Chương 3: Và mây vẫn trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 4, trời nhiều mây

Như mọi hôm, uống cà phê và nhìn ra cửa sổ.

Ngày 16 tháng 4, nắng rất đẹp

Hôm nay là ngày nhận hồ sơ tốt nghiệp. Ghé ngang và nhìn một chút vào bệnh viện.

Ngày 17 tháng 4, trời trong, không một gợn mây

Cốc cà phê mới pha đổ lên máy tính, ướt đẫm tập hồ sơ mới nhận hôm qua. Tôi cuống quít lau sạch chất lỏng màu nâu trên bàn phím và hồ sơ. Thật không may, hồ sơ bị ướt hết. Lại phải làm một chuyến tới trường học. Chuẩn bị xong xuôi, cầm trên tay chìa khóa, tôi vội chạy thật nhanh đến trường. Sau khi xử lý xong chuyện hồ sơ tốt nghiệp, thật ngẫu hứng, tôi đi bộ trong khuôn viên trường. Thật lạ lẫm! Đây không giống như ngôi trường mà tôi từng biết. Không phải là ngôi trường với chồng giáo trình dày cộm, cũng không phải là ngôi trường với những bài test hay nợ môn. Ngôi trường hôm nay như khoác lên mình tấm áo mới, phủ trên chiếc áo đó là màu xanh lục của cây cỏ, màu xanh lam của mặt nước, sắc đỏ sắc vàng của những cánh hoa. Trong khi đang ngắm nhìn vẻ đẹp thanh nhã của khuôn viên trường, đập vào mắt tôi, trên chiếc ghế đá là cô bé với đôi mắt trong trẻo, đôi môi tựa đang mỉm cười. Đó là Lam Vân, cô bé nhỏ nhắn ở bệnh viện. Thay vì bộ quần áo bệnh nhân buồn tẻ, hôm nay em mặc một bộ đồng phục màu xanh lam đẹp mắt. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Tôi ngắm nhìn một hồi lâu, trong lòng xuất hiện hai cảm xúc, vừa bất ngờ cũng vừa xao xuyến. Bất chợt, cô bé giơ tay lên chào rồi chạy đến chỗ tôi. Tôi ngạc nhiên, trong vô thức, chân lùi về phía sau, vấp hòn đá, ngã bịch xuống đất.

"Hi! Đây là trường anh hả, phong cảnh còn đẹp hơn hoa viên bệnh viện nữa, em vẽ đến mỏi tay mà cũng không hết" Vừa nói vừa cười, cô bé đỡ tôi đứng dậy

"Chào em." Tôi phủi sạch lớp bụi phía sau lưng quần. Cô bé kéo tay tôi về phía ghế đá.

"Đây là tác phẩm đầu tiên của em vào tháng này, anh xem có đẹp không?" Với đôi mắt long lanh, cô bé háo hức hỏi tôi.
Tôi ngắm nghía bức tranh một lúc. Về tổng thể, đây là một bức tranh phong cảnh với màu trời xanh và cây cối. Tôi cố gắng nhìn vào bức tranh xem có thể nói được gì nữa không thì đập vào mắt tôi, một điểm khác biệt so với thực tế, trong tranh xuất hiện một cô bé đang chạy nhảy, nô đùa với hoa và bướm. Trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc náo loạn, tim đập mạnh, thở dốc, nước mắt cứ thế mà trào ra..

"Anh, sao vậy? Có gì bất thường sao ạ, sao anh lại khóc" Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không kìm được nước mắt, nó cứ tiếp tục rơi.. "Nước mắt anh giống hạt pha lê vậy" Cô bé cười rồi đưa khăn tay cho tôi.
Không biết nữa, tự nhiên tôi buồn cười, nước mắt cũng ngừng rơi
Cô bé tiếp tục nói: "Em không biết lý do tại sao anh lại khóc, nhưng mà nếu em có làm gì sai thì em xin lỗi. Nhưng mà anh khóc xấu lắm." Vừa nói em vừa bĩu môi.
Tôi cười phá lên, lau hết đi nước mắt. Chính lời nói của em đã giúp tôi cảm thấy vui hơn. Thật khó hiểu nhưng một người sắp ra đi như em còn lạc quan hơn tôi gấp trăm lần.

"Nhưng mà sao em lại ở đây, đáng lẽ giờ này em phải ở bệnh viện chứ"
Tôi hỏi.
" Ừm, em trốn đi đấy, hôm nay trời trong thế này thì phải đi chơi chứ."
Em nhí nhảnh lè lưỡi sau khi nói xong
Tôi cười nói: " Đúng nhỉ? Nhưng mà em phải về bệnh viện sớm đấy."
"Hì hì" Em vừa cười vừa cầm cọ vẽ thêm vài đường. Thật kỳ diệu, Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây đã phủ đầy mây trắng xóa. Tôi và em lúc này cứ như thả hồn vào từng gợn mây, vô lo vô nghĩ, không bận tâm bất cứ gì ở nơi thế giới ồn ào náo nhiệt kia..

"À, sao anh không đến thăm em, hình như anh hứa mỗi ngày sẽ tặng em một bó hoa kia mà?" Cô bé hỏi.
Câu hỏi như đánh mạnh vào tim đen của tôi, tôi vắt óc suy nghĩ lý do để trả lời câu hỏi hóc búa này.
" Hmm, anh quên mất. Xin lỗi em" không nghĩ ra câu trả lời nào thích đáng hơn, tôi đành phải trả lời như vậy.
" Em giận í, mai anh nhớ đến thăm em nha " Miệng nói là giận nhưng cô bé ấy vẫn cứ tươi cười làm trái tim tôi như được hâm nóng.
Tôi và em nói chuyện một hồi lâu, lâu đến nỗi trời đã chập tối.
Tôi tiễn em về bệnh viện trên con đường hoa rợp nắng chiều, trong lòng tôi luôn có những cảm xúc rất ấm áp.
Em đã vào bệnh viện, tôi cũng rảo bước về nhà, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro