#2: Công chúa nhỏ mê ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã thêm ba năm, công chúa nhỏ Bảo Anh năm tuổi rồi ! Cô vẫn xinh xắn dễ thương như trước, có điều đã cao hơn trước rất nhiều, giờ cô đã một mét hai tư rồi !

Ba mẹ cô rất sợ thời điểm này. Bởi vì trẻ con nào vào thời điểm này sự tò mò cũng nổi lên, rồi nó sẽ hỏi ba mẹ nó những câu hỏi kì quặc cùng khó nói nhất. Ba mẹ cô đương nhiên sẽ không thể trả lời những câu hỏi ngây thơ vậy được, đâu thể đầu độc trí óc của trẻ con được? Nhưng nếu không trả lời thì cô sẽ giận, cho là ba mẹ không thương mình, giờ phải làm sao mới được hả trời ?

"Ba mẹ ơi !"Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền à ! Hai vợ chồng họ Hoàng đang ở trong phòng suy nghĩ thì ngay lập tức công chúa nhỏ của họ đột kích.

Biết là tai họa sắp tới rồi nhưng Lệ Ái, mẹ cô bé vẫn vuốt tóc con gái, hỏi với giọng hiền lành: "Sao thế con ?" Bảo Anh rúc vào lòng mẹ, mắt nhìn lên cao nghĩ ngợi rồi nói: "Ba mẹ làm cách nào sinh được ra con ?"

Ba mẹ làm cách nào sinh được ra con ? Câu hỏi này lập tức đưa không khí căn phòng trở nên quỷ dị. Chệt thật, tới sớm vậy là sao chứ ? Vương Bảo và Lệ Ái phải trả lời như thế nào đây ? Thật ra nếu là người khôn ngoan thì chỉ cần trả lời là mẹ mang thai con rồi đẻ ra là Bảo Anh tin ngay. Nhưng khổ là vợ chồng nhà này nghĩ bậy quá á, không làm sao nghĩ ra nói thế nào nên cứ ngồi im thin thít một buổi, mắt mở to nhìn đứa con gái của họ, kẻ đầu sỏ gây ra việc này. 

Bảo Anh đợi một lúc lâu mà chả thấy ba mẹ trả lời gì cả, cô sinh ra chán nản, đứng dậy quay mông bỏ đi, còn không quên một câu nói mang đậm vẻ thất vọng: "Ba mẹ không nói thì thôi, cứ im lặng mất thời gian của con quá cơ !" 

Mặc dù con gái hơi hỗn nhưng nhìn thấy bộ dạng thất vọng và buồn bã của con, Lệ Ái và Vương Bảo không nỡ giận hay la mắng gì cả. Tối đó họ dặn đầu bếp nấu những món mà công chúa nhỏ thích ăn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, công chúa nhỏ thấy đồ ăn là quên hết sự đời à !

"Bảo Anh này !" Trong bữa cơm, không biết vì sao mà Hoàng Vương Bảo lại gọi con.

"Sao ba ?"

"Ba muốn đưa con đi học một lớp giới tính." 

"Phụt" Người phát ra âm thanh này không phải Bảo Anh, mà là mẹ của cô, Lệ Ái. "Anh nói gì ? Con mình mới năm tuổi thôi đó trời ạ !" Cô thật không tin nổi chồng mình, công chúa nhỏ mới năm tuổi mà đưa đi học giới tính, này gọi là phá hoại mầm non tuổi trẻ đấy trời. Lệ Ái thật sự phát khùng lên rồi đấy Vương Bảo ạ !!!

"Học giới tính ? Để làm gì vậy ba ?" Bảo Anh của chúng ta thì hơi ngạc nhiên hỏi.

Trong khi đó, kẻ đầu têu mọi chuyện lại vẫn ung dung ngồi ăn như thường, chốc lát mới nói: "Em lo lắng làm gì ? Con mình rồi cũng có ngày biết hết, chỉ là sớm hay muộn thôi ! Còn công chúa nhỏ, học giới tính để con có thể tự biết được câu trả lời cho câu hỏi lúc trưa con hỏi ba mẹ đấy !"

"Thật ạ ? Vậy con học !" Cô bé có vẻ khoái chí lắm, suốt  bữa ăn cứ phải gọi là hào hứng thôi. Nhưng bà mẹ nào đó thì vẫn cứ lo lắng cho con mình, cô đợi cơ hội, đợi đến lúc đi ngủ mới thỏ thẻ trình bày.

"Nhưng mà...anh à ! Con mình còn chưa học lớp một mà, học giới tính là đến lớp tám lận cơ ý !" Cô vừa nói vừa kết hợp làm nũng, rất mong chồng có thể nghĩ lại. Ông chồng cô ấy à ? Quyết rồi là khó thay đổi lắm ! Anh phất phất tay ra vẻ không sao đâu, sau đó ôm vợ vào lòng mình, ngọt nhạt bảo: "Em cứ phải lo quá thế ? Bảo Anh là thần đồng mà, cho nó biết trước hay sau cũng vậy thôi. Với cả nếu để nó biết cơ thể của nó đi ra đường nguy hiểm như nào, nó sẽ cảnh giác hơn rất nhiều, vậy tốt quá còn gì nữa ?". "Nhưng mà...". "Không nhưng gì nữa hết ! Đi ngủ thôi !"

Một tuần sau, Vương Bảo và Lệ Ái đưa con gái đến lớp học giới tính. Vì ở đây hơi xa nên Vương Bảo sắp xếp cho Bảo Anh một căn biệt thự nhỏ luôn. Đương nhiên số người hầu, quản gia chăm sóc cho con gái là một số nhiều. 

Bảo Anh ở trong nội thành Sài Gòn hai tuần để cô có thể theo học lớp giới tính. Đối với cô nhóc năm tuổi có tính tự lập vô cùng cao này, đó là vấn đề nhỏ. Quản gia cùng người hầu cũng rất yên tâm về cô, trừ khoản  chiều nào khi đón công chúa nhỏ từ lớp học về, họ cũng thấy mặt cô đỏ chót, tới tận mang tai lận ! Họ không biết cô học gì nên cũng không biết vì sao cả.

Cuối cùng kết thúc khóa học, giáo viên yêu cầu học viên ở lại để chụp hình kỉ niệm nhưng lại thiếu mất cô bé năm tuổi tên Bảo Anh. Dĩ nhiên là công chúa nhỏ không thích gì ở cái mục chụp hình này cả nên đã sớm chuồn về cùng ba mẹ. Quản gia theo yêu cầu của cô trực tiếp lái ô tô về căn biệt thự ngoại thành. 

Bây giờ là bốn giờ chiều, ba mẹ không có nhà, chắc ba mẹ bận làm việc. Không sao, cô vào nhà đợi ba mẹ về. Bảo Anh nghĩ thế nhưng ngoài suy đoán của cô, trong nhà có khách. Một ông chú khoảng bằng tuổi ba đang ngồi đọc cuốn sách gì đó. Ông chú này cũng được, tướng tá cao to thấy rõ, nhưng không đẹp trai bằng ba. Cô thầm đánh giá rồi bước vào nhà, đi đến ngồi cạnh ông chú đó khẽ lay lay tay. 

Đặng Phong đang yên vị ở trên sofa của ông bạn thân của mình chợt cảm thấy có gì đó đang níu tay mình. Anh dời đi sự chú ý từ quyển sách, nhìn sang bên cạnh. Một đôi mắt to long lanh cùng khuôn mặt baby lập tức đập vào mắt anh. Thì ra công chúa nhỏ của Vương Bảo, cô bé rất đáng yêu. Anh nở nụ cười, nói chuyện với cô bé. 

"Chào cháu ! Ta là bạn của ba cháu, tên là Đặng Phong. Cho cháu biết một bí mật, năm xưa ta là người đỡ đẻ cho mẹ cháu đấy công chúa nhỏ !" Phải, anh chính là ông bạn viện trưởng ngày nào.

Bảo Anh mới học xong buổi cuối cùng của lớp giới tính, mặt cô bé vẫn còn đỏ lựng lên, nhắm đôi mắt, cô cười với ông chú này một nụ cười tươi rói. 

Thật quá sức đáng yêu ! Đặng Phong không kìm được đưa tay ra béo vào má Bảo Anh: "Cháu thật giống mẹ cháu lúc nhỏ, đúng là yêu nghiệt mà !" 

Cảm nhận được đau đớn, cô bé mở mắt ra, lúc này mới phát hiện ra cuốn sách chú Đặng Phong đọc có bìa rất đẹp. Trí tò mò nổi lên, cô bé chỉ vào cuốn sách rồi được chú đưa cho. Cuốn sách này thật dày, cô bé cầm tưởng chừng muốn rớt tay. Tên của cuốn sách là, ừm 'Ngủ cùng sói' à ? Tên lạ thật, người mà ngủ cùng sói không phải sẽ bị ăn thịt sao ? Cô bé mở ra một trang sách rồi đọc chăm chú. A~ đây là cái gì ? Mấy cái chữ này giống với chữ giáo viên viết trong lớp học giới tính thế ? À, cô bé biết rồi, hai người này đang quan hệ tình d*c sao ? Vậy hai người này là người yêu của nhau à ? Thú vị thật !

Đặng Phong thấy Bảo Anh cứ cười nên tờ mò nhìn vào trang sách ấy. Thôi chết ! Đây là đoạn Hàn Trạc Thần suýt 'ăn' Hàn Thiên Vu mà ? Vợ chồng nhà Vương Bảo dạy con thế nào mà giờ cô bé lại ngồi đọc cảnh H vô tư thế này ? 

"Cháu...cháu có hiểu nó nói gì không ?" 

Ý chú nói cuốn sách viết Bảo Anh có hiểu gì không hả ? Hiểu, hiểu chứ ! Cô bé vừa được 'huấn luyện' xong về mấy việc này đấy ! "Hiểu chú ạ ! Cháu mới tham gia một lớp giới tính về mà !" Ồ, cô bé nói chuyện với người lạ, đây là lần đầu tiên. Nói ra chắc Đặng Phong vui sướng lắm, anh là người thứ ba khiến cô bé mở miệng nói chuyện đấy !

"Xin chào Đặng Phong, tôi về rồi !" Là tiếng của ba cô. Cô vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy ba. 

"Công chúa nhỏ của chúng ta học xong rồi hả ? Ba mẹ rất nhớ con đấy !" Mẹ cô đi đến ngồi xổm bên cô nói.

"Vâng, con học xong rồi ! Giờ thì con đã hiểu làm sao ba mẹ đẻ ra con rồi !" Cô vừa nói xong, mẹ cô đỏ mặt, ba cô cười sảng khoái. 

"Tốt tốt, công chúa của ba thật giỏi, đã hiểu hết rồi này !" 

"Tôi thật không hiểu nổi cậu nghĩ sao mà đưa con gái năm tuổi đi học lớp giới tính được đấy !?" 

Đặng Phong tiến lại hỏi chỉ thấy Vương Bảo nhướn vai tỏ vẻ không quan tâm: "Bảo Anh hỏi tôi và Lệ Ái làm cách nào đẻ ra nó !" 

"Sặc ! Thật à ?" 

"Ừ, nên tôi cho nó đi học lấy câu trả lời ! Mà cậu đến chơi à ?"

"Cậu thật là...Thôi hôm nay đến đây tôi có chuyện muốn nói với cậu chứ không phải chơi đâu !" 

Vương Bảo nhíu mày, chuyện gì mà khiến cho Đặng Phong phải đến tận nhà anh chứ ? Đúng lúc anh đang định mở miệng thì bỗng có tiếng công chúa nhỏ nói vọng ra: 

"Ba ơi, con muốn mua ngôn tình để đọc ! Nam chính, nữ chính yêu nhau rất thú vị nha !"

Đặng Phong sực nhớ ra cuốn 'Ngủ cùng sói' của anh vẫn đang ở phòng khách. Thôi chết rồi ! Đầu độc trẻ con là phái hoại mầm non đất nước. Chết anh thật rồi !

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro