_Học Sinh Mới Của Trường_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

- Cái gì!? Nhà mày có người đến thuê á!?

Con bạn của tôi nhảy dựng lên khỏi ghế với vẻ mặt sửng sốt đầy kinh ngạc.

- Ừa, sầu quá mày ạ...

Tôi nằm bẹp trên bàn, thở dài thườn thượt. Ôi... Ngôi nhà nhỏ xinh của mình.

- Sao lại thế được? Vô lý! Nếu như nhà mày bị cho thuê thì mày với bà mày biết đi đâu mà sống chứ??

Nó lại tiếp tục gân cổ lên hỏi, đã vậy lại hỏi cực kỳ to, như kiểu gào thẳng vào mặt mình luôn ấy. Tôi lúc nãy đã điên lắm rồi nay lại càng thêm điên.

- Mày ngu, cho thuê cái nhà cũ ngay bên cạnh nhà chính của tao ấy!

Tôi nói, đánh bốp vào đầu nó, xong ủ rủ đứng dậy, đi ra khỏi bàn.

- À, ra thế... Cơ mà, mày đi đâu đấy? Hả? Ê!? Uyên!

- Assii..! Tao đi đổ rác! Sao mày cứ phải hét lên như thế hả con kia? Y như bà tao thôi!

Tôi hét vọng vào đáp trả, tiện thể túm luôn cái sọt rác đỏ loè loẹt to bá chảng chất đầy bao nhiêu là rác của lớp tôi rồi thình thịch chạy xuống khu sân sau của trường để đổ rác.

- Aghh!!! Tức quá mà! Tức quá mà! Rõ ràng đó là nhà của mình!

Tôi nóng nảy dậm chân bình bịch. Đang lúc tâm trạng sôi trào, bước chân có di chuyển không đúng nhịp một tý, trượt hố một bậc cầu thang. Và thế là, răng đất lại được hôn nhau rồi... Cái sọt rác cũng không thoát khỏi số phận, bay một đường parabol cong vút rồi cũng tiếp đất cái rầm.

- Ôi... Chắc mình tổn thọ sớm mất...

Tôi chống tay mặt cúi xuống nhìn bãi rác kinh khủng trước mặt mà không khỏi tức tưởi. Cũng may chỗ này vắng vẻ. Không thì toi. Ý nghĩ cho rằng mình còn một chút ít may mắn vừa vụt qua trong đầu tôi chỉ một giây thôi, thì một giây sau, khi đưa mắt nhìn về phía trước thì tôi đã tắt nắng thật sự.

"Mày ăn phân rồi Uyên ạ." Tôi tự cười trong tuyệt vọng. Tôi chớp chớp mắt, thấy nam sinh cả người đầy rác ở dưới chân cầu thang đang nhìn tôi không chớp mắt.

Đúng vậy, tôi đã lỡ tay hất rác vào mặt cậu ta rồi.

Tôi từ từ đứng dậy bước xuống cầu thang, mặt mũi nghệt hết cả ra, ngắn tũn. Trong lòng lại hoảng sợ cực kỳ.

- A..ha..! Cậu... có làm sao không?

Tôi cười.. như mếu. Hai tay co trước người hơi rụt lại, nhìn đầy ái ngại cậu bạn cao cao đang đứng trước mặt mình kia.

Cậu bạn kia chỉ nhìn tôi, không nói gì. Biểu cảm khuôn mặt cũng không có gì biến đổi nhưng tôi thừa biết là người ta đang nghĩ và đang nhận xét gì về mình.

- À.. Cậu... thông cảm. M-mình.. Rác nhiều.. mình không thấy đường, nên... bị trượt chân.

Tôi ngượng đến chín mặt, cố đưa ra lời giải thích hết sức chính đáng của mình, hai tay kia thì run run vươn lên lấy mấy miếng khoai tây chiên dính trên tóc cậu bạn, phủi mấy vỏ hạt hướng dương bám trên vai áo, nhặt giấy nháp và vỏ bimbim ở trên cặp phía sau lưng cậu bạn.

Cậu bạn kia vẫn không có ý kiến gì, để yên cho tôi "dọn rác" trên người cậu ấy.

Cho đến khi tôi lôi ra một ít giấy ăn,  lau chỗ bụi đất lúc nãy vừa hốt khi quét nhà bám đầy trên khuôn mặt cậu bạn thì cậu bạn ấy mới như vừa thoát khỏi trạng thái "bị đơ" sau đó liền không nhanh không chậm mà vươn tay lấy hết chỗ giấy ăn ấy, tự mình lau rồi tiếp tục đi lên cầu thang, trước khi đi, cậu ta cũng không quên bỏ lại một câu khiến tôi càng thêm phần day dứt và tội lỗi.

- Không sao, cảm ơn vì chỗ giấy ăn.

Ặc!

Cậu ta có bị điên không thế? Còn cảm ơn cho được cơ. Nếu là tôi, khi không tự nhiên bị cả đống rác đập thẳng vào người như thế, chắc chắn tôi đã làm một trận ầm ĩ lên rồi.

Mà.. Cậu bạn này, trông quen lắm. Tuy bị bụi bẩn đầy mặt nhưng tôi vẫn thấy cậu này trông khá quen, xinh trai thế cơ mà.

Hừm.. Tội nghiệp cậu ấy chết đi được!

Uyên ơi là Uyên! Mày đúng là ngu quá ngu mà!

•••

"Tùng! Tùng! Tùng!"...

Tôi lôi sách vở ra, chuẩn bị tiết đầu cho buổi học mới của ngày hôm nay.

- Uyên, nghe bảo có người về trường mình học đấy.

Hoa ghé sát tôi, thì thà thì thụt.

- Trai hay gái mày?

Tôi quay lại, nhìn nó đầy tò mò.

- Trai tao mới nói chứ! Nhưng không biết là vào khối nào cả, thông tin mơ hồ lắm.

Hoa chậc lưỡi, lắc lắc đầu, vẻ chán nản rồi quay ra loan tin với mấy đứa ngồi xung quanh.

Tôi ngồi lại, lại chợt nhớ tới anh trai xinh đẹp tôi nhìn thấy hôm qua tại phòng chờ. Ôi, lỡ như anh trai ấy lại bằng tuổi mình, cơ duyên trường lại sắp anh ý vào lớp mình học luôn thì sao nhỉ? Trời! Vậy thì còn gì bằng!

Với một cái lớp mà tổng số con gái đã chiếm tới 99% như này, chỉ cần một thằng con trai chịu vào đây học thôi, thì chắc chắn nó sẽ được cả cái lớp này cưng nựng hết nấc.

- Thằng Huy! Đi lên xoá bảng nhanh!

Hừm... Có lẽ...

Chắc có lẽ là vậy...

•••

Hời ơi... Ông cha ta nói chí phải! Đời quả thực... không như mơ!

Ừ, thì cuối cùng là anh trai ý bằng tuổi mình đấy, anh trai ý chuyển vào trường mình đấy.

Nhưng!

Người ta là dân khối A: Toán - Lý - Hoá. Đời nào lại chịu chui vào cái khối D chuyên văn toàn nữ là nữ thế này!

Hây da... Tự dưng muốn khóc.

Nghe đồn lũ con gái bên A3 nó hú hét kinh hồn luôn. Người ta đẹp trai lồng lộn, mặt mày sáng sủa, chiều cao thì miễn bàn... Học hành nghe tụi nó chạy sang khoe là siêu lắm, giỏi lắm, bài nào, môn nào cũng làm được tất. Lại còn thân thiện, cởi mở, hoà đồng nữa. Hic... Lớp chúng nó trai đã hơn nửa lớp rồi, đằng này, lớp mình chỉ được mỗi một mống thằng Huy là con trai...

Bất công! Quá bất công!

Cuộc đời mình toàn những điều ngang trái!

- Em Đỗ Hạ Uyên. Lên bảng trả lời bài cũ.

!!!

Tuyệt... Tôi nói không sai mà! 

Haiz... Đúng là mông lung như một trò đùa.

Tự dưng muốn chuyển khối quá đi thôi.

Hôm nay đúng thật là một ngày quá đỗi xui xẻo...

Ta hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro