_Khách Thuê Nhà Đặc Biệt_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi nằm trong một khu ngõ nhỏ, cách đường lớn khoảng gần 50 mét. Bây giờ tôi lại phải ì ạch ra tới ngoài kia để vứt cái đống rác đang bắt đầu bốc mùi khó chịu này.

Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ, cuộc đời của tôi là gắn liền với rác mà lớn lên hay sao?

Khi còn học cấp 1, tôi có hỏi mẹ, tôi được sinh ra như thế nào. Thế là mẹ tôi liền bảo tôi được lượm về từ bãi rác.

Lên lớp 2, tôi bị tai nạn, sau khi tỉnh dậy, tôi nghe bà tôi kể lại, do tôi đi xe đạp đâm vào thùng rác bên đường, lật xe và bị xe tải cán trúng. Kết quả là mê man mấy tuần liền.

Rồi tới khi học lớp 3, tôi bị mấy đứa bạn hùa nhau đẩy vào hố rác của trường vì lý do là tôi đã lỡ làm hỏng mất con búp bê được mua từ bên Pháp của bạn gái lớp bên cạnh.

Rồi khi tới sinh nhật lần thứ 14, tôi được mẹ dẫn đi mua đồ mới, trên đường về lại gặp con chó bố láo nhà ai mất dạy gặm mất một chiếc giày, cuối cùng, nó được tìm thấy trong bãi rác bốc mùi của khu phố.

Và thêm một sự kiện tiêu biểu nữa chính là vào ngay sáng hôm nay, tôi đi đổ rác cho lớp theo sự phân công trực nhật của cô giáo... Rồi sao nữa? Tôi đã hất thẳng cả xô rác ấy vào một bạn học cùng trường tội nghiệp. Hic... Nghĩ lại mà tôi vẫn thấy xót!

Và ngay bây giờ thì sao? Tôi đang phải khệ nệ kéo lê cái bao rác to khủng khiếp mà bà tôi ném cho tôi và sai tôi đi vứt ngay khi tôi vừa xách cặp vào nhà.

Quả thật mà nói, rác chính là thứ gắn liền bền vững với tuổi thơ yêu dấu của tôi.

Quay trở lại với thực tại nào, tôi mở nắp thùng rác ra, bắt đầu căng cơ tay, nhăn da mặt, thầm hô khẩu hiệu một hai ba vứt. Xong! Tôi đã thành công trong việc vứt rác vào thùng, bây giờ thì quay về và chuẩn bị "đón" khách thuê nhà thôi.

Tinh thần tôi lại bắt đầu tụt dốc khi nhớ tới chuyện đó, hậm hực dậm chân xoay người quay vào ngõ, và rồi tôi lãnh trọn cú ngã tày mông khi lỡ chân dẫm vào chỗ rêu ướt bên đường.

Hoảng hốt kêu lên một tiếng, cả người tôi cứ thế mà ngã sấp mặt vào vũng nước đọng dưới chân, ướt sũng. Ôi mẹ ơi... Sao đời con lại có thể xui xẻo như thế này cơ chứ!?

Tôi điên tiết lên. Cầm cái dép tông của tôi bị văng ra do ngã ấy, nhắm mắt nhắm mũi, nghiến răng nghiến lợi mà vứt mạnh đi cho bõ tức. Nào ngờ...

"Bẹp...!"

Tôi ngớ người.

Đây... Không phải tiếng dép đáp đất.

Nó... nghe như tiếng tát thẳng vào mặt nhau ý. Chát lắm.

Chờ thêm ba giây nữa, tôi vẫn không nghe thấy thêm một tiếng động gì, sự tĩnh lặng ấy khiến tôi phải từ từ ngoảnh đầu lại về phía sau... Và, lần thứ hai trong ngày tôi rơi vào trạng thái thốn đến không nói nên lời.

Trước mặt tôi, có một người con trai đang ngồi trên con xe điện màu đen bóng loáng, trên tay người đó vẫn đang cầm chiếc tông màu xanh yêu dấu của tôi. Và in trên mặt người đó là một mảng hằn hơi ửng đỏ, tất nhiên còn đọng thêm một chút nước từ đế dép nữa... Hắc! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Khẽ chống tay đứng dậy. Tôi nhìn đối phương mà trong lòng không khỏi gào thét. Lại một lần nữa trong ngày, tôi ném thẳng một thứ gì đó vào mặt người khác. Lần đầu tiên là rác, lần thứ hai thì là dép tông... Chắc nước mắt tôi chảy thành ba dòng sông quá...

- Cậu... không sao chứ– À không! Cậu.. đau lắm không..?

Tôi ngắc ngứ, cả người cứ loạn hết cả lên, nỗi lo sợ sẽ bị cậu bạn kia nhảy ra tẩn cho một trận nhừ tử khiến tôi sợ đến run hết người. Đến cả nói cũng khó mà tròn chữ.

Nhưng, lạ một điều, chờ mãi mà cậu bạn kia cũng không hề có một biểu hiện gì gọi là tức giận hay nổi khùng cả. Cứ im lặng mà nhìn tôi như thế.

Tôi lại bất chợt nhớ tới cái sự việc hi hữu hồi sáng. Thật sự là quá giống đi.

Và rồi, giật mình một cái. Tôi tròn cả hai mắt. Cổ họng tắc nghẹn.

Đ-Đây... Đây chẳng phải là cậu bạn đã bị tôi hất rác vào mặt hồi sáng hay sao? What!? Cái tình huống cẩu huyết gì đang xảy ra thế này??

Tôi trân trối nhìn thẳng vào vết lằn nổi bật trên khuôn mặt đẹp trai tới hoàn hảo của cậu ấy. Thật sự không thể thốt lên một lời nào nữa. Bởi vì... Tôi, trong một ngày, đã phạm phải một lỗi lầm tai hại, những hai lần và... cùng một đối tượng.

Về phía cậu bạn kia, chắc chắn là cậu ta đã nhận ra tôi, đã nhận ra kẻ đã hại cậu ta thể thảm, hơn nữa, cậu ta cùng trường với tôi, chắc chắn cậu ta sẽ không tha thứ cho tôi, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ cách trả thù tôi. Làm sao? Làm sao bây giờ đây??

Đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên, nghĩ đủ mọi thứ trên trời dưới đất chỉ để thoát khỏi cậu bạn trời đánh ấy. Và, cuối cùng, ông trời cũng đã thương tình tôi mà phái xuống một thiên thần để cứu giúp tôi.

- Uyên, đi đổ rác kiểu gì mà lâu thế? Trưa lắm rồi đấy. Mau vô nhà còn giúp bà mày dọn cơm nữa.

Ôi! Bà! Cháu yêu bà! Bà là vị cứu tinh của cháu!

Hai mắt tôi sáng rực lên, ngay lập tức, tôi xoay người 180°, đứng đối diện với bà tôi mà nở một nụ cười tươi rói.

- Cháu về ngay đây bà!

Nói xong, tôi nhanh chóng chạy đến gần cậu bạn, nhìn và cười "rõ tươi" một cách đầy gượng gạo. Tôi nhỏ giọng nhu mì, khẩn thiết đầy hối lỗi.

- Mình... thật sự xin lỗi. Xin lỗi nhiều lắm lắm. Nhưng, bây giờ, cậu thấy đấy, mình phải về nhà rồi... Có duyên gặp lại! Mình nhất định sẽ đền bù. Hứa danh dự đấy!

Nói xong câu cuối, không để cho cậu bạn kia lên tiếng hay có phản ứng gì, tôi đã co giò chạy thục mạng vào trong ngõ, chạy vượt qua cả bà chỉ để quay về tổ ấm yêu dấu thân thương của mình.

- Cái con này, mày chạy cứ như ma rượt thế hả? Từ từ thôi, cẩn thận lại ngã vào cống như hôm trước bây giờ.

Tôi mặc kệ những lời bà nói, chạy trước đã. Phải thoát khỏi con người đó đã, nếu không sẽ chết không toàn thây! Nhưng, tôi đã bảo rồi, đời đâu như mơ... Câu nói tiếp theo của bà tôi và cậu ta đã khiến tôi thêm phần tin tưởng vào điều đó...

- Cháu là Nhật Minh nhỉ? Tới thuê nhà đúng không?

- Vâng thưa bà. Là cháu.

...

???

...

W-What...!?

Khoé miệng khe khẽ giật. Mi mắt nháy liên hồi.

Tôi khựng cả hai chân, suýt ngã dập mặt.

Nhưng, điều đó không quan trọng, quan trọng là.

Tôi đang nghe cái quái gì thế? Cậu ta và bà tôi, nói cái gì cơ? Cậu ta là khách thuê nhà ư??

Cậu ta... ư?

Cậu ta... Người mà bị tôi ném rác vứt dép vào mặt... ư?

Chúng tôi... sẽ là người sống chung một sân, chung một cổng từ bây giờ... ư?

Không...

Thể...

Nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro