_Khách Thuê Nhà_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em thấy đấy, như thầy vừa nói, để có thể xác định được thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì chúng ta phải [...]

Tôi nằm úp mặt xuống dưới bàn cùng với sự uể oải và chán chường hơn bao giờ hết. Ôi cái đầu đau nhức đến khó chịu. Tôi chẳng thể hiểu nổi những chữ thầy viết lên bảng hay những lời thầy đang nói trên kia. Trông chúng như một mớ hỗn độn, giống như mì tôm và cháo trắng cùng trộn lẫn vào nhau, trông thật hổ đốn và kinh khủng. Chỉ mới nhìn thôi đã phát ngấy lên rồi.

Vật lý... Môn học ám ảnh nhất cuộc đời tôi...

Làm sao đám bạn của tôi lại có thể tiêu hóa nổi cái môn học khó nuốt này cơ chứ?

Cố ngoi đầu lên và ngó đồng hồ, ôi mẹ ơi... còn tới 23 phút 47 giây nữa mới hết tiết để ra về... Sao lâu thế cơ chứ!? Tôi đói muốn xỉu và xương cốt cũng gần như rã rời ra hết rồi...

"♪Ộp! Ộp! Ộp! Ộp♪!"

Cái quái gì thế?

Cả lớp tôi đang rần rần thảo luận bỗng nhiên im bặt, ngớ người với cái tiếng động kì quặc vừa phát ra. Thầy ở trên kia cũng đã ngừng giảng.

"♪Cạp! Cạp! Cạp! Cạp!♪"

Lại nữa? Hết ếch kêu giờ lại đến vịt kêu? Đây rõ ràng là tiếng chuông điện thoại. Quái lạ! Tên nào mà lại đi cài cái chuông kinh dị thế kia?

- À... Ờm... Thầy...

Thầy giáo tôi đứng trên bục giảng, tay chân luống cuống, miệng cứ ậm ự khó hiểu, sau đó liền vội vàng đưa tay túm lấy con Iphone đang đặt trên bàn rồi chạy ra khỏi lớp.

Cả lớp tôi mặt đứa nào đứa nấy đều nghệt ra. Thật quá khâm phục.

Không ngờ thầy lại có một tấm lòng yêu thương động vật cao cả tới thế. Thật ngưỡng mộ quá đi.

Chúng tôi bật chế độ tâm lý đơ người tập thể trong 5 giây, còn thầy thì phi vào lớp với một tốc độ chóng mặt, đứng trên bục giảng, nói giọng rõ lớn.

- Nhà tôi có việc đột xuất. Phải về trước, cả lớp cứ im lặng mà ra về, có rõ chưa?

...

Ể?

Cái gì cơ?

Ôi. Thật ư? Tôi đang mơ sao?

Ôi. Thật thế ư? Hạnh phúc quá!

Ôi. Cuộc đời còn gì đẹp hơn bây giờ?

Ôi...

- Yeahhhhhhhh!!!

Lớp tôi vỡ òa lên trong sung sướng. Có đứa cạnh tôi lấy cả hai tay đập bàn đập ghế sầm sầm, có đứa hăng hơn còn quăng sách vở loạn xạ tứ tung, nhảy múa tưng bừng.

- Tôi bảo im lặng cơ mà!

Thầy rú lên, thật đáng sợ.

- Với cả.. cái chuông... Không phải như các em nghĩ đâu. Mong các em đừng hiểu lầm...

Thầy nói, trong sự miễn cưỡng và xấu hổ, còn chúng tôi, chẳng thèm để ý đến thầy, hát hò vui vẻ rồi cất hết sách vở và bắt đầu xách cặp ra về. Cuộc đời học sinh. Niềm vui thật là quá đơn giản! Ahihi!

•••

- Uyên, giờ còn sớm, mày có tính đi chơi đâu không?

Con Hoa - bạn mới của tôi đang đi cạnh tôi, níu níu người tôi lại rồi hỏi.

- Tao đói~~~.

Tôi trưng ra bộ mặt xác chết, nói với giọng điệu gần như sắp tử nạn, suýt thì doạ nó phải nhảy dựng lên.

- O.. Okay... Tao không làm phiền mày nữa.

Nó dịch xa tôi, cười méo mó.

- Tốt lắm.

Tôi bỏ nó lại phía sau, còn mình thì lê thân đi lấy xe về nhà. Đi xuống hết mấy vòng cầu thang, đến một dãy hành lang dài, tôi đi qua phòng chờ của giáo viên, tiện thể ngó vào. Và tôi đã gần như phải thốt lên. Ôi... Trai! Trai đẹp! Trai đẹp đang ngồi trong kia kìa!

Nhưng, trai đẹp đang làm gì ở phòng chờ thế nhỉ?

Trai đẹp còn cầm cái gì thế kia? Hồ sơ sao? Hồ sơ gì kia?

Ôi. Là hồ sơ nhập học.

Ôi. Thật thế ư?

Ôi. Tuyệt vời ông mặt trời!

Trường mình lại có thêm trai đẹp, lại có thêm trai cho mình ngắm rồi.

Ôi. Sướng dã man!

Hôm nay đúng là một ngày perfect của mình! Muahahaha!!!

Còn bây giờ phải về nhà ăn cơm cái đã, ăn cho no mai mới có sức mà đi học chứ! Đúng rồi! Phải cố gắng! Chaiyo!!

Và.

- O-oái!

Rầm!!

Tự cười với mình trong đau đớn.

Tuyệt thật...

Tôi ngã sấp mặt rồi.

•••

- Uyên, mày định để tao lên mời mày xuống ăn cơm đấy hả???

- Cháu xuống liền đây bà~.

Tôi chạy cấp tốc xuống cầu thang, trên tay còn đang cầm gói Oreo bóc dở.

- Mày ăn kẹo ăn bánh thế kia thì lấy bụng đâu ra mà ăn cơm hả?

Bà tôi bắt đầu tra hỏi tôi với chất giọng không mấy dễ chịu.

- Cháu đói mà...

Tôi nằm ngửa ra ghế, vừa vươn vai vừa nói.

- Mày ngồi dậy nhanh. Lát nhà có khách, mày mà không đàng hoàng thì bà mày cho mày no đòi đấy, có biết chưa?

Bà tôi lại tiếp tục, với chất giọng to đùng đoàng. Tai tôi chắc nổ tung mất thôi. Haizz... Bà ơi, bà không thể một lần nói nhẹ nhàng với cháu được hay sao???

Con tim cháu đau quá nhói quá cơ...

•••

"Bíp! Bíp!"

Cái gì vậy?

Tiếng còi xe ở đâu thế?

Tôi ngồi dậy khỏi ghế, tắt tivi, nhăn mặt đi ra khỏi nhà.

Uầy. Đi ô tô luôn. Giàu phết.

Nhà mình quen biết họ sao? Tôi tự đặt câu hỏi khi thấy có ba người lạ mặt bước ra từ chiếc xe ô tô đen đỗ trước cổng nhà.

Tôi nhanh chóng lủi vào phòng bà và đánh thức bà dậy.

- Bà, bà, bà ra xem ai tới kìa?

Bà tôi mở mắt ngay sau đó, công nhận, bà ngủ tỉnh thật.

- Ai? Ở đâu?

Bà tôi ngồi dậy, giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

- Ở ngoài cổng đấy bà, có hẳn ba người.

Tôi nói, dơ hẳn ba ngón tay, càng nói càng hăng, hớn hở kéo bà tôi rời khỏi giường.

- Khách đến thuê nhà thôi chứ có gì đâu mà mày cứ phải sồn sồn sồn sồn lên thế hả cái con ngố này!

Nói xong, bà tôi mặt tỉnh bơ từ từ đi ra ngoài, để lại mình tôi trong căn phòng trống mà cả người tôi gần như hoá đá.

Bà vừa mới nói cái gì với tôi ý nhỉ?

Nói là?

Khách đến thuê nhà?

Ủa?

Là sao?

Thuê... nhà?

Gì cơ!?

THUÊ NHÀ!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro