một theo lịch dương và cuối tháng mười hai theo lịch âm, tiết trời vừa se lạnh do dư khí của mùa đông vừa mang hơi ấm của mùa xuân. Ai ai cũng nô nức chuẩn bị cho cái Tết Cổ Truyền sắp tới, ra đường cũng nhiều hơn để sắm sửa mọi thứ. Trộm thấy, trên khuôn mặt của ai cũng mang một tia vui mừng phấn khởi, nhất là mấy em nhỏ mong đợi tiền lì xì. 

Thế nhưng tại một căn biệt thự ngoại ô Sài Gòn, tất cả người hầu, quản gia, vệ sĩ, bảo vệ, người chăm sóc cây cảnh, nói chung là từ lớn tới bé trong nhà ấy đều hết sức căng thẳng tập trung ở ngoài cửa phòng phu nhân. Miệng mọi người đều nhất loạt chửi mắng ông trời dở hơi hay sao mà ngày nào không chọn lại chọn đúng ngày này, hại bọn họ bị ông chủ bắt đứng ở đây  phòng trường hợp xấu, còn không cho họ về quê ăn tết với gia đình nữa chứ, thật là khổ quá mà !!! Nói thì nói thế thôi, chửi thầm thì chửi thầm thế thôi chứ thật ra họ cũng lo sốt vó lên khi mà trong kia, căn phòng trước mặt họ lại đang liên tục phát ra tiếng la hét của phu nhân. Một người trong họ lén lút quay sang nhìn ông chủ, chỉ thấy ông chủ đẹp trai lạnh lùng thương vợ của họ đầu chảy đầy mồ hôi, miệng liên tục văng tục. Tác giả xin trích dẫn một đoạn ra cho mọi người cùng biết bộ dạng hiện giờ của Hoàng Vương Bảo:

"Tổ sư bố ông trời, số phận chết tiệt, thời gian cẩu huyết, địa điểm mấy dạy nhà nó chứ, chọn ngày cũng quá là khốn nạn đi, ngày 29 Tết mà cũng bắt vợ tôi sinh đẻ, có mắt hay mù đấy hả giờiiiiiiii ?"

Người nọ lắc đầu quay đi, thật mất hình tượng "ông chủ soái ca" mà !

Như "ông chủ soái ca" đã nói đấy, hôm nay là 29 Tết rồi mà phu nhân lại lên cơn chuyển dạ, ông chủ sốt ruột gọi luôn cho viện trưởng một bệnh viện, bắt ông bạn già của mình phải huy động ít nhất năm bác sĩ cùng mười lăm y tá đến nhà mình để lo cho phu nhân mình sinh đẻ. Ông viện trưởng cũng biết tính khí của bạn mình, lập tức xoay sở cho đủ nhưng rốt cuộc cũng thiếu mất một bác sĩ. Biết làm sao được, ông cho bọn họ nghỉ tết sớm từ ngày 20 tết hết rồi mà. Tiến thoái lưỡng nan, ông đàng phải vác thân già 32 tuổi đi thế thân. Ôi thân già của tôi, khổ thế cơ chứ !

Phu nhân Nguyễn Lệ Ái mặc dù kêu đau từ sáng sớm 29 tết nhưng đến đêm cũng chưa thấy dấu hiệu gì cả, "ông chủ soái ca" thấy thế lại càng gào thét chửi mắng ông trời hơn, tại làm đau vợ của anh ấy mà. Gọi là ông chủ cho sang chứ anh mới có 30 tuổi thôi, vợ thì kém anh một tuổi.

Dàn bác sĩ ý tá hai mươi người cũng hết cách, đã áp dụng đủ thứ nhưng tiểu thư vẫn chưa thấy ra gì hết, thôi thì đàng cử một bác sĩ và hai y tá trông chừng phu nhân, số còn lại ở trong phòng ung dung lôi sờ-mát-phôn của mình ra chếch-in facebook, zalo đủ kiểu. Chỉ khổ nhất cho đám người đứng ngoài cửa phòng kia, chỉ có đứng và đứng, ngồi một tí là ông chủ vác roi ra quất liền. Ông chủ của họ, đề cao sự cảnh giác lắm !

Kể cũng nhọ cho họ, họ có phải bác sĩ y tá chuyên nghiệp gì đâu, làm gì có kinh nghiệm với việc sinh đẻ mà bắt họ canh chừng ? Nhưng biết sao được, ông trời bắt họ đứng ngay trước mặt ông chủ, lơ là một chút là tàn tật ngay. Thế này mới thấy dàn bác sĩ y tá trong kia máu lạnh, ỷ y ông chủ không thấy là bỏ bê việc ngay. Ai biết được, họ được nghỉ từ 20 mà giờ bắt họ đi làm, máu lạnh cái gì, máu nóng thì có !

Rốt cuộc tình hình của phu nhân cứ thế tiếp diễn đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 30 tết. Từ sáng khi viện trưởng vào phòng đã thấy phu nhân kêu đau dữ dội hơn rồi, đúng là không bình thường. Và lại một lần nữa cả gia đình cùng bác sĩ y tá nhà họ Hoàng tập hợp để giúp phu nhân đỡ đẻ. 

Rốt cuộc cô tiểu công chúa của chúng ta cũng chịu ra khỏi bụng mẹ. "Ông  chủ soái ca" thấy con gái thì vui phát rồ lên ý ! Anh cứ thẫn thờ ngồi nhìn con, một ngón tay thì chọc nhẹ vào má con. Ôi cái cảm giác có đứa con đầu lòng nó cứ phải gọi là lâng lâng ý, vậy là hạnh phúc của anh cùng vợ đã trọn vẹn rồi, anh không còn gì để ước muốn nữa. 

Anh vào thăm vợ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Ái trắng bệch khiến anh hơi hoảng, ông bạn viện trưởng thấy vậy thì vỗ vai anh bảo không sao đâu, chỉ là tình trạng của những người vừa sinh xong thôi. Anh cũng đỡ lo lắng, nhưng lòng vẫn áy náy xen xót xa nhiều lắm. 

"Vợ này, mình sinh một đứa con thôi nhé ! Anh không muốn sinh nữa đâu." Anh cầm tay vợ thỏ thẻ. 

"Sao vậy ? Anh chán em à ? Tính cùng cô khác sinh con trai ?" Vợ anh hơi cười, nói hổn hển. Ngu cũng nghe được sự buồn buồn trong lời nói và mù cũng nhìn thấy nét thất vọng trên mắt cô. 

"Em nói bậy gì vậy ? Anh chỉ yêu em thôi ! Anh cũng chỉ thích con gái thôi, không cần con trai." Anh nhíu mày, sao cô lại tự làm khổ mình thế chứ ?

"Vậy sao lại chỉ sinh một đứa ?" Nét mặt của Lệ Ái đã không còn đượm buồn nữa. 

Anh nhìn vợ mình, chợt thấy mang ơn cô vô cùng, cô chịu khổ chín tháng mười ngày để mang trong bụng kết tinh tình yêu của hai người, chịu đau suốt một ngày khi con khó sinh. Thân hình vợ anh mỏng manh là thế, chắc chắn cô đã rất cực khổ. Anh siết chặt tay vợ, ánh mắt tha xót xa nhìn cô.

"Tại anh xót em. Em rất đau có đúng không ?" 

"..."  Vợ anh chỉ cười không nói.

"Anh quyết định rồi, em không cần phải sinh gì nữa hết, chúng ta sẽ nuôi dưỡng đứa con gái duy nhất này thật tốt, cho nó những điều thật tuyệt vời !" Như một lời khẳng định, ánh mắt cùng lời nói của anh lộ rõ vẻ cương quyết.

Lệ Ái nhìn anh, thôi tùy anh, cô không ngăn cản. Mà nói thật, mang thai với sinh con đau lắm lắm lắm luôn á !!!

Và đúng như anh nói, anh hoàn toàn không có ý định sinh con nữa. Hai năm sau hai người vẫn chỉ có duy nhất công chúa Hoàng Vương Bảo Anh để gọi là con. 

Công chúa nhỏ có làn da trắng, mái tóc màu vàng hơi hơi xanh, chả hiểu sao nữa, tóc tự nhiên mà. Cái miệng chúm chím đỏ mọng, cái mũi cao và đôi mắt màu nâu sáng trông đáng yêu vô cùng. Tất cả già trẻ gái trai trong biệt thự họ Hoàng đều vô cùng yêu quý cô, không gọi tiểu thư hay cô chủ mà là công chúa nhỏ. Cái tên Bảo Anh chỉ có ông chủ và phu nhân gọi thôi. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo nếu công chúa nhỏ Bảo Anh không mắc "bệnh" lạnh lùng. 

Chả hiểu sao, vâng, tác giả cũng chả hiểu sao mà từ nhỏ, từ khi lọt lòng cơ Bảo Anh đã thế. Khóc vẻn vẹn mười lăm phút, từ đó đến giờ chưa bao giờ khóc nữa. Trong nhà ai cũng quý cô nhưng cô chỉ nói chuyện với hai người, một là ba, hai là mẹ. Họ cũng quen với tính cách của cô rồi nên vẫn quan tâm cô như thường, cô không nói chuyện chứ vẫn cười với họ mà. 

Bảo Anh rất được ba mẹ cưng. Phòng của cô không trang trí dễ thương yểu điệu, cũng không tăm tối như mấy đứa tự kỉ mà là trang trí theo phong cách ngoài trời. Có mặt trời, có mây, có bầu trời xanh ngát, sàn nhà thì được lót gạch thảm cỏ xanh mơn. Một căn phòng có thể gọi là bầu trời thu nhỏ. Công chúa nhỏ thích bầu trời, điều này thì ai cũng biết. Hỏi tại sao thì cô trả lời không biết, chỉ biết khi ở dưới bầu trời, cô thấy mình cũng giống với bao đứa trẻ khác, hoàn toàn hòa vào dòng đời ngược xuôi. Đương nhiên đó là câu trả lời của công chúa nhỏ khi đã bảy tuổi, chứ giờ cô mới có hai tuổi thì ở đó mà hòa với chả giống. 

Tuy công chúa nhỏ không nói chuyện với ai nhưng cô có tuyệt chiêu làm nũng, tất nhiên là với ba mẹ. Với ba thì rất dễ dàng. Ba rất yêu thương cô, chỉ sau mẹ thôi, mà kệ cô không thèm ghen, mẹ là trái tim của ba mà, không có tim sao ba sống ? Cô chỉ cần đứng trước mặt ba, mắt chớp chớp vài cái là Hoàng Vương Bảo đã ôm cô vào lòng thở dài bất lực: "Con muốn gì đây ?" Còn mẹ  là hơi khó, nhưng đối với Hoàng Vương Bảo Anh thì dễ như trở bào tay. Cô sẽ đứng trước mặt mẹ, tay lắc tay mẹ, miệng chu chu ra: "Mẹ~~~" là mẹ cô đổ. Nói chung ba mẹ không phải đối thủ của cô. Biết sao được, cô chỉ cần đứng một chỗ mở đôi mắt to là đã dễ thương chết người rồi !!!

Hôm nay là ngày Bảo Anh đi mẫu giáo. Vì cô nằng nặc đòi đến trường nếu không Lệ Ái cùng Vương Bảo đã không để con cưng của mình đứng chung với đám nhóc con nhí nhố rồi. Ba mẹ chọn cho cô trường mẫu giáo nổi tiếng nhất Sài Gòn, còn cho cô học lớp được đặc cách, cả lớp chỉ có năm em nhỏ mà đến cả mười giáo viên trông cơ. Đương nhiên toàn là con nhà giàu rồi, nhưng mà nhà Bảo Anh giàu nhất, cô còn dễ thương nữa nên các bạn muốn chơi với cô nhiều lắm, cả trong lớp và ngoài lớp. Cô lúc đầu cũng vẫn cười với họ, nhưng sau đó thấy rất phiền. Cô đi đâu cũng bám theo kể cả nhà vệ sinh, cô ăn gì là bọn họ gọi luôn món đó. Cô chỉ cần mặc váy mới hay đeo giày mới là họ về nhà đòi ba mẹ mua giống y như của cô. Lúc trước muốn đi học ở trường vì muốn gặp mặt các bạn hằng ngày, ai ngờ các bạn lại là giống người phiền phúc thế ? Trống điểm giờ ra về, hôm nay mẹ đón cô.

"Công chúa nhỏ của mẹ, đi học vui không ? Các bạn có chơi với con không ?" Mẹ cô hỏi, giọng xen lẫn vui mừng.

"Các bạn...phiền !" Cô phán một câu rồi leo lên xe ô tô màu vàng gần đó đợi mẹ. Mẹ cô thì vẫn ngơ ra một chỗ, năm phút sau mới đi lại ô tô.

Từ đó, không ai thấy công chúa nhỏ Bảo Anh vác mặt đến trường mẫu giáo lần nào nữa. Ba mẹ thuê gia sư về nhà tự dạy cô học chữ cái rồi thì cần gì đến cái nơi để bị ám hoài như trường mẫu giáo chứ ? 

Có lẽ công chúa nhỏ từ nhỏ đã có "fan hâm mộ" rồi !

~End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro