Chương 2: Cơn mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 14 tháng 4, hôm nay trời không nắng, mây đen bắt đầu kéo tới, hình như trời sẽ mưa.

Tôi mở laptop, tay cầm bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi, bên cạnh là ly cà phê nóng hổi. Click vào dự báo thời tiết, hình như hôm nay trời sẽ mưa rất to. Nhìn qua phía cửa sổ, hôm nay không còn thấy những đám mây bồng bềnh trong gió nữa, thay vào đó là một màu tro xám xịt. Tôi đến bên cửa sổ, mắt ngước nhìn tiệm hoa bên đường. Tôi nhớ tới cô bé hôm qua, vội quay về giường, tôi đặt laptop vào cặp, chuẩn bị đi ra ngoài. Chân bước nhanh xuống cầu thang chung cư, lòng thầm mắng tại sao cầu thang lại bẩn thế. Băng qua đường, tôi ghé tiệm hoa đối diện, chọn một đóa cúc trắng rất đẹp rồi trả tiền. Tôi đi bộ trên hè phố, tay nâng niu đóa hoa như vật quý. Tôi đến trường, lấy hồ sơ tốt nghiệp rồi ghé ngang bệnh viện. Nhìn vào trong hoa viên một hồi lâu, tôi chẳng thấy cô gái ấy. Trong lòng thầm nghĩ trời sắp mưa thế này có ai ra ngắm hoa viên, tự mắng mình là thằng ngốc. Tôi vào sảnh gian phòng sát hoa viên, nghe người ta bảo đây là khu điều trị đặc biệt. Tôi gọi cô y tá, hỏi:

"Chào chị, hôm nay em đến thăm bạn nhưng mà không biết cô ấy nằm phòng nào? Chị giúp em được không ạ."

Chị y tá liếc nhìn tôi một lát, mở máy lên chị hỏi tôi: "Tên?"

"Lam Vân ạ." Tôi đáp

"À, ra là cô bé đó. Mà tôi chưa thấy cậu bao giờ, người đến thăm cô bé gần đây chỉ là bà cô bé chứ không thấy ai lạ cả. Cậu là bạn cô bé thật sao?'

"Vâng ạ" Tôi nói dối chị ấy

"Được rồi, tầng ba, dãy thứ nhất, phòng 301"

"Cảm ơn ạ!"

Nói rồi, trong tay là bó hoa, tôi đến phòng của cô bé. "Trần Lam Vân.Phòng 301" Tôi đọc thầm rồi bắt đầu gõ cửa. "Cốc..cốc"

"Mời vào ạ" Từ phía sau cánh cửa, thanh âm trong trẻo cất lên.

Tôi mở cửa bước vào. Cô bé mắt tròn xoe nhìn tôi. Tôi nói:

"Chào em, em còn nhớ tôi chứ?"

Cô bé ngồi trên giường với đôi mắt dè chừng: "Anh, là người hôm qua?"

"Đúng rồi, hôm nay anh đến thăm em" Nói rồi tôi lấy ra bó cúc trắng đặt vào tay cô bé.

"Tặng em?" Cô bé ngạc nhiên hỏi.

"Ừ tặng em. Anh thấy bó cúc trắng này có màu rất giống bộ đồ bệnh nhân của em."

Cô bé cười nhàn nhạt: "Cảm mơn anh. Còn có chuyện gì không ạ?"

Tôi lúng túng không biết nói gì, má cứ đỏ ửng lên, nói:

"À.. thôi không có chuyện gì nữa, ngày mai anh lại đến nha."

Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, xuống sảnh chính. Lúc này, tôi vẫn còn ngượng, trên trán vẫn còn mồ hôi. Tôi ngồi xuống ghế đợi bình tĩnh lại thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô y tá.

"Nghe bảo, cô bé Lam Vân phòng 301 không còn sống được bao lâu nữa. Bà biết chưa?"

"Thật á, con bé tốt bụng thế mà. Nhưng cũng phải, bệnh nan y  như vậy mà còn sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích." Cô y tá đáp lời

"Thôi, đừng bàn chuyện nữa, đi làm việc thôi"

Nghe xong, tôi không tin nổi về sự thật ấy, tôi bàng hoàng, chai nước cầm trên tay đã bị bóp chặt. Tim tôi đập mạnh. Tôi không tin, cô bé ấy sao có thể...

Tôi đi bộ về nhà, hồn phách như bay đi mất hết. Về đến nhà, tôi lao thẳng lên giường, ngồi một góc, không nói được gì, cứ im lặng như vậy đến tối .Và mưa bắt đầu rơi, trời mưa rất to mà không có dấu hiệu ngớt ...

----------------------------------------------------------------------------------------

Tí tách, tí tách ... Cơn mưa đầu mùa rơi mãi, rơi mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro