1.Trưởng khoa Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo ngồi đợi sẵn ở phòng hợp, cô luôn làm việc theo nguyên tắc và mọi người ở đây bắt buộc phải thực hiện theo nguyên tắc của cô. Kim Jisoo là trưởng khoa khoa tim mạch của bệnh viện DSN, một nữ bác sĩ danh tiếng trong top 5 tại Hàn Quốc và là bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất với số tuổi hiện tại là 28. Hôm nay bệnh viện của cô có một buổi phỏng vấn với các thực tập sinh mới đến và khoa của cô hôm nay cũng có sinh viên thực tập chuyển đến.

- Em xin chào mọi người, em là Park Chaeyoung, sinh viên thực tập của trường đại học quốc gia Seoul với chuyên khoa thần kinh.

- Em xin chào mọi người, em là Kim MinHuyk, sinh viên thực tập của viện y học Konkuk với chuyên khoa lồng ngực.

- Em xin chào mọi người, em là Choi Suk Jin, sinh viên đại học HongIk với chuyên khoa mắt.

- Em xin chào mọi người, em là Kim Jennie, sinh viên trường đại học quốc gia Seoul với chuyên khoa tim mạch.

Sau lời giới thiệu của các bạn sinh viên đến đây thực tập thì toàn bộ nhân viên y bác sĩ trong phòng hợp vỗ tay chào mừng rất hoan nghênh. Họ đều là các sinh viên ưu tú đến từ các trường đại học danh tiếng, sự chào mừng của mọi người chính là sự khích lệ rất lớn. Jennie nhìn sang Chaeyoung cười tít cả mắt, ước mơ làm bác sĩ giỏi của hai cô bạn thân đang bước đầu được thực hiện.

Đôi mắt của Kim Jisoo vô cùng lạnh lùng nhìn về phía cô nàng sinh viên mới sẽ đến thực tập ở khoa mình. Ánh mắt không dễ dàng chút nào, sự nghiêm khắc của cô lan tỏa khắp phòng hợp, nhưng chỉ riêng một mình Kim Jennie là không nhận thấy.

- Là con gái sao? Bao lâu rồi khoa tim mạch đã không có thực tập nữ? Cô Kim nghĩ bản thân sẽ trụ lại được bao lâu?

- Dạ???

- Cô Kim không nghe lời tôi nói sao?

- Thưa không ạ, chỉ là tôi có chút bất ngờ. Là con gái có vấn đề gì sao tiền bối? Chẳng phải tiền bối đây cũng là con gái sao?

- Nói xem điều kiện cần của bác sĩ Nội tim mạch là gì?

- Là y đức ạ. Kiến thức và kinh nghiệm có thể trao dồi và nâng cao trong quá trình làm việc và học tập nhưng bác sĩ cần có y đức là hàng đầu.

Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ đối với Jisoo, cô định hỏi là kiến thức y khoa nhưng câu trả lời của Jennie hoàn toàn không thể phũ nhận, sự tự tin trả lời của Jennie cũng vô cùng đặc biệt. Jisoo chỉ hơi nhếch mép mà cười với sự suy nghĩ thành thật này của Jennie.

- Được thôi, tôi định sắp xếp cho cô Kim thực tập tại phòng của bác sĩ Kang. Nhưng từ ngày mai cứ làm việc ở phòng tôi, tôi sẽ giúp cô Kim trao dồi phần kiến thức còn thiếu.

Tan họp dưới sự chào đón dành cho nhân lực mới thì mọi người liền trở về phòng làm việc của mình. Chị y tá Jung của khoa Phụ Sản đến chào hỏi và chúc mừng với các thực tập sinh.

- Chúc mừng các em, từ ngày mai chúng ta có thể xem là đồng nghiệp.

- Cảm ơn chị, mong chị sau này giúp đỡ bọn em.

- Kim Jennie này, có lẽ sau này em phải vất vả nhiều rồi.

- Sao vậy ạ?

- Trưởng khoa Kim nổi tiếng là người khó tính nhất bệnh viện đấy.

- Chị ấy là trưởng khoa tim mạch sao?

- Chết mày rồi. Chaeyoung còn phải hoảng hốt thay cho bạn mình. Vừa đến bệnh viện, chưa làm việc ngày nào là đã đụng độ ngay với trưởng khoa.

- Xui dữ vậy ta. Sao chị ấy trẻ thế nhỉ?

- Thế em đã nghe đến bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất Hàn Quốc chưa?

- KIM JISOO?

- à há.. tập quen đi, thực tập cùng trưởng khoa cũng là một loại vinh dự.

________________________

Sáng sớm hôm sau Jennie đã đến bệnh viện thực tập cho ngày đầu tiên. Jisoo đi ngang qua Jennie liền đứng lại, nghiêm mặt nhìn cô nàng.

- Cô Kim đã uống rượu sao?

- Vâng, hôm qua mọi người có tổ chức tiệc rượu để chúc mừng tôi.

- Đến mấy giờ?

- 4 giờ sáng ạ.

- Đi về đi.

- Tại sao ạ? Tôi hoàn toàn tỉnh táo thưa trưởng khoa.

- Tôi không làm việc với người còn mem rượu. Bác sĩ không được phép xảy ra bất cứ lỗi lầm nhỏ nào, cô Kim bây giờ không đảm bảo được điều đó.

- Tôi thật sự rất tỉnh táo ạ.

- Đi về.

Lời nói dứt khoát và cứng rắn của Jisoo khiến Jennie có chút sợ. Cô nàng chỉ còn cách phải thuần phục nghe theo. Jennie ra về với tâm trạng ấm ức và buồn bực vô cùng. Số cô nàng thật sự rất đen đuổi mới gặp trưởng khoa Kim.

Sáng sớm hôm sau Jennie đã đến khoa từ rất sớm, cô nàng thật sự không dám phạm thêm lỗi lầm nào. Bất ngờ bệnh viện nhận một ca cấp cứu khẩn cách, bệnh nhân gặp tai nạn khi đang lái xe và miếng vỡ của tấm kính đã gâm vào lồng ngực và đâm vào tim của bệnh nhân. Jisoo khẩn cấp tổ chức ca phẫu thuật và Jennie được cô lôi vào phòng mổ gấp.

Jennie thật sự rất sợ hãi, dù sao cô nàng cũng chưa từng được nhìn thực tế ca phẫu thuật như thế này. Vì quá đột ngột nên tâm lí càng không thể chuẩn bị trước được. Và Jennie hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên đến bệnh viện làm việc thôi mà. Jennie đứng bên cạnh Jisoo, khi vết mổ được cắt ra thì Jennie liền trở nên căng thẳng. Jennie phải liên tục đổi dụng cụ cho Jisoo nhưng tay cô nàng không thể ngừng run rẫy. Khi mạng sống của bệnh nhân đang thật sự rất nguy hiểm, vết thương ở lồng ngực quá sâu. Nhịp thở của bệnh nhân đang càng lúc càng giảm, Jennie trong lòng đang cảm nhận được cái chết là gì. Lần đầu tiên trở thành tư cách bác sĩ nhưng Jennie đã bị dọa cho đến nhớ suốt cả đời.

Jisoo xòe tay ra trước mặt Jennie, cô đang rất tập trung và cần Jennie đưa dụng cụ phẫu thuật gấp cho mình. Nhưng đợi chẳng thấy Jennie có phản ứng gì. Jisoo ngước mặt lên xem, nhìn thấy Jennie đang tập trung nhìn vào bảng điện đồ nhịp thở cũng bệnh nhân mà rưng rưng nước mắt.

- Này, nước mắt của cô mà rơi xuống gây nhiễm trùng thì tôi nhất định sẽ khởi tố cô ra tòa đấy.

Jennie bị nạt cho giật cả mình, cô nàng lại tiếp tục tập trung vào công việc. Vết mở đã được mở to ra, Jennie thấy được cả trái tim của bệnh nhân đang đập thoi thóp ở bên trong. Lồng ngực bênh trong bệnh nhân đang rỉ máu rất nhiều. Mắt Jennie như đứng cả tròng khi đã tận mắt nhìn thấy nó. Jisoo vô cũng bình tĩnh, y thuật của chị vô cùng cao siêu. Vết mổ Jisoo cắt ra vừa khích để đủ lấy vật nhọn ra ngoài. Sau mấy giờ đồng hồ liền chật vật với thần chết thì lồng ngực của bệnh nhân đã được may lại. Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã được chuyển về phòng hồi sức. Jennie thở ra một cách nhẹ nhõm, cô nàng cảm thấy thần kì vô cùng, lại cảm thấy công việc mình đã chọn thật đáng tự hào.

- Này, tại sao lúc nãy cô lại khóc chứ?

- Vì tôi sợ.

- Cô là đang không tin vào y thuật của mình và không tin vào y thuật của tôi.

- Không phải, vì tôi lần đầu chứng kiến ca phẫu thuật nên tôi...

- Tôi chưa bỏ qua cho cô cái việc chậm trễ trong lúc phẫu thuật lúc nảy đâu. Đêm nay ở lại viết kiểm điểm và học lại công dụng của dụng cụ phẫu thuật cho tôi.

- Dạ, xin lỗi trưởng khoa.

Jennie còn chưa kịp cảm nhận hết sự vui sướng khi cứu được một mạng người. Cô nàng đi phía sau Jisoo về phòng ban của khoa tim mạch thì liền bị Jisoo quay lại khiển trách. Jennie nhìn thấy được lỗi lầm của mình nên rất thành tâm chấp nhận hình phạt. Cũng may chẳng có chuyện xấu xảy ra vì sự chậm trễ của Jennie, nếu không cô nàng sẽ ân hận cả cuộc đời. Khởi đầu của cô nàng có vẻ không tốt đẹp một chút nào.

Giờ tan làm cũng đã đến, một số đồng nghiệp trong khoa của cô nàng bắt đầu ra về và một số sẽ ở lại trực ca đêm. Jisoo cũng ra về, cô đi ngang bàn làm việc của Jennie và dừng lại.

- Y đức thì chưa biết chứ thời gian này là lúc cho cô trao dồi kiến thức đó.

Nó rồi Jisoo thẳng bước đi ra về, Jennie nhìn theo bóng lưng cô mà tối sầm cả mặt. Có cần phải nói móc nói mé với cô nàng như vậy trong. Rõ ràng như thế thì trong lòng trưởng khoa Kim đang rất ghim thù với Jennie vì lần trả lời trước của cô nàng. Cô nàng đang bận túi bụi vì đóng sách Jisoo vừa đưa cho và bắt Jennie đêm nay phải đọc qua chúng.

- Này Jennie, nghe nói hôm nay mày có ca phẫu thuật đầu tiên hả, cảm giác thế nào? Chaeyoung ở bên ngoài ló cái đầu vào nói chuyện với Jennie. Cô nàng vừa được tan làm bên khoa của mình liền chạy sang đây để tìm Jennie. Chaeyoung lúc sáng có nghe thông báo bên khoa tim có ca phẫu thuật gấp.

- Đây, bị viết kiểm điểm đây.

- Sao thế? Nghe nói ca phẫu thuật thành công mà.

- Do tao run quá nên bị trưởng khoa bắt kiểm điểm đây.

- Thế là bây giờ không được tan làm hả?

- Ừa, phải ở lại trực đêm luôn.

- Vậy tao về trước nha.

- Bye.

________________________________

Jennie tập trung đọc hết những quyển sách mà Jisoo đã giao cho. Cô nàng lo lắng Jisoo sẽ bất ngờ mà kiểm tra mình về nội dung bên trong nên không hề dám lơ là. Mới khởi đầu mà không ít chuyện xảy ra với trưởng khoa rồi thì tương lai cô nàng thật sự quá bấp bênh. Cũng may đêm nay chẳng có chuyện gì xảy ra ở khoa, không có một ca khẩn cấp nào nếu không Jennie vẫn chưa đủ tự tin bản thân sẽ xử lí tình huống như thế nào. Cô nàng mệt nhoài cả người nên định nằm nghỉ một chút thì bản thân lại ngủ quên từ lúc nào mà chẳng hay. Nói đúng ra thì Jennie đã làm việc suốt một ngày dài lẫn đêm rồi.

Jisoo vào làm từ rất sớm, cô nhìn thấy Jennie đang ngủ trên bàn liền đi đến gõ mạnh vào chiếc bàn. Tiếng động mạnh khiến Jennie giật mình mà tỉnh giấc. Nhìn thấy người đó là Jisoo nên cô nàng vội vả đứng dậy mà cúi chào với Jisoo.

- Ở lại hay ra về?

- Dạ?

- Sao cô cứ hay hỏi lại tôi thế nhỉ. Tôi hỏi cô muốn ở lại vào làm hay tan việc.

- Tôi xin lỗi. Tôi tan làm thì có ổn không ạ?

- Có sự xuất hiện của cô Kim thì cũng chẳng có tác dụng gì, nếu mệt thì có thể về.

Lời nói của Jisoo sao có thể khó nghe đến như vậy. Jennie đúng thật chưa có một chút kinh nghiệm nào, nhưng cô nàng là thực tập sinh mà. Cái gì cũng cần có thời gian, cách Jisoo nói như rằng chẳng cần sự xuất hiện của Jennie.

- Tôi ở lại.

- Chỉ mới là thực tập sinh thôi. Không cần phải cố gắng đến như vậy đâu.

- Trưởng khoa hỏi tôi chọn ở lại hay ra về. Và tôi chọn ở lại.

- Cũng tốt, được thôi.

Lời nói đánh thép của Jennie như muốn quyết chiến với Jisoo. Cô nàng không thể để Jisoo xem thường mình như vậy được. Cô nàng bây giờ mà ra về thì có khác gì chịu thua mà để Jisoo chê cười đâu. Giờ trưa hôm đó, Jennie hẹn gặp Chaeyoung ở nhà ăn của bệnh viện. Vừa gặp Chaeyoung thì bao nhiêu uất ức của cô nàng đều tuôn ra hết. Trong cái bệnh to lớn này thì Jennie còn biết nói với ai nữa.

- Chị ta tại sao lại quá đáng như vậy chứ.

- Trời ơi bé bé cái miệng mày lại. Muốn cả hai bị đuổi việc hết hả? Chaeyoung hoảng hốt mà vội bịt miệng của Jennie lại. Đây là nhà ăn chung mà Jennie dám nói xấu trưởng khoa như vậy thì có khác gì tự tìm cái chết cho cả hai đâu.

- Tao nói thật mà, tất nhiên là tao còn thiếu kinh nghiêm, còn chưa biết rõ nhiều điều. Có cần khắc khe với tao như vậy không.

- Cô Kim Jennie là đang nói về tôi đấy sao?

- Ý tôi không phải như trưởng khoa nghĩ đâu ạ...

Jennie và cả Chaeyoung bị dọa cho xanh cả mặt liền đứng lên cúi đầu chào trước Jisoo. Bệnh viện lớn như vậy, họ lại đen đủi đến mức mà người nghe thấy lại chính đúng là Jisoo. Cái nét mặt lạnh tanh không cảm xúc của Jisoo có thể dọa chết Jennie ngay lúc này. Không có lộ một chút biểu cảm nào để người ta có thể đoán được lòng mình.

- Để cô Kim bất mãn về tôi rồi. Từ nay tôi sẽ chú ý quan tâm đến thực tập sinh của mình hơn.

- Ý tôi không phải vậy thật mà, tôi xin lỗi.

- Lúc nữa gặp lại.

- Trưởng khoa Kim, trưởng khoa Kim...

- Chết mày rồi con.

- Má nó xui ghê.

Jisoo đi một mạch chẳng nói gì thêm. Cuộc sống của Jennie vốn đã bế tắc nay lại càng bế tắc hơn. Sau bữa cơm thì Chaeyoung cũng vội chạy về khoa của mình. Riêng Jennie là không biết phải về đối diện với Jisoo như thế nào.

Jennie rón rén đi vào phòng chuyên ban, cô nàng biết Jisoo đang ở trong phòng làm việc của chị ấy. Jennie rất muốn vô giải thích với Jisoo, ít nhất là phải có lời xin lỗi. Nhưng cô nàng lại chẳng dám đối diện với Jisoo.

- Jennie.

- Hả, hả, dạ..?

Chị y tá Choi vừa gọi tên Jennie liền có thể khiến cô nàng giật mình. Mặt mài Jennie ngơ ngác một cách lo lắng.

- Sao em giật mình dữ vậy, đang suy nghĩ chuyện gì à?

- Dạ không. Chị tìm em có việc gì ạ.

- Trưởng khoa tìm em đấy.

- Thật hả chị?

- Ừm.

-" Thôi chết mình rồi".

Jennie mở cửa phòng làm việc của Jisoo ra, từ từ đi vào trong. Từng bước chân của cô nàng vô cùng nặng nề, không khí trong đây thật sự có chút lạnh lẽo. Nó yên tĩnh và đáng sợ hơn cả nhà ma nữa. Trong lòng của Jennie vô cùng ngỗn ngang. Không lẽ vì lời nói đấy mà Jisoo đã kí giấy cho cô nàng thôi việc luôn rồi hay sao.

- Trưởng khoa, tôi thật sự rất xin lỗi, thật ra...

- Mau cầm lấy.

" Thôi xong rồi, hông lẽ bị đuổi lẹ dữ vậy"

Jisoo đặt vào tay Jennie một sấp tài liệu. Cô nàng đầu óc đang rối bời nên chẳng còn đọc nổi chữ trên đó viết gì. Cô nàng chỉ đang lo lắng cho bao nhiêu năm đèn sách của mình sẽ bị đổ sông đổ biển.

- Đi thôi.

- Đi đâu ạ.

- Tôi sẽ vừa giới thiệu và giải thích bệnh án của các bệnh nhân đang lưu trú trong bệnh viện cho cô Kim nắm rõ, để không phải mang tiếng khắc khe.

- Tôi thật lòng xin lỗi về chuyện đó mà.

Jisoo chẳng nói thêm với Jennie về vấn đề đó. Cô đi một mạch đến khoa lưu trú của bệnh nhân, Jennie ở phía sau chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau.

_____________________________

Xin chào mọi người, chúng ta gặp lại rồi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một câu chuyện mới, một thế giới mới và các nhân vật mới.

Hông tới nỗi 3 năm rưỡi nữa đâu, tui hứa đó.

Tiếp tục ủng hộ cho " Chào em, Kim Jennie" nhé.

Để lại bình luận cho tui với nha. ⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro