Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối quá. "Mìnhđang ở đâu? Sao mình đi hoài mà chẳng thấy lối ra? ". Tôi mơ hồ nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một màu đen tăm tối, chẳng nhìn thấy một chút ánh sáng nào len lỏi nơi đây.

Tôi hoảng sợ lắm. Nơi đây như thể tôi đã từng đi qua một cách vô thức....... Phải!!!!..... Thật sự tôi đã từng đến đây. Không gian này....
Không gian mà cái kí ức của tôi nhớ như in....: "Khó thở! Tôi đã không thể thở được....", tôi vẫn còn sợ hãi.
Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Cảm giác khó thở đã không xuất hiện trong nơi đây nữa. Tại sao lại kì quái thế?

Tôi cứ tưởng mình sẽ chết trong cái không gian này, tăm tối và cô độc, như chính trái tim tôi.

Tôi luôn cố gắng để tìm một người bạn có thể làm tôi tin tưởng nhưng tôi đã quá sai lầm, bất cứ ai dù thân thiết đến đâu cũng có thể phản bội mình. Ngay cả tôi cũng vậy.

Có lẽ không gian này đã phần nào phản ánh lên mặt trái của tôi: tối tăm và bị phản bội. Vì thế tôi cố gắng để không tin tưởng bất kì ai, dù người đó có đáng tin đi nữa.

Cũng đúng, dù sao trái tim đã bị tổn thương lớn như vậy ,sao có thể lành lại nhanh chóng và dễ dàng được chứ.

Trong khi mãi miết suy nghĩ về những thứ không tốt đẹp ấy. Âm thanh nào đó xuất hiện trong đầu tôi, vang lên xung quanh đã kéo tôi về lại nơi này:

"Ta xin lỗi, vì đã không...... thể bảo vệ...... nàng được....khụ....n... nữa ......ta.. ..ta...đã..không....nói cho nàng...... một chuyện mà ta.....khụ khụ....đã cố giấu...... giấu nàng.....khụ khụ.....ta không muốn nàng lại tổn thương lần nữa..... Có lẽ....ta sẽ phải đem theo.....đem theo chuyện này .....khụ .....cùng nhau xuống mồ rồi.....Ta xin lỗi....."

" Ai vậy? Ai đang nói vậy? Có ai ở đây không? Làm ơn lên tiếng đi!!!!" Âm thanh từ trong đầu tôi xuất hiện khiến tôi càng hoảng loạn hơn. "Đau quá, tim mình đau quá." Tôi khụy xuống ôm ngực mình, cảm giác đau đớn này hiện lên khi âm thanh kia biến mất.

Tại sao lại đau đến vậy? Chua xót quá. Tôi đau đến mức như ai bóp nghẹn trái tim tôi. Âm thanh, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.... Tôi không hiểu, tôi đã yêu ai đâu mà. Tại sao lại đau khi âm thanh ấy hiện lên? Giống như tôi đã trải qua lần đầu bị thất tình ấy, buồn lắm.....

Âm thanh khác lại xuất hiện, lần này có người đang gọi tôi : " Này, tỉnh dậy ngay."

" Này nha đầu chết tiệt, tỉnh lại ngay cho ta." Âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi mở mắt ra, mắt tôi lờ mờ vì buồn ngủ. "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à, nha đầu chết tiệt. Cứ tưởng ngươi chết rồi chứ. Để ta chôn ngươi luôn cho nhanh. " Hắn lại tiếp tục luyên thuyên thao thao nữa rồi. Dù sao cũng là hạ nhân mà nói nhiều như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy.

Tôi ngoáy tai. Ngao ngán nhìn hắn, ngáp một cái rồi hỏi:
" Anh gọi tôi dậy có chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt không cho ai ngủ."

"Ngươi có dậy không cho ta!!!" -Hắn quát lên.

" Haizzz, dậy nè. Mà tôi dậy để làm gì?" Tôi bịt tai lại để không bị âm thanh của lắn làm điếc tai.

" Đến nơi rồi. Tú bà đang đợi ngươi trước cửa. Nhanh xuống xe để ta dẫn ngươi tới chỗ tú bà. Nếu ngươi dám bỏ trốn thì ta sẽ giết ngươi." Hắn lại đe doạ nữa đấy. Bị bệnh cuồng đe doạ với chế giễu người khác à? Đúng là chủ nào tớ nấy quả không sai.....

Không ngờ nhanh như vậy đã đến, tôi chỉ vừa mới ngủ một chút thôi mà. Giấc mơ hồi nãy cũng thật quá. Tốt hơn là đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ thêm đau đầu.

Tôi đi theo hắn gặp một người phụ nữ lớn tuổi, bà ta nhìn tôi mà dò xét làm tôi sởn gai ốc. Bây giờ tôi mới biết, tú bà của thành lâu là như thế nào.

Bà ta có thân hình mập mạp, có tương đối, môi đỏ như bơm môi bị lỗi mà to hơn bình thường, mày mắt đậm, rậm rạp như lông mày sâu róm trong Naruto há há, tóc búi cao đeo nhiều trâm vàng vậy mà không nặng đầu chứ. Tôi nhìn bà ta mà liên tưởng tới rất nhiều nhân vật phụ trong phim hoạt hình hay phim cổ trang khiến tôi mắc cười lắm, tôi cố nhịn cười để đỡ bị bà ta làm khó.

Tú bà trong phim không được đẹp thì cũng có thân hình như người mẫu vậy mà tú bà trước mắt tôi lại như một cái thùng phi với lông mày không thể tả được. Tôi không biết nên khen mình tinh ý hay nên chê bà ta quá xấu đi, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của mắt tôi.

Không ngờ trong mơ tôi có thể tưởng tượng tạo hình tú bà một cách dữ dội như thế đấy.

Sau khi xem xét tôi xong, bà ta cất giọng với hạ nhân bên cạnh tôi:
" Cô ta ốm yếu thế này, còn trên người thì loan lỗ vết máu nữa. Không phải là phạm nhân trốn ngục đấy chứ? Ngươi bán cô ta cho ta cũng được nhưng ta không biết ả có sống đến vài ngày không thôi. Nếu cô ta chết thì ta sẽ đến phủ các ngươi làm loạn đến chó gà không yên." Bà ta nói xong mà vẫn tiếp tục soi mói tôi.

Đáng ghét , tôi như thế này mà không sống qua được vài ngày? Đùa hay gì vậy trời!

Tôi bực rồi. Cơn đau lại ùa về lần nữa. Tôi kìm nén để bản thân không run rẩy. Bất giác tôi phát hiện phía sau bà ta là một xa hoa với đèn lồng và tiếng cười đùa ồn ào. Thì ra nơi đó gần giống mấy bộ phim tôi coi thật. Tôi cứ nghĩ nó sẽ là một nơi mà sẽ khiến tôi sợ hay đại loại thế.

Nó đẹp và lộng lẫy đến nỗi, tôi muốn ở lại đây để có thể tham quan kiến trúc và vẽ lại công trình nguy nga này. Thanh lâu thì sao chứ? Xa hoa hơn cả nhà lão họ Cẩn kia nhiều.

Mắt tôi tròn xòe , ngạc nhiên không nói nên lời. Tiếng nhạc du dương trầm bổng hoà vào không khí này, ai mà không biết cứ nghĩ là lễ hội gì đó hay cái Tết đến rồi.

" Woa" tôi bất giác tiến lên phía trước và thốt lên từ đó. Tôi vui lắm, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn tận mắt và sẽ sống tại nơi phong lưu này. Miệng tôi cong lên cười khiến cho tú bà và tên hạ nhân giật mình khi đang làm giao dịch.

Bà ta và tên đó nhìn tôi với ánh nhìn khó hiểu xem lẫn sự khinh miệt. Chốc thoáng nét mặt có phần sợ tôi.

Trong đêm với ánh sáng của đèn lồng, tôi cảm nhận được sức mạnh gì đó trong tôi. Có lẽ một phần giấc mơ này sẽ mãi trong kí ức của tôi, nó thật đẹp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaoem