Chương 1: Đám mây màu lam trong gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng hạ.

Tia nắng khẽ khàng trượt qua kẽ lá, chiếu lên đôi mắt màu đen lay láy của em. Em mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, mái tóc đen dài, hàng mi cong vút, ngồi co ro một mình trên ghế đá bệnh viện. Tôi đứng nhìn em từ xa, không thể rời mắt được. 

Tôi vốn là sinh viên đại học, nhân dịp kỉ niệm thành lập câu lạc bộ chúng tôi tổ chức một buổi từ thiện đến thăm bệnh viện ở gần trường. Mọi việc đã xong xuôi, tôi cất bước dạo quanh hoa viên. Không khí bệnh viện không u ám, ngược lại còn có một vẻ tươi vui, lạc quan với cây cỏ và những nụ cười .Tôi nhìn em, em cũng như nhìn thấy tôi, lười biếng đảo mắt qua nhìn tôi rồi bất giác giơ tay chào hỏi. Tôi bối rối bước từng bước đến gần em.

"Chào em, xin lỗi vì đã nhìn em như vậy. Anh là sinh viên của đại học ngay cạnh. Hôm nay trường anh có buổi từ thiện nên mới đến đây. Còn em, em tên gì?"

Em nhìn vào mắt tôi, không nói gì đi vào trong. Tới cửa, em cười mỉm quay đầu trả lời

"Em tên là Lam Vân" Nói xong em nhẹ nhàng mở cửa, bóng hình sau đó dần dần biến mất.

Nắng mỗi lúc một gắt, cớ sao khi nghe hai tiếng nói của em, một cơn gió dịu nhẹ thoảng qua lòng tôi. Bỗng nhiên, tôi có một cảm xúc rất lạ, một cảm xúc mà chưa bao giờ được thể hiện. Nghĩ đến đây , má tôi bỗng đỏ rực, quay đầu lại, đi thật nhanh về khu mà giáo sư đang đứng, tay cứ sờ sờ lên mặt mình, thấy thật nóng.

"Lam Vân, cái tên thật hay. Giống hệt như em vậy. Đám mây màu lam trong gió, thật tinh khôi nhưng vẫn rất rực rỡ." Thầm nghĩ, bất giác tôi nở trên môi một nụ cười.

Mọi người đã tập trung đầy đủ, chúng tôi đi bộ về trường. Vừa đi tôi cứ ngắm bầu trời xanh thăm thẳm, nhìn lên đám mây cứ bay nhẹ nhàng trong gió kia...

------------------------------------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác, Lam Vân ngồi ngắm nhìn từ tầng 2 bệnh viện, đập vào mắt em là cậu thanh niên với mái tóc đen, tay cầm quà phân phát cho các cụ già bên tầng đối diện. Không hiểu lý do tại sao, đôi mắt em lại vô thức nhìn vào gương mặt cậu thanh niên ấy. Anh ta cười thật đẹp, nụ cười đẹp nhất mà em từng nhìn thấy. Ước gì, em cũng có thể cười một cách vui vẻ như vậy nhỉ? Mắt em rưng rưng, tay đưa lên lau nhẹ. Đôi mắt đỏ hoe của em vẫn tiếp tục rơi lệ."Có lẽ trời nắng quá nhỉ, sao mình cứ chảy nước mắt hoài vậy?" Em thầm nghĩ. Em đưa tay lên kéo rèm cửa sổ lại, kéo chăn che kín mặt, thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro