Chương III: Mùi của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi sống là một thành phố nhỏ gần bờ biển.

Tôi nhớ ngày bé, vào mỗi buổi chiều tà, bố mẹ sẽ dắt chúng tôi đi dạo trên bãi cát. Bố cõng tôi trên vai, mẹ bế đứa em gái nhỏ và hai người cùng nắm tay chị gái tôi vừa ngắm hoàng hôn vừa cười đùa rất vui vẻ. Tôi nhớ đó là kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng của chúng tôi về bố.

Từ ngày bố mất, không khí trong gia đình tôi có phần ảm đạm đi rất nhiều. Chị tôi ít cười nói hẳn, trở nên trầm tính và trưởng thành hơn, chị luôn là người để bọn tôi dựa vào những khi mẹ đi làm xa không có ở nhà. Tôi thương mẹ, thương chị, nên tất cả những việc trong khả năng của mình, tôi đều cố gắng hết sức để giúp họ. Chị tôi vì để giành học bổng đỡ đần mẹ nên lúc nào cũng tranh thủ học bài, còn tôi sẽ chăm nom em gái, nấu ăn, nấu cơm để mẹ có thêm thời gian kiếm tiền.

Tuy vậy, gia đình tôi chưa bao giờ dư dả. Đã có lúc tôi muốn bỏ học để đi làm, nhưng ý nghĩ đó luôn bị gạt phăng đi mỗi lần tôi nói chuyện này với mẹ. Mẹ bảo với tôi rằng bà chưa bao giờ có ý định cho bất cứ đứa con nào của bà thôi học, dù có khó khăn cách mấy mẹ cũng sẽ chăm lo cho chị em tôi và bảo tôi yên tâm học hành. Có lẽ mẹ giấu được chị, nhưng mẹ không giấu nổi tôi. Đã không ít lần tôi nghe thấy tiếng họ hàng mắng đểu gia đình tôi là loại ăn bám, vay mượn họ suốt ngày rồi không có tiền trả, đến mức mẹ tôi chẳng dám hỏi mượn tiền bất cứ ai trong gia đình nữa. Khốn thật, lúc bố còn sống, không ít lần bố giúp đỡ họ, thế mà bây giờ khi nhà tôi khó khăn họ lại quay lưng đi giả vờ không quen.

Người duy nhất chịu đứng ra nâng đỡ chúng tôi lúc ấy là anh họ của bố, cũng là cha của Quân. Sự việc năm ấy đã trôi qua từ rất lâu rồi, khoảng 4 - 5 năm trước gì đó, khi nhà tôi khốn cùng nhất, nhưng chưa bao giờ tôi quên ơn của bác, nên gia đình tôi cũng đối xử với Quân tốt hết mức có thể. Quân cũng là người trọng tình nghĩa như bố nó, nên không khi nào nó nhắc gì về chuyện chúng tôi mang ơn bố nó ra sao.

Chúng tôi thân nhau từ bé, giống như cách bố của chúng tôi thân nhau. Có thể nói vì chúng tôi sinh ra cùng năm nên chưa bao giờ chúng tôi tách rời nhau, tình cảm thân thiết như anh em ruột.

Còn bây giờ là ruột thừa.

Các bạn ạ, chẳng ai lại chửi rủa em trai mình như chó chỉ vì nó ngủ quên một xíu như thằng Quân đâu. Trong khi tôi vừa mơ về ký ức tốt đẹp nhất của nó trong lòng tôi thì mới sáng ra tôi đã thấy nó đứng trước cổng nhà tôi gào lên như thú:

         - Thằng Huy đâu mày có dậy ngay khônggggg. Ối giời ơi con ôi muộn học mẹ rồi! Con ơi 7 rưỡi rồi đấy mày có đi học không?? Mày dậy ngay cho ông không thôi ông dí bô c*t  vào người mày Huy ơiiiiii.

Chẹp. Lố lăng, làm đéo gì đã 7 rưỡi, mới 7h29.... Ôi thôi chết mẹ lại ngủ quên rồi. Tôi lật đật bật dậy rồi vớ ngay cái áo sơ mi lao vào nhà tắm. Tôi chỉ kịp đánh răng rồi lấy khăn chà chà cái mặt rồi lao ra cửa ngay.

Vừa nhìn thấy tôi thằng Quân đã lắc đầu chán nản:

         - Huy ơi là Huy mày tính mặc quần đùi đi múa cột à em?

Tôi cúi xuống nhìn rồi nhận ra mình chưa thay quần. Thế là tôi lại vội vàng xỏ chân vào chiếc quần tây đen đang vắt trên giường rồi cúc cắc ra ngoài leo lên xe thằng Quân đi học.

_____________________________________________________________

Vì khi đến nơi trường cũng đã gần hết tiết 1 rồi, nên chúng tôi quyết định thong thả mà đi thôi. Ôi thật vô trách nhiệm, đường đường là một lớp trưởng, đáng ra tôi phải xây dựng hình ảnh chỉn chu và hoàn hảo nhất có thể, chứ ai lại suốt ngày đi học muộn thế này.

À, tiện thể phổ cập thêm cho các bạn biết, chúng tôi đã đi học được hơn 1 tháng nay rồi, cũng đã làm quen được với các bạn trong lớp, đặc biệt là Cường. Bọn tôi dạo này nói chuyện rất nhiều và chơi cũng hợp rơ, khá chắc đây chính là định mệnh. Và tất nhiên, 1 tuần 6 ngày đi học thì tôi và Quân đi học muộn hết 4 ngày. Không phải tôi cố ý, cũng có lúc là do Quân mà, các bạn đừng nhìn tôi như tội phạm thế chứ?

Tôi đứng ở góc khuất cầu thang chờ giáo viên dạy tiết 1 ra khỏi lớp rồi mới ngoắc Quân lạch bạch chạy vào.

        - Chồi ôi lớp trưởng và bạn Quân đến rồi hả? Chà hôm nay các bạn đến sớm quá nè, mới 7h45 các bạn đã có mặt rồi.

Âm thanh thánh thót ngứa đòn của bạn nhỏ Kiên vang lên, kèm theo là tiếng cười khúc khích của bao người, trong đó có cả Cường của tôi. Kể mà không phải mặt mũi mày giống tình yêu của tao thì khéo phải vài lần tao đấm mày xịt máu mũi rồi Kiên ạ. 

         - Anh Kiên đừng có trêu bạn bè nữa đi. À chúng mày về chỗ nhanh lên, tý tiết cô Thái cô bắt được là đấm chết đấy.

Đúng là chỉ có tình yêu của tôi mới tốt bụng như thế. Mấy con người xung quanh đều là lũ tạp nham. Chính xác là như thế.

_________________________________________________________

Sau khi kết thúc buổi học, tôi rủ Quân, Kiên và Cường em yêu ra biển chơi. Đã lâu lắm rồi tôi không đi dạo trên bãi biển ấy, phần vì nhớ bố, phần vì không biết rủ ai. Các bạn đừng hỏi sao không rủ Quân, 2 thằng đực móm đuổi bắt nhau trên biển, cười khúc khích với nhau kiểu :

       - Quân ơi đố anh bắt được em á ><

       - Á à Huy hư nhá, anh bắt được anh đánh đòn nè.

Á ha ha, ha ha. Các bạn có tưởng tượng được không? Đéo và đéo. Tởm ỉa.

Tôi là tôi muốn rủ bạn bè đi để thỏa sức nô đùa, tạo ra kỷ niệm đẹp giữa bạn bè với nhau thôi. 

Oke, chủ yếu là tôi muốn đi dạo với Cường, thế đấy. Nhưng điều đó có gì sai sao? Tỷ phú Jack Ma đã từng nói: 

" Nếu bạn không chịu bắt tay vào làm thì chẳng có điều gì là khả thi cả" 

Đấy, cao cả chưa? Tôi mà không cố gắng chủ động tiếp cận em thì làm sao mà em yêu tôi được? Kể cả khi em có là trai thẳng thì tôi vẫn muốn thử....

____________________________________________________________

Chúng tôi quyết định sẽ đi biển lúc 4h30 chiều, vì lúc đó ít người, đỡ nắng và hoàng hôn cũng chuẩn bị buông xuống. Từ nhà tôi ra biển chỉ mất 5 phút thế nên bọn tôi rủ nhau đạp xe ra, tôi chở Quân còn Kiên chở em. Uhuhu tôi muốn chở Cường, tôi muốn đèo Cường đi chứ không phải con chó thối này.

Bãi biển vắng bóng người, chỉ có tụi tôi chạy lăng xăng trên cát. Nắng chiều tà dìu dịu, gió biển thổi nhè nhẹ, tôi hít đầy một ngụm không khí khiến khoang miệng tôi phảng phất mùi hương của.... cá chết đcmm, tanh mù má ơi. Lãng mạn kiểu gì kì thế? 

Chạy nhảy té nước biển lên nhau chán chê, tôi trở lại ngồi trên bãi cát nhìn bạn bè nô đùa, mồ hôi và nước biển làm ướt cả tóc tôi. Bỗng Cường lại gần rồi ngồi xuống sát bên cạnh tôi, đưa tôi chai nước suối ướp lạnh em vừa mua:

     - Mày mệt rồi hả?

Tôi đón lấy chai nước, tu liền nửa chai rồi trả lời:

      - Ờ, tao yếu xìu à, nên chạy nhảy 1 lát là tao gãy rồi kkk.

   Cường cười cười rồi yên lặng ngắm hoàng hôn. Tôi quay sang lén nhìn em, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên làn da em, lên khuôn mặt của em, khiến đôi mắt em trông sáng long lanh hơn, trong veo, đẹp một cách thần kỳ. Trái tim tôi lại thổn thức vì em. Cường quay sang, nghiêng đầu cười hỏi tôi:

     - Mày có thích biển không?

Kể cả tôi có ghét biển, thì hiện tại tôi cũng thấy biển lung linh hơn khi có em.

     - Có, thích chứ. Tao có nhiều hồi ức gắn liền với biển lắm.

     - Tao cũng thích biển. Ngày nhỏ mỗi lần cãi nhau với anh Kiên hoặc có chuyện gì buồn phiền tao đều lén chạy ra đây. Ngắm sóng vỗ dập dìu, nghe tiếng sóng rì rào và cảm nhận mùi hương của biển, tao thấy nhẹ lòng hẳn.

  Mắt tôi tròn xoe hỏi lại:

    - Ơ biển còn có mùi gì ngoài mùi cá chết à?

Cường nhìn tôi ngơ ngác rồi bật cười giòn tan:

    - Hahaha, có chứ. Biển có mùi tanh dịu, mùi mằn mặn của muối, mùi thơm của cây dừa và, phảng phất là mùi gì đó lúc mát lạnh, lúc âm ấm của gió và nắng. Nó là thứ gì đó quen thuộc và dễ chịu lắm.

Hai tay chống ra sau, tôi nhắm mắt và ngẩng mặt lên trời, cảm nhận làn gió muối của biển cả phả vào mặt, tim đập loạn xạ vì... tôi nghe thấy mùi hương cơ thể của em. Tuyệt vời quá các bạn, em kể tôi về mùi hương của biển, tôi lại đi hít mùi em. Biến thái quá chớ gì? Ừ đúng rồi đấy.

Tôi mở mắt ra, nhìn 2 con sinh vật loằng ngoằng đang từ ngoài biển vào. Quân và Kiên chạy lại chỗ chúng tôi, thở hồng hộc như chó. Thằng Quân ngứa háng cất tiếng hỏi:

     - Chúng mày rủ nhau ra đây bú đá à?

Cả đám cười sặc, tôi bật dậy đánh vào vai nó mấy cái rồi 4 đứa dắt díu nhau đi về.

Đêm đến học bài xong, tôi leo lên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà và nhắm mắt lại. Tôi nhớ lại hình ảnh em nhỏ bé ngồi trên bãi biển, mùi biển hòa với mùi thơm của em cùng tia nắng chiếu lên người em thật xinh đẹp, rồi tôi chìm vào giấc mộng đẹp lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro