Chương I: Ngày trái tim tôi rộn ràng vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Toàn bộ nhân vật, sự kiện xảy ra trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật. Nếu có sự tương đồng với hiện thực thì đều là trùng hợp.

_____________________________________________________

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp em.

Đó là ngày đầu chúng ta bước vào ngôi trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, nơi tôi học bục mặt để giành học bổng vào trường, ấy một buổi sáng mùa thu nhè nhẹ, nắng vàng trải đều trên nền đất, trên mái tóc mỗi học sinh, tiếng lá khô rơi xào xạc, làn gió mang hương hoa sữa mơn man trên má tôi, thối vl. Nghe tả văn ghê vãi nhưng mà thật, buổi sáng ấy đến giờ tôi nhớ lại vẫn sống động một cách kì lạ.

  -Nhanh chân lên kiếm ghế ngồi đi thằng đuồi bầu nàyyyy! Mày bị thần kinh à mà đứng đực ra thế??

Ôi tiếng chửi thân thuộc của thằng Quân bạn tôi, thô tục và bẩn bựa hết sức.

   - Tao biết rồi, thế mày đã biết lớp 10A2 ngồi ở đâu chưa mà rống gớm thế?

    - Ôi Huy ơi tao hỏi thật, mày chơi đá chưa tỉnh à? Giáo viên vừa hú học sinh 10A2 ra ngồi ngay hàng cây kia thây?

Nói rồi Quân xách tôi xềnh xệch ra 1 hàng học sinh đang ngồi ngay ngắn. Khi tôi vừa ổn định chỗ ngồi và thầy Hiệu trưởng đứng trên bục bắt đầu bài phát biểu chán òm, thì tôi bắt gặp một cặp song sinh hớt ha hớt hải chạy vào sân. Một trong hai người, là em. 

Tôi không nhớ thầy Hiệu trưởng đã nói những gì, tôi không nhớ  Quân đã nói gì lúc đó, nhưng tôi nhớ rất rõ nụ cười của em. Em vừa chạy đến chỗ tôi vừa thở hồng hộc, áo sơ mi của em hơi ướt vì mồ hôi, sau đó em ngồi thụp xuống núp sau lưng tôi vì sợ giáo viên nhìn thấy. 

Khoảnh khắc em ngước đôi mắt long lanh mở to lên nhìn tôi, nở nụ cười ngây ngốc và nói với tôi: "Cho tớ mượn lưng cậu trú tý nhá?", trái tim tôi lệch mất một nhịp. Đến khi người anh trai sinh đôi của em chạy lại cùng với 2 cái ghế nhựa và em cảm ơn tôi rồi đón lấy ghế từ anh em để ngồi đàng hoàng thì tôi mới hoàn hồn lại. Tôi đã tưởng tôi nhầm lẫn gì đó vì sao mà tim tôi lại lạc nhịp vì một cậu trai lần đầu gặp như em được, nhưng lúc tôi đã quay lên để tiếp tục nghe các thầy cô phát biểu, trái tim tôi vẫn đập rất mạnh, thình thịch thình thịch, tôi nghe rõ tiếng trống tim mình, mặt cũng đỏ dần lên.

Thằng Quân thấy tôi như vậy cũng lạ lắm, cu cậu còn tưởng tôi lên cơn đau tim, liên mồm hỏi:

    - Này mày làm sao đấy?? Chơi đá quá liều xong lên cơn khó thở à? Sao mặt đỏ thế kia? Ổn không thế để tao xin giáo viên về?

     - Tao ổn, tao không sao hết. Tự nhiên tao thấy tức ngực thôi mày đừng lo.

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng ve rộn ràng, phải chăng vẫn còn vài chú ve sầu sót lại từ mùa hè, hay là tiếng tình yêu đang gào thét bên tai tôi? Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ học giỏi Văn và tôi cũng không giỏi vẽ vời để phác họa lại hình ảnh người khác, nhưng đối với em là đặc biệt. Tôi quay đầu ra sau, ngẩn ngơ nhìn em. Sự hiện diện của em gần như đánh bay tất cả những tạp âm xung quanh tôi. Trong hơi thở của mùa thu, em nổi bần bật như tia nắng hè, gió nhẹ nhàng phớt qua tóc em, bàn tay em nhanh chóng đưa lên vuốt lại những lọn tóc đen mượt hơi xoăn xoăn. Làn da rám nắng của em, thân người mảnh khảnh nhưng rắn chắc, đôi bàn tay thon thon dài dài, đôi mắt to sáng và hàm răng trắng của em ám ảnh tôi từ lúc đó.

Thậm chí khi đã kết thúc buổi lễ khai giảng, tôi vẫn còn lâng lâng. Tôi tự hỏi mình bị điên rồi sao? Tiếng thằng Quân làm nhảm bên tai khiến tôi đéo thể nào tiếp tục tương tư về em:

      - Con mẹ nó, chán thế. Trong lớp này chả có một ai mình quen hết trơn luôn á Huy. Toàn học sinh từ trường X, học sinh trường Y tụi mình ở bên A6 A7 cả. Thầy cô sắp xếp kì ghê bla bla....

     - Ừ kì thật, sao tao lại dính với mày suốt 15 năm nay thế nhở?

      - Thưa đồng chó Huy, đấy là vì tao là anh họ mày con ạ, nếu mày muốn hôm nay chạy bộ về nhà thì gáy tiếp, còn không thì vô dắt xe ra còn về.

Nói rồi thằng Quân ném chiếc chìa khóa xe có móc hình con cừu trắng cho tôi, thực trong lòng tôi thấy khá vui, lúc đầu xem danh sách lớp tôi cũng nản cả ra vì trong lớp không có một mống nào quen, nhưng giờ tôi được học chung với em, tôi mừng mừng. 

Ấy chết, đéo phải, tôi tự vả vào hai bên má mình, tôi đếu phải gay. Clm vớ vỉn, mấy điều vớ vỉn, sao tôi lại thấy vui vì được học chung với một thằng ất ơ mới gặp lần đầu còn đếch biết tên chứ? Ừ tôi biết, hành động vừa rồi của tôi trông đéo bình thường chứ gì? Không sao đâu người xung quanh cũng đang xì xào khó hiểu vì tôi rồi. Uầy, nhục thế nhờ. Rồi tôi lao vào nhà để xe phóng ra ngoài hốt thằng Quân rồi phi thẳng một mạch về nhà.

Nói về gia cảnh nhà tôi thì, ừm... Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì mấy. Bố tôi gặp tai nạn mất sớm, để lại chị gái tôi, tôi và em gái nhỏ bơ vơ còn mẹ thì phải làm nhiều công việc cùng lúc mới đủ tiền nuôi chị em tôi ăn học. Vì thế cả đời tôi chưa bao giờ đua đòi hay yêu đương gì cả, tôi và em gái luôn cố gắng học hành và phụ giúp mẹ nhiều việc nhất có thể, còn chị thì đã giành học bổng sang Hàn du học. Hôm nay tôi về nhà hơi sớm, mẹ vẫn đang tất bật đi làm còn em gái thì chưa về. Sau khi chui vào bếp nấu cơm, tôi vào phòng, chốt cửa và nằm phịch lên giường, ngẫm lại những gì đã xảy ra hôm nay.

Thề có Chúa, tôi không gay. Ít nhất là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có cảm xúc với bất cứ chàng trai nào, và trước đó tôi cảm thấy mình vẫn đang còn thích Hân, crush của tôi hồi năm ngoái. Thế nhưng sự việc hôm nay nằm ngoài tưởng tượng của tôi. 

Nhắm mắt lại, trong đầu tôi vẫn ngập tràn hình bóng em: Thân hình em mảnh khảnh, nếu không nói là gầy, nhưng nhìn cực kì có lực, mái tóc đen nháy bồng bềnh của em, khuôn mặt góc cạnh nhưng đôi mắt màu nâu hổ phách lại tròn xoe, trong sáng, nom ngây ngô đáng yêu lắm, da em hơi ngăm và em có nụ cười tươi rất duyên.

Thường thì những bạn nam dễ thương sẽ kiểu là "nhỏ nhắn, da trắng sứ, mỏng manh", nhưng em thì không. Nhìn em mạnh mẽ như bao thằng đàn ông tôi từng gặp, tuy nhiên ở em có một nét dịu dàng nào đó tôi không thể tả được, tôi cá là ai cũng có thể nhận ra điều đó. Các bạn bảo tôi khùng cũng được, nhưng xin đừng nghĩ : "Ah, làm sao có thể có thể rung động với 1 người khi chỉ mới gặp họ một lần chứ". Tôi không thể diễn tả nổi những cảm xúc to lớn trong lòng mình bây giờ, nhưng tôi thề là nó mãnh liệt lắm, nó khiến trái tim tôi muốn vỡ tung ra vậy. Đến cả những người tôi từng yêu thích, tôi cũng chưa khi nào có cảm giác mãnh liệt như vậy.

Tôi muốn gặp lại em, tôi muốn được chuyện trò cùng em, tôi khao khát được ở cạnh em thêm lần nữa đến lạ, tới mức tôi tự hoài nghi phải chăng bản thân điên rồi? Đã trở thành thằng biến thái rồi à? Nhưng đây là lần đầu tôi muốn sớm trở lại lớp học đến như vậy đấy.



      -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro