Chương II: Chào cậu, tớ là Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết cái hạnh phúc nhất của một thằng ngáo mới biết yêu là gì không? Là được người nó thích bắt chuyện trước đấy. Ừ đúng rồi, là tôi, tôi nèeeee.

Trước khi bước vào lớp học tôi cảm thấy lo lắng ghê gớm, trong đầu tôi vang lên tiếng đọc bài quen thuộc: "Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường..." Tôi đùa đấy, các bạn nghĩ là tôi háo hức được học thật à? Ngáo vailon. Thật ra là tôi lo lắng khi sắp gặp em

Từ đêm hôm qua tôi đã nôn nao rồi, tôi muốn được gặp em, nhưng lại nhận ra tôi làm gì biết em, rồi tôi phải nói gì đây? Gặp em rồi tôi có lúng túng không? Có bị ngớ ngẩn lên cơn không? Tôi lo đến mức tập dượt cả buổi tối và lên danh sách nhưng thứ phải nói khi gặp lại em trên lớp.

Thế nhưng, hiện tại là 6h51, giờ vào học là 7h, và tôi vẫn đứng đực trước cửa vì không dám vào  một mình, những lúc như này tôi ao ước sao thằng bạn khốn nạn của mình cất xe nhanh nhanh lên rồi vào lớp với tôi.

Và cuối cùng âm thanh tôi mong mỏi nãy giờ đã xuất hiện.

    -  Đm Huy mày đứng trước lớp làm đéo gì? Không định vào à hay định cúp ngay buổi đầu tiên?

    - Ôi bạn Quân thân yêu, tớ đang chờ đợi cậu đấy chứ? Tớ lo lắng rằng nếu mình vào nột mình, chút nữa cậu sẽ cô đơn ra sao, và khi ấ.....

      -  Gáy tiếng nữa tao cà cái dép vào mồm mày.

Thôi được rồi, tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận bị chửi vì tôi không muốn nhục mặt.

Khi chúng tôi bước vào lớp, mọi người dường như đều im lặng hết lại, chăm chú nhìn bọn tôi. Ờm... Bộ tụi tôi là người nổi tiếng hay gì? Đcm may mà không vào một mình. Không, thật ra thì tôi biết tại sao. Tại vì nhìn tôi và Quân đúng kiểu vibe mấy boi lạnk lùnk ắ các bạn hỉu hokkk? Hok hiểu chớ gìiii? Ừ tôi cũng vậy. Bọn tôi ít nói, mặt đẹp, mặc đồ đen nên mấy mẻ tưởng thế, chứ thật ra là do tụi tôi không biết nói chuyện với ai. Chính là không quen ai đấy chứ không phải lạnh lùng chảnh chó như các bạn nghĩ đâu, thật đấy!!! 

Sau khi dáo dác nhìn xung quanh và xác định được một bàn còn trống, thằng Quân lại lôi tôi xềnh xệch như chó lôi chủ đến chỗ ngồi, sau đó nhàn nhã quay sang phía tôi đánh một câu:

    - Nãy tao đi ngang qua cái chị kia, đ*t mẩy vl mày ạ.

Tôi bảo thật, nó không phải anh em gì nhà tôi đâu, thật đấy. Nhà tôi không có ai mê gái gú như nó hết.

     - Mày nói be bé thôi, người ta nghe được, mất hết mẹ hình tượng anh em mình Quân ạ. Tao xin mày, gái mà biết được chắc nó đánh mày tòe mỏ.

Nó nghe xong cười hạch hạch như chó sặc. Đến đoạn này thì coi như tôi không quen biết gì nó nữa. Đcm cả lớp nhìn tôi vì điệu cười của nó. Không không các bạn ơi, các bạn hiểu lầm rồi, đấy là tiếng chó đấy không phải tôi.

Bỏ qua vấn đề đó, tình yêu của tôi đâu??? Đã 7h4' rồi? sao tôi không thấy cậu ấy? Tôi xoay người nhìn khắp lớp vẫn không thấy cặp sinh đôi đó đâu cả, chẳng nhẽ cúp học thật à? Đúng lúc này thì giáo viên bước vào, cô đứng trên bục giảng rồi gõ cây thước lên bảng:

   - Cả lớp trật tự nào. Giới thiệu với cả lớp, cô tên là Hoàng Văn Thái, dạy môn Tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Cô trò mình sẽ đồng hành cùng nhau suốt 3 năm tới nên cô mong các em sẽ yêu quý và giúp đỡ cô nhé.

Vcl Văn Thái? Ngày xưa chắc bố cô hóng con trai lắm nhờ? 

      - Thưa cô cho em vào lớp!

Tiếng của một nam sinh phát ra từ phía cửa vào. Ôi hình bóng quen thuộc ấy... Nhưng mà sao tim mình không đập nhanh nhỉ? À, ra là anh trai sinh đôi của em. Tôi mừng rỡ cố nhoài người lên ngó ra cửa, nhưng không có ai khác cả, chỉ có anh trai em. Vậy em đâu? Ủa?

     - Vào đi em. Sao đến muộn vậy?

      - Dạ em xin lỗi cô. Sáng nay em trai em phát sốt nên phải đi truyền nước ạ.  À em xin nghỉ giúp em ấy luôn ạ.

Đa phần các học sinh trong lớp đều quen biết cặp song sinh này, nên họ hiểu. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm là hơi hoang mang. Nhưng sau khi nghe Kiên, tên của anh trai em, giải thích thì cô cho phép cậu ta vào lớp. 

Vậy là em bị ốm. Thế tức là tôi sẽ không được gặp em ấy ngay à? Buồn vậy. Tôi ngẩn tò te vì kế hoạch làm quen với em bị phá sản. Không sao, tôi sẽ tiếp cận anh trai em trước. Phàm là đàn ông, cách để dễ bắt chuyện với nhau nhất chính là về game. 

       - Xin chào, cậu tên Kiên hả? Cậu có chơi game gì không? Liên Minh á? Ô tớ cũng chơi đấy. Cậu rank gì... v..v ...

Thằng Quân cũng bị tôi lôi lại đây để kết bạn chung, dù gì tôi cũng không muốn thành thằng tự kỷ không biết nói chuyện với ai đâu, nên phải đi lôi bè kéo phái, à không, đi kết bạn cùng nhau thôi.

 Tôi thấy nhớ em, nhìn anh trai em say sưa kể về em, về ngày mà hai đứa dắt nhau đi chơi bóng nước với chúng bạn, khi em gồng người đạp chiếc xe đạp chở thằng Kiên đang bưng chậu bóng nước đằng sau xong té sấp mặt báo hại thằng Kiên gãy mẹ cái xương đòn, tôi ao ước được đèo em trên con xe của mình dễ sợ. Tôi xin cam đoan rằng nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ để em bị té đâu. Bị té xe lần đó chắc chắn là do Kiên ngu, chứ không phải tại em :) 

Em xin nghỉ ốm 3 ngày, hỡi ôi sao 3 ngày mà dài đằng đẵng như 3 năm. Tôi nhớ em sắp điên lên được. Ơ thế là tôi gay thật à? Ơ chết, tôi gay mẹ rồi. 

Ngày nào tôi cũng vác xác đến lớp chỉ mong ngóng bóng hình em, vậy mà em vẫn chưa khỏi. Lớp bầu ban cán sự xong xuôi rồi, em vẫn chưa khỏi. Các bạn thử đoán xem tôi có chân nào trong bán cán sự lớp không nào? Vâng, tôi bị dí làm lớp trưởng. Lý do đơn giản lắm, tại đéo đứa nào muốn làm và tôi thì trông có vẻ đáng tin.

Đáng tin cái quần què, mới tuần trước tôi còn lung lay về xu hướng tính dục của mình thì đáng tin cái mắm, nhưng cô ưng tôi, cô chọn. Oke. Tôi ổn. Tâm hồn đầy mong manh này chỉ còn có thể được xoa dịu bằng nụ cười của em thôi. Em nhanh hết ốm đi để tôi được gặp lại em có được không?

________________________________________________________

Hôm nay bước vào lớp tôi đã đỡ lo lắng hơn rồi, nhìn tôi thế này nhưng mà nhát lắm ấy. Vừa cất cặp ngồi xuống thì có bóng người lao đến trước mặt, tôi đang cúi người lục hộc bàn nên không để ý là ai, chắc mẩm lại thằng ku nào xin thời khóa biểu trong khi đã đi học được mấy ngày ấy mà.

    - Chào cậu, tớ là Cường. Cậu là bạn hôm trước ở lễ khai giảng có phải không?

Ôi mẹ ơi, tim tôi. Chết mất. Giọng nói này là của người tôi đã mong chờ suốt cả tuần nay. Tôi ngước mặt lên nhìn em. Em vẫn đẹp, em cười tươi roi rói nhìn thẳng vào tôi. Thôi toi, mặt tôi hiện giờ chắc nhìn hài er lắm. Cố gắng lắm tôi mới bình tâm lại rồi trả lời:

    - Ơ.. ô.. xi.. xin chào?

Vãi cái đéo gì đấyyy? Sao lại lắp bắp như thế ơ kìa. 

     - Pttt, haha. Sao cậu lại lắp bắp thế? Cậu sợ người lạ à?

Không em ơi, tôi sợ trái tim này sẽ bay ra ngoài vì em mất.

      - Thế cậu định không cho tớ biết tên luôn hả?

Tôi chợt giật mình. Trầng quơ tôi bất lịch sự đến thế là cùng.

       - À tớ là Huy, rất vui được gặp cậu.

       - Huy lớp trưởng phải không? Anh Kiên kể về cậu nhiều lắm nhé! Anh bảo là cậu trông lạnh lùng nhưng hóa ra rất thân thiện, còn chủ động đến làm quen với anh trước nữa. Thế sao nói chuyện với tớ trông cậu cứng đơ thế?

        - Không phải đâu, do tớ bị giật mình á. Sorry nha.

Ấy là tôi phải đưa tay lên đè chặt ngực mình đấy. Tôi sợ em nghe thấy tiếng tim tôi đập mạnh mẽ vì em. Ôi hạnh phúc quá, ôi hóa ra em ấy tên Cường. Cái tên mĩ miều xinh đẹp làm sao. Ôi em ấy còn chủ động bắt chuyện với tôi nữa chứ. Ôi... ôi tôi điên mẹ rồi thì có.

Sau khi nói chuyện thêm một lúc nữa thì trống đánh vào tiết nên em về chỗ. Thằng Quân lúc này mới cục cắc chạy vào lớp sau khi nhai nốt ổ bánh mì ngoài căng tin. Tôi vội quay sang nhìn Quân e thẹn:

     - Quân này, liệu có phải tình yêu thật sự chỉ đến với chúng ta khi trái tim chúng ta khao khát nó và thuần khiết nhất?

      - Tao vừa hốc xong bữa sáng, mày đừng làm tao buồn nôn. Với tao, tình yêu chân chính chỉ đến khi tao có tiền.

Mẹ cái thằng dở hơi. Không nói với nó nữa, tôi quay đầu về phía bàn học của em. Em bắt gặp ánh mắt của tôi rồi nhe răng cười. Á, đau tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro