#3: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tuổi, đi học một lớp giới tính !

Năm tuổi, mê ngôn tình !

Công chúa nhỏ của chúng ta đã bị biến thành một đứa bé biết nhiều hơn so với tuổi, một đứa bé đen tối rồi ! 

Điều này khiến cho Lệ Ái rất đau lòng, bởi thế mới nói có đứa con thiên tài quá cũng khổ mà. 

"Bảo Anh công chúa nhỏ ơi !" Tiếng của Lệ Ái gọi con. 

Bảo Anh đang ở trên phòng đọc cuốn 'Đen trắng' thì nghe tiếng mẹ gọi, cô liền chạy ngay xuống dưới lầu: "Mẹ gọi con ?"

"Ừ. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con này !"

Cùng lúc mẹ cô nói thì ba cô đi từ phòng bếp ra, thấy cô chạy xuống thì đi lại ôm cô vào lòng, tay xoa xoa đầu cô bảo: "Công chúa nhỏ, ba mẹ sắp tới định đi du lịch Hawaii hai tuần, con có muốn đi không ?"

"Sao đột nhiên ba mẹ lại muốn đi ? Chắc con không đi cùng đâu ạ !" Bảo Anh ló đầu từ trong lồng ngực ba ra nói. Cô còn mấy cuốn ngôn tình trên kia còn chưa đọc xong thì kiếm đâu ra thời gian để du lịch cùng ba mẹ chứ ? Mẹ cô nghe thấy cô hỏi thế thì không hiểu sao đỏ mặt, xong cũng quên luôn việc trả lời cô đành để ba cô trả lời: "Con gái, chắc con cũng biết đối với người lớn "tuần lễ thân mật" là không thể thiếu, mà ba cùng mẹ dã mấy năm quên mất việc đi du lịch xả stress này !" Ba cô ung dung nói. Mẹ cô thật không hiểu sao ba cô có thể luôn luôn nói thẳng mọi chuyện với cô cho dù là chuyện tế nhị ? Vốn dĩ đối với da mặt dày nghìn thước của ba và da mặt rộng nghìn thước của cô thì da mặt mỏng manh như tờ giấy của mẹ cô sao có thể địch lại được chứ ?

Đối với lời ba cô nói, cô vốn đã quen từ lâu rồi: "Ba mẹ định đi ngay bây giờ ?" Cô lơ đãng hỏi ba. Sau đó nhận được câu 'ừ' của ba cô thì cô tỏ ra vô cùng hứng khởi: "Vậy tạm biệt ba mẹ ! Con cũng đang muốn đi tìm chú Đặng Phong trao đổi một vài chi tiết trong cuốn Đen Trắng này !"

Ngôn tình, ngôn tình, lại ngôn tình !!! Con của Lệ Ái cô sao lại mê ngôn tình dữ vậy chứ ? Giống ai vậy trời ? "Ông trời" khi nghe được cõi lòng cô thì thương tình thủ thỉ bên tai vài câu: "Bảo Anh, con thật giống ba, ba hồi nhỏ cũng rất mê ngôn tình !" Sao cô lại quên mất chồng cô nghiện ngôn tình lúc mười lăm tuổi chứ ? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà !

Trong khi Lệ Ái đang chìm trong suy nghĩ thì chồng cùng con cô đã ra xe đợi cô rồi. Bảo Anh nhìn mẹ mình có chút lạ lùng, sau đó vẫy tay kêu to với mẹ: "Mẹ còn không ra đây à ? Ba bảo lên đường rồi kìa mẹ !" Sau câu nói chỉ thấy mẹ cô chạy vội ra rồi leo lên xe. Trước khi đi ba mẹ còn thân mật hôn lên má cô mỗi người một cái rồi mới thỏa mãn tạm biệt cô. 

Bảo Anh tết tóc hai bên, mặc một cái váy liền xanh dương nhạt đứng trong gió ngoái nhìn xe của ba mẹ đã đi xa. Rồi tự nhiên có một chiếc xe hơi màu đỏ lướt ngang qua cô làm cho tết tóc cùng chân váy cô hơi bay lên. Bảo Anh giật mình, một tay đưa lên giữ tóc cho khỏi rối, một tay lại đưa xuống giữ váy cho khỏi tốc lên. Vì bận rộn như thế nên cô không kịp nhìn kĩ mặt tên đã gây ra cho mình. Nhưng mà tên đó lại nhìn thấy cô, lập tức đơ người trước vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp non nớt thuần khiết động lòng người. 

....

Bảo Anh đi dọc theo hành lang của bệnh viện, cô bé đang ở trong bệnh viện của chú Đặng Phong và đang tìm văn phòng giành cho viện trưởng. A, thấy rồi, căn phòng kia ở ngay trước mắt. Cô bé mừng rỡ thấy rõ, tay vô thức siết chặt quai đeo chiếc ba lô sau lưng đang đựng mấy cuốn ngôn tình rồi chạy về phía đó.

"Chú Đặng Phong !" Cửa kêu lên 'cạch' một tiếng, sau đó Đặng Phong nghe được âm thanh trẻ con vang lên. Hôm nay là ngày gì mà anh lại được trẻ con yêu mến vậy ? Đang chơi cùng cậu con trai quý tử của mình thì công chúa nhỏ của nhà Vương Bảo lại đến tìm. Anh vui vẻ ngẩng mặt lên định trả lời cô bé thì lại thấy một cảnh tượng làm anh đơ người: con trai của anh đang đứng trước mặt của Bảo Anh, tay đưa lên ôm má cô bé, miệng thì cứ há phóng đại ra, mãi sau đó cậu bé mới cất tiếng: "Thiên thần ! Em là người lúc nãy anh gặp"

.....

"Chú bảo sao ? Người đó là con trai chú ? Chú có vợ rồi sao cháu không biết nhỉ ?" Bảo Anh và Đặng Phong đang đi từ phòng vệ sinh ra ngoài. Chả là ai cũng biết, Bảo Anh có bệnh 'nạnh sờ nùng' không thích tiếp xúc với người khác, năm cô bé ba tuổi nhận thức được vấn đề thì lại có thêm một căn bệnh 'sạch sẽ' nữa. Mà khi nãy con trai của Đặng Phong lại tự nhiên đi lại gần cô, dám đưa tay lên ôm má cô, to gan hơn sau đó còn cầm tay cô nữa chứ. Cô bé cảm thấy khó chịu trong người, bèn nằng nặc muốn chú Đặng Phong đưa đi rửa tay, rủa mặt mới chịu. Đặng Phong đối với con trai mình cũng hết cách, đàng ngoan ngoãn đưa Bảo Anh đi nhà vệ sinh.

"Chú xin lỗi cháu thay Việt Hùng nhé ! Chú lấy vợ trước khi cháu đẻ ra nên cháu không biết là phải. À, Việt Hùng nó hơn cháu hai tuổi, hiện tại bảy tuổi rồi. Nó là một tín đồ say mê cái đẹp nên gặp thứ gì đẹp nó đều hành xử như vậy hết. Cháu thông cảm giùm chú nhé !" Anh vừa đẩy cửa phòng viện trưởng vừa nói với Bảo Anh vừa nháy mắt với Việt Hùng. Con trai anh kể cũng thông minh, hiểu ra ý anh bèn đứng lên khỏi ghế, hai tay đan vào nhau, mặt cúi xuống đát, lí nhí nói: "Xin lỗi em Bảo Anh, anh không cố ý đâu !"

Bảo Anh cô bé chẳng thèm quan tâm đến anh ta, cô bé chỉ đang quan tâm đến người phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi cạnh anh ta thôi. Thực sự rất trẻ, rất đẹp ! Một người phụ nữ Tây. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng được búi gọn lên sau đầu. Làn da trắng nõn, đôi mắt một màu xanh biêng biếc cùng đôi môi tô son đỏ mọng là điểm nhấn của cô. Cô mặc một bộ váy xuồng kẻ ca rô màu đỏ vàng lại đang ngồi chụm chân nên để lộ ra đôi chân thon dài nhỏ nhắn. Bảo Anh khẽ nuốt nước bọt, đẹp không kém mẹ cô luôn nha. 

"Không ngờ chú Đặng Phong lại có con gái lớn đến thế đấy !" Cô quay sang ngước mặt lên nhìn chú Đặng Phong, ngạc nhiên hỏi.

"Phụtttt ! Bảo Anh, đây là mẹ anh mà !" Việt Hùng đang cúi đầu xuống, nghe Bảo Anh nói thế thì lăn ra đất ôm bụng cười. Haha, em ấy nhầm lẫn mẹ của anh thành con của ba anh !

Mặt Bảo Anh lúc này nhìn ngơ phát tội. Cô thật sự không ngờ là người phụ nữ kia lại là vợ của chú Đặng Phong. Đặng Phong đứng bên cạnh cô bé cũng không nén nổi cười. Anh nên vui hay buồn ? Vui vì anh có một người vợ trẻ hay buồn vì anh quá già để vợ biến thành con ? Ôi, Bảo Anh ơi là Bảo Anh !

Người phụ nữ nãy giờ ngồi quan sát Bảo Anh, bây gờ nghe được cô nói thì bật cười, mặt lộ vẻ thân thiện, cô đi đến ngồi xổm trước mặt Bảo Anh, đôi môi đẹp xinh khẽ mấp máy: "Chào cháu ! Cháu là con của Vương Bảo hả ?"

"Dạ thưa cô" Bảo Anh cười một cái đáp lại.

"Ngoan lắm ! Ta tên là Elia quốc tịch Anh, là vợ của Đặng Phong và là bạn của ba mẹ cháu" Elia giới thiệu mình, đúng là con của Vương Bảo và Lệ Ái, được dạy dỗ rất cẩn thận. Dạ vâng thưa cô Elia, nếu cô biết vợ chồng nhà họ đã dạy con nhưng gì thì liệu cái tính từ 'cẩn thận' có còn được cô áp dụng nữa không ạ ?

"Dạ cảm ơn cô. Cháu là Bảo Anh năm nay năm tuổi ạ" Thì ra là bạn của ba mẹ và vợ của chú, vậy thì cũng là người nhà. Cô bé thật không hiểu nổi sao mình lại có thể giao tiếp với gia đình chú Đặng Phong nữa, cô còn vô thức nói chuyện mà ! À cô quên, trừ cái tên Việt Hùng đó ra chứ  !? Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay, Bảo Anh nghĩ xong thì anh ta đã bước xong đến trước mặt cô, vẻ mặt anh ta trần đầy bất mãn: "Thiên thần, sao em lại không nói chuyện với anh mà cứ nói chuyện với ba mẹ anh thế ? Anh không chịu đâu đấy !"

Cô làm lơ anh ta, tiến đến chiếc sofa ngồi xuống rồi lôi cuốn 'Đen trắng' ra tiếp tục đọc. Việt Hùng khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Bảo Anh. Hazz, cậu cũng đẹp trai lắm mà ? Ít nhất ở lớp đứa con gái nào cũng thích cậu hết mà ? Anh trước giờ chưa gặp anh đẹp như Bảo Anh hết, vì thế nên lòng tự tôn con trai của cậu trỗi dậy, cậu phải làm cho cô bé này thích cậu ! Nhất định ! Ánh mắt của Việt Hùng ánh lên đầy tự tin. Đặng Phong và Elia thấy con trai như thế thì phì cười, cậu nhóc bảy tuổi mà bày đặt có tự tôn. Elia lấy tay xoa đầu Việt Hùng: "Việt Hùng này, sắp tới gia đình ta sẽ chuyển đến gần nhà Bảo Anh ở, con thấy thế nào ?"

"Dạ tất nhiên được ạ !" Cậu vui sướng gật đầu cái rụp. Gần nhà à ? Như thế sẽ tiện lợi hơn cho việc cậu khiến cô thích cậu. 

Quả đúng như Elia nói, hai tuần sau khi vợ chồng Vương Bảo đi du lịch về đã thấy một căn biệt thự mới tinh ngay cạnh căn biệt thự của mình. Mà trong khi đó, ở trước cổng biệt thự của mình, lại thấy con gái mình đang bị một cậu nhóc bám đuôi. Con gái mình rất khó chịu nhưng xem ra da mặt cậu nhóc kia rất dày, dày đến không tưởng. 

"Hoàng Vương Bảo, về rồi à ?" Ông bạn thân của mình ở ngay trong sân căn biệt thự mới, vẫn tay với mình làm Hoàng Vương Bảo đơ hết cả người, chuyện này là sao ?

"Thì ra là vậy !" Hoàng Vương Bảo ung dung ngồi trên sofa cầm tách trà ling chi lên uống. Sau khi nghe Đặng Phong kể, anh mờ ám nháy mắt với con gái mình, ra hiệu không ngờ cô cũng đào hoa thế ? Bảo Anh chẳng thèm nhìn ba mình, cũng chẳng thèm nhìn mẹ mình, hai người bọn họ chỉ lo trêu ghẹo cô thôi. Cô bé 'hứ' một cái rồi cầm cuốn 'Bên nhau trọn đời' đi lên lầu. Việt Hùng nhìn theo, Bảo Anh thật đáng yêu mà ! Mái tóc màu vàng hơi xanh được cô cắt ngắn đến ngang vai. Hôm nay cô bé khoác lên mình chiếc đầm lụa màu hồng nhạt gắn thêm mấy bông hoa hồng bằng vải nhung màu đỏ tạo cho cô bé vẻ dễ thương cùng trưởng thành. Việt Hùng cảm thấy cậu càng ngày càng thích cô bé rồi. 

"Thưa cô chú, cháu là Việt Hùng, cháu rất thích em Bảo Anh. Cháu sẽ cố gắng lớn thật nhanh để có thể cưới em ấy về !" 

Cậu hùng hồn phát biểu làm cho bốn vị phụ huynh sững sỡ. Ba cậu là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, trêu đùa mà nói với ba của Bảo Anh: "Này Hoàng Vương Bảo, hay là chúng ta kết thông gia đi ? Dù gì cũng là bạn thân mười mấy năm rồi mà ?"

Ba của Bảo Anh sau đó cũng hoàn hồn, thấy bạn mình trêu chọc thì cũng mở miệng ra hùa: "Cũng được đấy, cậu nhóc nhà cậu cũng không tệ. Hai đứa nó có vẻ..."

Đang nói dở thì đột nhiên có một giọng nói trẻ con thuần khiết mà tức giận vang lên: "Không bao giờ ! Con sẽ không đồng ý !" Bảo Anh tức giận hét to vào mặt mọi người. Cô bé biết là hỗn nhưng cô bé thật không chấp nhận được việc mình có 'hôn ước' từ lúc năm tuổi. Huống chi anh ta cũng chưa đạt đến mức soái ca ngôn tình. Soái ca thì phải đẹp trai, ấm áp, giỏi giang, hơi bá đạo chút xíu, biết quan tâm người khác lại còn thương vợ, thương người yêu, thương bạn gái. Mà anh ta, trong mắt cô bé chỉ được cái đẹp trai, những cái còn lại chẳng lọt được một mi li mét nào !!!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro