chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn nghĩ mình thông minh khi tạo ra kế hoạch trả thù tên được cho là "Cẩn Lão Gia", và khiến ông ta phải cúi xuống cầu xin tha thứ từ tôi và cũng là cô ấy.
Nhưng ông ta không đơn giản như tôi nghĩ, bên cạnh ông ta còn có một tên tiên sinh, vẻ mặt hắn cũng ghê tởm không kém lão già. Chắc hắn là người hầu cận hay quản gia của phủ. Hắn có cái nhìn sắc bén như cáo già, gương mặt có vẻ hốc hác với hai hàng ria mép như cáo nhưng lại lắm mưu mô, thật đúng là chủ nào tớ nấy. Khi tôi vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn tôi dò xét từ trên xuống như thể đánh giá một tên ăn mày nghèo khổ đáng bị khinh bỉ vậy.
Hắn nhìn tôi, tôi cũng chả có thời gian quan tâm đến hắn. Lão già đó ngồi uống trà thảnh thơi, không nói gì cả. Ông ta có vấn đề gì à? Đưa người tới bắt tôi đến đây mà vẫn thản nhiên uống trà xem như tôi không tồn tại ư?
Ông chơi trò im lặng? Tôi sẽ chơi với ông, mắt của tôi cũng không kém phần sắc bén đâu. Tôi ném cái nhìn chằm chằm về phía lão già đó. Ông ta đang uống chén trà rất đều đặn.
Ha. Tôi chú ý đến mọi thứ bố trí xung quanh trong sảnh. Đúng là phú hộ giàu có, trong nhà toàn đồ cổ, gốm sứ,..... và bộ bàn ghế ông ta ngồi uống trà cũng không ít tiền đâu.
Ông ta bắt đầu làm tôi phát cáu đấy. Tôi tức đến run người nhưng chỉ run nhẹ thôi. Nếu như, tôi thật sự không chịu nổi mà quát lên thì chắc tôi sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này. Đám gia nhân lại bắt đầu cười chế nhạo tôi, họ thấy tôi run, tưởng là tôi sợ quá nên mới như thế. Họ xì xào sau lưng càng khiến tôi phát cáu hơn nữa, tôi cắn răng mím chặt môi, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Tôi khâm phục khả năng chịu đựng của tôi rồi đấy. Nếu không phải vì giữ mạng cũng không phải vì thân thể này yếu ớt lại bị thương nặng thì tôi đã không đứng đây chờ các người chà đạp. Lúc đó tôi sẽ hùng hồn đi đến trước mặt lão gia các người, xách  cổ áo ông ta để hỏi tội hoặc đánh nhau với gia nhân để khởi động xương khớp một chút coi như là tập luyện đi. Bởi vì tôi đã từng học võ mà.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ không thể thực hiện được. Haizzz bỏ đi, để xem ông ta làm gì thì đối phó tới đâu hay tới đó vậy.....T^T

---------1 lúc sau-----------

Cuối cùng ông ta cũng đặt chén trà xuống. Ông ta nhìn tôi cũng dò xét như tên cáo già kia vậy. Ông ta nhếch mép cười, biến thái cười thì càng biến thái hơn. Ông ta châm chọc tôi:
" Thế nào? Ngươi vẫn chưa chết à? Ở một nơi hoang tàn, bị đánh đến trọng thương như vậy ,bị bỏ đói mấy ngày mà vẫn chưa chết? ....hahaha....."
Ông ta vừa cười vừa đi lại chỗ tôi. Tôi vẫn chăm chú nhìn ông ta không rời mắt. Đột nhiên ông ta bóp mặt tôi mạnh bạo đến nỗi tôi đau điếng người. Ông ta không cười nữa mà gằn lên từng chữ với vẻ mặt hận tôi đến thấu xương vậy:
" Sao ngươi không chết đi! Chết để bồi táng con trai ta!!! Tại sao ngươi lại xuất hiện trong cuộc đời con ta. Con trai ta vì ngươi mà chết.... sao ngươi lại không chết đi!!!!!"
     Ông ta có vấn đề về thần kinh thật rồi. Còn trai ông ta vì tôi  ( à không, vì cô ấy) mà chết thì liên quan gì tới tôi. Cho dù anh ta ( vì tôi là người hiện đại nên xưng hô như vậy) có vì cứu cô ấy mà chết đi nữa thì cũng chỉ báo ơn thôi mà. Sao phải bắt tôi chết để bồi táng chứ? Nực cười!!!!
      Chắc chắn ông ta yêu thương con trai mình quá mức nên muốn những người xung quanh anh ta đều phải chết theo. Tôi hiểu được sự đau khổ khi mất đi con trai của mình nhưng mà tôi đã làm gì nên tội đâu, tôi đang trong một giấc mơ kì lạ mà những người trong đó đều muốn tôi chết.
     Cả về một giọng nói của cô gái nào đó trong mơ và cái thân thể này nữa. Chắc tôi đọc quá nhiều truyện ngôn tình hay truyện ngược nên não bộ của tôi lại sản sinh ra các hình ảnh kì quái như phim cổ trang Trung Quốc rồi.
     Não ơi, hãy cho tôi thức dậy đi, tôi sắp phải đi học mà. Tôi không muốn ở lại đây để họ nói rằng tôi chết đi cho rồi đâu.
Haizzz, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.
Tôi bất lực thật rồi, tôi cứ nghĩ trong mơ thì muốn làm gì cũng được nhưng không phải, mơ thì dễ mà hành động mới khó.
    Đột nhiên trong đầu tôi loé lên ý nghĩ nào đó, tôi nhủ" Nếu như trong tình huống này mà có vị đại hiệp nào đó xuất hiện để cứu tôi, chắc sẽ lãng mạn cực kỳ luôn, y hệt phim ngôn tình mà tôi xem." Đó là ý nghĩ chứ không phải hiện thực. "Vấn đề này khó giải quyết quá."
     Ông ta thả tay ra khỏi mặt của tôi, vẻ mặt có vẻ đăm chiêu, sắt đá lắm. Sao tên lão già này cứ nhìn tôi hoài thế. Tôi có đẹp đâu hay trên người tôi có gì không ổn ư? Kì lạ ghê, không lẽ ông ta định giở trò lưu manh?
Không khí lại u ám trùng xuống khoảng lặng.......

----------Tôi là dãy phân cách--------

Haizzz....
   Ông ta.. thở dài.. mừng quá, không khí không còn kiềm nén nữa. Tôi vui mừng thầm.
" Ta cho hạ nhân mang ngươi đến đây cũng chỉ vì ngươi là người mà còn trai ta yêu. Tối qua nó về báo mộng trách mắng ta đã hành hạ ngươi. Ta cũng chẳng tin đâu. Suy cho cùng ngươi cũng từng là nha hoàn nghèo khổ mà còn trai ta mua về, vừa hay ta nghĩ nên bán ngươi đi để khỏi chướng mắt ta."
  "Bán tôi? Dựa vào đâu mà bán tôi? Cho dù tôi được mua về làm nha hoàn cũng là con trai ông. Ông không có tư cách gì để bán tôi."
    "Ngươi" - ông ta tức đến phát run, tay siết chặt thành nấm đấm. Lão ấy đập bàn một cái.
" Ta là chủ của nơi này, ngươi dù sao cũng chỉ là nha hoàn mua về. Ta đương nhiên bán được ngươi đi."
   " Ông bán tôi đi đâu?" -tôi hình như thấy nguy hiểm rồi
     "Ta bán ngươi đi đâu là việc của ta, nể tình cha mẹ ngươi đã từng trung thành với ta nên ta thả cho ngươi một con đường sống.Ngươi nên biết cảm kích ta thì hơn."
      Ông ta nói xong thì phất tay ngụ ý bảo thuộc hạ mang tôi đi. Vẻ mặt đắc ý đây là gì? Nể tình? Cảm kích? Ông ta xứng sao?
" Tôi không muốn, thả tôi ra!'' - Tôi cố giãy giụa nhưng vô ích, bọn họ lôi tôi đi một cách dễ dàng mà chẳng tốn sức lực.
       Đi theo hạ nhân mà chân như muốn rã rời khỏi người. Họ đưa tôi đến một chiếc xe có gắn dây vào ngựa, " Đây là xe ngựa thời xưa à?" Tôi nghĩ. Bọn họ định làm gì khi đưa tôi đi bằng chiếc xe này ra khỏi phủ.

-----------tôi là dãy phân cách thời gian-------------

       Trời đã tối. Màn đêm mịt mù trên con đường dài mà chiếc xe đi qua. Hai bên đường cây cối đua nhau kêu xào xạc theo cơn gió đêm lạnh lẽo. Tôi ngồi trên xe ngước nhìn mọi thứ từ cửa xổ nhỏ chỉ có rèm che lại, gió thổi khiến rèm bay phấp phới trong không khí im ắng này.
     Có rất nhiều thắc mắc nhưng tôi không biết phải hỏi như thế nào. Dù gì cũng bán đi rồi thì biết một chút cũng không có gì.
       Haizzz. Tôi thở dài một tiếng. Và cất tiếng hỏi người ngồi gần tôi:
" Có thể cho tôi biết tôi sẽ bị bán đi đâu không? Vị ca ca đẹp trai"
   Nghe tôi hỏi như vậy hắn liền quay lại nhìn tôi. Mặt dù câu tôi vừa nói khiến tôi mắc ói lắm, nhưng vì mạng sống này thì tôi nên nhịn.
     " Đúng là giỏi biết nịnh bợ. Thảo nào mà thiếu gia lại bị ngươi làm cho điên đảo. Ta nói ngươi biết, ta bán ngươi đến......thanh lâu theo lời lão gia phân phó. hahaha" hắn cười khinh miệt tôi.
     " Thanh lâu? Là gì? Đó là nơi nào?" Tôi ngây thơ hỏi
     " Ha, ngươi mà không biết?"- Hắn ta hỏi - " Cũng đúng, dù sao ngươi cũng chỉ là nha hoàn thấp hèn. Chắc ngươi chưa bao giờ tới đó nhỉ?!" - Hắn chế giễu tôi.
    " Ồ, vậy thành lâu là mái nhà sơn màu xanh à?"- Tôi tiếp tục ngây thơ vô (số) tội.
    " Ngươi có thể nghĩ vậy à? Đó là nơi mà mọi người đến đó đều thoã mãn bản thân. Nơi tiêu tiền nhiều nhất nơi đây......" - Hắn thao thao bất tuyệt.
      Tôi biết chứ, tôi biết đó là nơi nào. Tôi xem không ít phim cổ trang đâu nhá. Nhưng vẫn phải giả vờ thôi.
        Mọi thứ đều trở nên im lặng đi. Hắn không còn hứng thú để nói chuyện với tôi nữa. Hắn vẫn quan sát tôi như thể sợ rằng tôi có cơ hội sẽ bỏ trốn khỏi chiếc xe này. Đúng là tôi cũng có nghĩ đến, nhưng cơ thể tôi đau đến nỗi tôi không cử động được, tôi đã cố gắng chịu đựng để không phát ra tiếng than đau.
     Tôi cũng không quan tâm mấy đến việc mình sẽ ở đâu và dưỡng thương ra sao. Bây giờ thì khỏi lo ngại khi đến một nơi mà bản thân tôi có thể tạm thời ở lại để chuẩn bị kế hoạch dài dài.
Tôi ngao ngán nhìn ra khung cửa ấy. Cảnh đêm vẫn u ám như sâu thẳm trong trái tim tôi.
        Tôi đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần "Liệu đây đơn giản chỉ là một giấc mơ kì lạ?", ý chí của tôi vẫn khẳng định như vậy. Tôi không phải là một người bi quan nên tôi chưa từng nghĩ về điều gì có thể xảy ra với tôi. Cơn đau dai dứt và một nỗi buồn khó tả trong tôi khi nghĩ về những thứ ở hiện thực: tôi hằng ngày đi học, về nhà ôn bài.......
        Mắt tôi dần năng trĩu và mọi thứ đều trở thành một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaoem