Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie tập trung lắng nghe Jisoo nói về bệnh lí, thể trạng và thời gian lưu trú của các bệnh nhân đang ở lại điều trị trong khoa mình. Jisoo nói qua cô nàng cũng liền dò theo vào trong hồ sơ bệnh án mà Jisoo đã giao cho. Jennie thành thật phải khăm phục tài năng của trưởng khoa khoa mình vì hàng trăm bệnh nhân Jisoo đều ghi nhớ rõ trong đầu.

Phải nói thì ở trong khoa, hiện tại Jennie là người có thời gian nhất. Nhưng cô nàng không bỏ lỡ nó mà rất chú tâm vào nghiên cứu bệnh án của các bệnh nhân. Cô nàng tập trung đến mức chẳng còn để ý tới ai bên cạnh. Cũng có thể vì đây là lần đầu cô nàng được tiếp xúc với ước mơ của mình. Jisoo định cho Jennie đi cùng vào phòng họp định kì của các chuyên khoa trong bệnh viện nhưng nhìn Jennie đang tập trung như thế nên Jisoo đã bỏ qua cho cô nàng.

Jennie hôm nay có lịch ở lại trực đêm trong bệnh viện. Công việc khá nhàn, và sự nhàn nhã này chính là điều may mắn. Bởi khi họ bận rộn thì chắn chắc đang có một sinh mệnh phải cận kề sự nguy hiểm. Jennie ở trong phòng trực ban, cũng quá buồn chán nên cô nàng gọi điện thoại nói chuyện cùng bạn của mình. Bỗng nhiên chuông báo khẩn cấp reo lên, Jennie còn chưa biết phải làm như thế nào nhưng theo tư chất của bác sĩ thì cô nàng liền bỏ tất cả mà vội vả chạy đến phòng cấp cứu.

Các nhân viên cấp cứu nói qua với Jennie về tình trạng của bệnh nhân. Là nam giới và vì làm việc cật lực quá sức nên bộc phát cơn suy tim. Jennie đã liên hệ với bác sĩ chuyên khoa nhưng hiện tại ở đây chỉ có cô nàng. Hai từ suy tim Jennie nghe qua liền giật mình, bệnh nhân đã rơi vào hôn mê thì càng nguy hiểm đến tính mạng hơn. Vì 1 phút trôi qua thì bệnh nhân càng mất đi phần trăm được sống. Jennie đặt bệnh nhân nằm ngửa trên băng ca, ngửa cổ cho đường thở thông thoáng.

Cô nàng quỳ gối bên trái người bệnh, đặt 2 tay chồng lên nhau và đặt trước ngực giữa xương ức. Jennie dùng lực đủ mạnh của hai cánh tay, ép xuống khoảng 2/3 độ sâu của lồng ngực rồi nới lỏng tay. Lặp lại động tác này liên tục 100 lần/phút để tăng co bóp tim, giúp tim hoạt động trở lại. Cô nàng cũng ở trên băng ca và được các nhân viên khác đưa cùng bệnh nhân vào tận phòng phẫu thuật. Bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục nhịp thở nhưng Jennie không hề bỏ cuộc. Một chút nhít nhỏ trên điện đồ nhịp thở đã khiến Jennie vô cùng mừng rỡ. Trong phòng phẫu thuật thì đã có bác sĩ Kang đợi sẵn để tiến hành cứu chữa cho bệnh nhân.

Jennie không được phép tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Cô nàng không có được sự cấp phép lẫn kinh nghiệm. Nếu Jennie tự ý làm việc này sẽ phải đối diện với việc sẽ phải đưa ra hầu toà. Cô nàng quay lại phòng trực ban mà đợi chờ. Đêm nay thật sự là một đêm quá dài, từng phút trôi qua vô cùng nặng nề. Sau khi chị y tá có tham gia vào ca phẫu thuật trở về phòng trực ban. Jennie hồi hộp mà hỏi han tình hình của bệnh nhân.

Hai chữ thành công khiến Jennie nhẹ nhõm cả người. Cô nàng bất giác mĩm cười như thể bệnh nhân ấy chính là người nhà của cô nàng. Jennie bỗng nhiên lại lặng lẽ rơi nước mắt nhưng miệng lại nở nụ cười. Vì đây là lần đầu tiên chính tay cô nàng đã giành lấy bệnh nhân từ tay của tử thần. Jennie cảm nhận được trách nhiệm của mình đối với cuộc đời này và đối với ngành nghề mình đã chọn.

Bác sĩ Kang sau khi đi khử trùng lại cơ thể thì liền về phòng làm việc để viết báo cáo cho bệnh án vừa rồi. Bác sĩ Kang khi đi ngang qua phòng trực ban liền nán chân để khen ngợi khích lệ cô nàng.

- Thực tập Kim, em đã làm rất tốt.

- Không đâu ạ, em chỉ làm hết những gì mình có thể thôi.

- Cảm ơn em đã không bỏ rơi bệnh nhân nhé, cố gắng nhé.

Jennie miệng nói là trách nhiệm nhưng có lời khen ngợi của bác sĩ trong khoa khiến Jennie rất vui. Bản thân cô nàng cũng cảm thấy mình vừa làm được một điều gì đó thật ý nghĩa. Đêm nay quả là một trải nghiệm bất ngờ và đáng nhớ đối với Jennie.

Trong phòng họp riêng của khoa tim mạch hôm nay, người ngồi đầu ở giữa bàn dài trong phòng họp là trưởng khoa Kim Jisoo. Và kế tiếp là các bác sĩ chuyên khoa có nhiều năm trong nghề, các y tá của khoa và cuối cùng là thực tập sinh Kim Jennie. Bác sĩ Kang trực tiếp khen ngợi về Jennie ngày hôm đó ngay trong phòng họp. Được một bác sĩ nhiều năm trong nghề khen ngợi khiến Jennie rất vui. Cô nàng hơi cúi đầu vì ngại nhưng nụ cười lại rất tươi.

- Đó là trách nhiệm cô Kim phải làm. Nếu không làm được đó mới chính là vấn đề.

Lời nói của Jisoo khiến nụ cười của Jennie không thể nở được nữa. Không khí trong phòng họp liền trở nên căng thẳng. Có thể điều Jennie làm chỉ là một sự cơ bản mà bác sĩ, y tá nào cũng phải làm được. Nhưng đối với một thực tập sinh thì nó là một điều hoàn toàn mới. Một lời khen ngợi và công nhận sẽ rất lớn lao để khích lệ lương y trong lòng người mới nhưng Jisoo không như thế.

Jennie không hoàn toàn giận Jisoo nhưng trong lòng cô nàng lại rất khó chịu. Dường như là mất hết tâm trạng để làm việc. Jennie đi xuống nhà ăn để gặp Chaeyoung, dù làm cùng bệnh viện nhưng chỉ có lúc này hai người mới có thể gặp nhau. Nhìn thấy Jennie, Chaeyoung liền chạy đến khoác vai bạn, khác với Jennie thì tâm trạng của Chaeyoung rất tốt.

- Sao thế bạn hiền? Trong khoa có chuyện gì à?

- Có chút khó chịu thôi, mà càng nghĩ càng thấy chị ta..

- Khoan, nín cái miệng mày lại liền. Muốn hai đứa bị bắt gặp nữa à.

Jennie kéo Chaeyoung ngồi vào bàn, cả hai ngó trước ngó sau kĩ càng rồi mới dám nói chuyện. Jennie kể cho Chaeyoung về buổi họp hôm nay, Chaeyoung nghe qua mà cũng bất bình cho bạn. Cô nàng hiểu tâm lí của thực tập sinh mới giống với Jennie, mà cho dù không hiểu đi chăng nữa thì Jennie mới là bạn của cô nàng, tất nhiên Chaeyoung sẽ bênh vực cho Jennie vô điều kiện. Cả hai nói xấu Jisoo mà phải liên tục ngó nghiêng xem xét tình hình cẩn thận. Cả hai đã quá sợ với cái việc Jisoo sẽ bất thình lình đứng sau họ như lần trước.

Jisoo đi qua phòng ban, bỗng tò mò nên có ghé mắt vào nhìn. Cô chẳng thấy Jennie, rất tò mò cô nàng đang ở đâu và làm gì nhưng Jisoo chẳng muốn vào hỏi các y tá khác. Jisoo một mình đi khắp khoa tim mạch tìm Jennie. Cô cũng chẳng biết bản thân đi tìm Jennie với chủ đích gì. Đến toilet mà Jisoo cũng chẳng bỏ qua, giả vờ như bản thân đang có nhu cầu. Tránh trường hợp sẽ gặp Jennie ở đó, và để bản thân không bị lúng túng trước mặt cô nàng. Nhưng Jisoo cũng chẳng tìm được Jennie.

Jisoo đi qua khoa lưu trú của bệnh nhân, lần này Jisoo thật sự đã tìm thấy Jennie. Cô nàng đang dỗ dành một bé trai vừa trải qua cuộc đại phẫu thuật. Bệnh nhân nhỏ này vì quá đau nên vô cùng quấy phá. Jisoo không vào trong nhưng luôn đứng phía sau để quan sát thái độ của Jennie. Cơn đau bộc phá quá nhiều, hành hạ cơ thể nhỏ, cậu bé trai 9 tuổi cáu mạnh vào tay của Jennie, mạnh đến mức móng tay của cậu bé bấm rách da cô nàng.

Nhưng Jennie không hề để tâm, nụ cười vẫn trên môi, hoàn toàn giữ được thái độ hòa nhã. Jennie vướt nhẹ mái tóc của cậu bé, Jennie như đang muốn xoa dịu cơn đau cho em. Mặc kệ cậu bé cũng đang làm bản thân cô nàng đau.

- MinHee ngoan, em đau lắm đúng không?

- Em là cậu bé mạnh mẽ, qua cơn đau lần này thì MinHee đã có thể đến trường giống với các bạn rồi.

- Thật hả chị?

- Tất nhiên rồi, MinHee đã rất giỏi mà vượt qua ca phẫu thuật rồi. Bây giờ em phải hồi phục thật tốt để về nhà cùng ba mẹ và còn đến trường nữa.

Sự ôn nhu của Jennie giúp cậu bé dần dần thả lỏng ra. Cậu bé cũng buông tay mình ra khỏi tay của Jennie. Tất nhiên cơn đau vẫn ở đó, nó chẳng đi đâu cả chỉ bằng lời nói của Jennie. Nhưng vì sự ôn nhu và dịu dàng của cô nàng mà MinHee cảm nhận bằng nhiều cảm giác khá thay vì chỉ trực tiếp nghĩ vì cơn đau của mình. Cậu bé đã ở lại bệnh viện khá lâu rồi nên em rất mong có thể đi học như các bạn đồng trang lứa với mình.

Jisoo nhìn nét mặt của Jennie mà trong lòng cũng vô cùng hỗn độn. Jisoo có quá nhiều suy nghĩ về Jennie. Tận tâm và chu đáo là tư chất mà ngành y phải có, nhưng sự ôn nhu và dịu dàng của Jennie là điều khó có thể luyện tập. Ngay khi bản thân cô nàng cũng đang rất đau thì Jennie vẫn nở nụ cười và nghĩ cho người khác.

Jennie đi ra ngoài liền giật mình vì gặp Jisoo ở đấy. Cô nàng vô cùng lúng túng khi gặp Jisoo. Có thể trong lòng cô nàng có chút dè chừng mà sợ hãi trước Jisoo.

- Gặp tôi cô Kim sợ đến như vậy sao?

- Dạ không, tôi chỉ có chút giật mình thôi.

Jisoo tất nhiên không nói bản thân chủ động đi tìm Jennie. Cô tỏ ra bản thân chỉ là vô tình gặp Jennie ở đây. Cả hai cùng trở về khu văn phòng của khoa tim mạch nhưng Jisoo luôn cố tình phải đi trước Jennie một bước. Đến trước cửa của văn phòng trực ban thì Jisoo liền dừng lại đột ngột. Jennie không lường trước nên đâm đầu mình vào lưng của Jisoo. Cô quay người lại đối diện với Jennie, Jisoo không có ý trách móc cô nàng nhưng Jennie liền sợ hãi mà vội cúi đầu xin lỗi cô.

- Cô Kim đang định làm gì vậy?

- Dạ? Thì về phòng làm việc ạ.

- Với cái vết thương đó sao? Jisoo chỉ tay vào cánh tay của Jennie, vết thương đang đọng máu. Jennie quan sát vết thương của mình rồi mĩm cười mà trả lời với Jisoo. Có lẽ cô nàng cười vì để Jisoo đừng bận tâm, cười cho mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

- An toàn là điều các bác sĩ cần phải đảm bảo. Không được lơ là dù lại vết thương nhỏ, vi khuẩn là một hệ thống khó nói trước. Giả sử vết thương sẽ nhiễm trùng thì sao? Huống chi bệnh viện là môi trường vô vàng vi khuẩn không thể nhìn thấy.

- Dạ?

- Đến phòng y tế xử lí vết thương đi.

- Dạ.

Nói rồi Jisoo liền rời đi, Jennie cũng nghe lời cô mà đến phòng y tế. Jennie chẳng hiểu nổi Jisoo là dạng người như thế nào. Chị ta là một điều không thể nào liền có thể giải thích.

- " Chị ta đang quan tâm mình đó hả?"

- " Có cần nói cái giọng khó nghe đó không?"

______________________________

Chaeyoung và Jennie ở nhà ăn chẳng biết đang nói với nhau điều gì nhưng vừa nhìn thấy Jisoo và Lisa thì liền đứng dậy muốn rời đi. Cả hai đều đến cúi đầu chào hỏi họ rồi vội vả rời đi. Jisoo chăm chú vào vết thương ở tay của Jennie. Nhìn thấy cô nàng có nghe lời mình mà băng bó kỉ càng khiến lòng Jisoo có chút vui.

- Chào trưởng khoa, chào giáo sư.

- Chào Chaeyoung và bạn này nha.

Lisa và Jisoo ngồi vào bàn ăn trưa cùng nhau, Lisa liền hỏi han về cô gái lúc nãy.

- Cô gái lúc nãy là thực tập sinh ở khoa mày à?

- Ừa.

- Thế nào? Ổn chứ?

- Vô dụng.

- Gì chứ? Sinh viên đại học quốc gia mà mày bảo vô dụng?

- Thì sao chứ?

- Vậy vào cuộc họp cuối tháng này mày tính sao?

- Cuộc họp gì?

- Mày phải có quyết định chấp thuận hay không để thực tập sinh kí hợp đồng chính thức với bệnh viện chứ.

Jisoo bỗng dưng quên mất về chuyện đó, cô còn tưởng rằng Jennie đã là thành viên trong khoa của cô. Cô quên mất việc phải đánh giá năng lực của Jennie trong buổi họp quyết định ở cuối tháng.

- Vậy khoa mày thì sao? Cũng có thực tập sinh mà đúng không?

- Thì cô bé đi cùng lúc nãy đó. Ngờ nghệch và ngây thơ, cái gì cũng lẽo đẽo đi theo tao mà hỏi.

- Vậy mày giữ lại không?

- Tất nhiên, người ta là người mới mà, mình khó khăn làm gì.

Đã đến giờ tan làm, Jennie đang thu dọn lại vật dụng của mình. Jisoo cũng ra về, cô đi ngang Jennie thì dừng lại.

- Cái tay của cô.

- Cái tay của tôi sao ạ?

- Không đau sao?

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Lời nói của Jisoo nhưng nhắc nhở cho Jennie về vết thương. Cô nàng nhìn vết thương của mình rồi bất giác mĩm cười. Chỉ là vết thương nhỏ nhưng Jennie đã phần nào an ủi được tâm trạng cho cậu bé.

- Cái này gọi là y đức sao?

Jisoo không cần nghe câu trả lời của Jennie mà trực tiếp đi luôn. Nụ cười của Jennie liền tắt, sắc mặt cũng tối sầm lại. Sao Jisoo lại có thể ghim mãi chuyện đấy nhỉ?

- " Chị ta cứ phải nói chuyện kiểu đấy mới được à?"

- " Cứ nói chuyện ra là thấy ghét".

________________________________

Hôm nay có một nghệ sĩ đang trên đường đi diễn thì gặp tai nạn. Chiếc xe bị lật, cú va đập mạnh, lực đã tác động mạnh vào lồng ngực khiến bệnh nhân bị ép và tổn thương tim. Ca đấy vừa được chuyển đến bệnh viện thì Jisoo liền tiếp nhận để giành lấy sự sống cho bệnh nhân. Sau cuộc phẫu thuật dài thì anh chàng ca sĩ cũng đã chuyển đến phòng hồi sức.

Jisoo hoảng hốt khi bên ngoài có quá nhiều nhà báo, phóng viên và fan hâm mộ đang đứng đợi cô. Nhưng Jisoo lạnh lùng đi qua họ mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Sự chèo kéo của bọn săn tin cũng không giữ chân được Jisoo. Bỗng chốc bệnh viện trở nên hỗn loạn vì ai cũng mong ước một lần gặp qua gương mặt của nam ca sĩ nổi tiếng.

Jisoo trở về khu chuyên khoa, bây giờ ở đây vắng vẻ hẵn. Jisoo gặp Jennie, cô liền kiếm chuyện với cô nàng.

- Cô Kim có biết anh chàng ca sĩ Baek Jung không?

- Tôi biết.

- Cô Kim không thích anh ta sao? Anh ta đang ở đây đấy.

- Tôi thích Baek Jung nhưng tôi nghĩ mình cần tôn trọng không gian của họ. Anh ấy cần nghỉ ngơi.

- Cái này cũng gọi là y đức sao?

Jisoo lại cái kiểu xốc xỉa người khác rồi bỏ đi. Cô vừa đi thì liền nở nụ cười, không phải là nụ cười tươi tắn, chỉ là nụ cười rất nhỏ nhưng Jisoo thấy rất vui khi làm việc này. Còn Jennie thì quá cay cú Jisoo khi cứ nhắc mãi câu nói của cô nàng. Cô nàng thật sự rất muốn một đá mà đá chết Jisoo. Nhưng Jennie làm gì dám, cô nàng chỉ dậm chân hậm hực nhưng cũng không dám bộc lộ cảm xúc quá mạnh vì sợ Jisoo sẽ nghe thấy.

Đầu buổi chiều hôm đó, Jisoo đi vào phòng trực ban. Có rất nhiều y tá chuyên ngành và nhiều năm làm việc như Jisoo chỉ điểm đích danh Kim Jennie.

- Cô Kim Jennie vào kiểm tra sức khỏe phòng VIP 3 của Choi Baek Jung cho tôi.

- Vâng ạ.

Vì là Jisoo đích thân chỉ điểm nên cô nàng liền nghe theo. Ai nấy trong phòng lúc này cũng đều ngưỡng mộ với Jennie. Vì cô nàng sẽ có thể gặp nam thần tượng Baek Jung ở cự ly rất gần và thậm chí còn có thể nói chuyện. Vì nam ca sĩ ở phòng VIP nên mọi người không được tùy tiện được phép vào trừ người có phận sự.

Jennie sao khi kiểm tra vài thông số cho nam ca sĩ thì cũng quay lại phòng làm việc. Mọi người thấy Jennie trở về liền quay quanh cô nàng mà tò mò.

- Sao sao kể các chị nghe coi. Baek Jung đẹp trai không?

- Dạ đẹp trai lắm ạ. Jennie nói ra liền cảm thấy mắc cỡ, cô nàng đã ở cự ly rất gần với nam ca sĩ, anh chàng thật sự rất đẹp trai.

- Hai người có nói chuyện với nhau không?

- Cũng có nói vài câu, anh ấy thân thiện lắm.

- Woww.. ngượng mộ em quá.

Jisoo ngồi trong phòng làm việc của mình, thông qua tấm kính đã có thể nhìn thấy tình hình của bên ngoài. Dù cô chẳng thể nghe được mọi người đang nói những gì. Nhưng nhìn nụ cười của Jennie và phản ứng của mọi người bất giác cũng làm Jisoo cười theo. Nhưng cô chẳng bận tâm nhiều mà liền tập trung vào bệnh án của bệnh nhân mà cô đang nghiên cứu.

Thoáng chốc đã đến cuối tháng, thế là Jennie đã thực tập tại đây tròn một tháng rồi. Hôm nay có cuộc họp toàn thể các chuyên khoa của bệnh viện, và sẽ có quyết định dành cho các thực tập sinh.

Jennie vô cùng lo lắng, hôm nay chính thức là ngày quyết định của cuộc đời cô nàng. Suốt một tháng qua Jennie chưa hề nhận được lời công nhận nào của Jisoo, thậm chí còn bị cô la trách rất nhiều. Jennie ở trong phòng làm việc mà liên tục đan tay vào nhau một cách vô thức vì quá lo lắng. Chị y tá Jeon nhìn thấy Jennie như thế liền đến hỏi han.

- Em sao thế?

- Một lúc nữa sẽ có cuộc họp quyết định kết quả thực tập của em.

- Đúng rồi ha, nhanh thật đấy.

- Em lo lắng quá chị ơi, không biết trưởng khoa nghĩ gì về em nữa.

- Sẽ không có gì đâu. Em đừng lo lắng.

- Có ai ở đây thực tập thành công không chị.

- Ưmmm.. hình như không. Suốt 3 năm nay khoa chẳng có nhân viên nào mới cả, không ai vượt qua chỉ tiêu của trưởng khoa hết.

Chị ấy đắn đo suy nghĩ một lúc, đúng thật những năm qua cũng không ít có thực tập sinh đến nhưng chẳng có ai trụ lại. Lời động viên của chị càng làm Jennie bế tắc hơn.

- Thế còn các chị?

- Các chị đã vào làm ở đây trước khi trưởng khoa lên làm trưởng khoa.

Đã đến 4 giờ chiều, Jennie đi theo Jisoo vào phòng họp cùng các bác sĩ chuyên khoa và các giáo sư của khoa tim mạch. Cô nàng ngồi cuối phòng họp cùng các thực tập sinh khác. Họ lắng nghe các báo cáo của từng khoa và cuối cùng mới đến thời điểm quyết định của họ.

Các bác sĩ và giáo sư trực thuộc khoa tim mạch đều đã bỏ phiếu đồng ý cho Jennie. Nhưng cô nàng vẫn chưa thể nhẹ nhõm vì phiếu chọn của Jisoo có sức nặng hơn nhiều. Jisoo vẫn đang giữ im lặng, cô càng im lặng càng khiến tim Jennie đập nhanh dữ dội. Cứ mãi như thế này thì tim Jennie cũng cần phải điều trị rồi.

- Tôi đồng ý.

- Nếu tất cả đều đồng ý thì ngày mai thực tập sinh Kim Jennie có thể kí hợp đồng chính thức với bệnh viện để trở thành nhân viên chính thức của bệnh viện DSN.

- Tôi cảm ơn ạ.

Jennie đứng trước hội đồng bệnh viện mà cúi đầu cảm ơn mọi người. Trong lòng Jennie vô cùng mừng rỡ và vui sướng. Cô nàng rất biết ơn mọi người đã cho bản thân mình cơ hội và cô nàng càng biết ơn hơn các vị đại biểu thuộc chuyên khoa của cô nàng. Sau khi tan họp Jisoo đã nán lại mà chúc mừng Jennie.

- Chúc mừng cô Kim, từ nay đã là nhân viên của khoa tim mạch.

- Cảm ơn trưởng khoa đã chiếu cố.

Jennie chạy về báo tin cho các chị ở phòng ban, các chị chức vụ không cao nên không được vào phòng họp. Ai nấy cũng đều đang chờ tin của Jennie. Chỉ mới một tháng làm việc cùng nhau nhưng ai nấy ở đây đều rất yêu quý Jennie. Cô nàng báo tin vui của mình cho mọi người, mọi người liền vây đến ôm lấy Jennie mà chúc mừng.

- Chúc mừng em nha, vậy tan làm hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng mới được, như là chào mừng Jennie đến với chúng ta.

- Dạ được, tất nhiên là phải đi ăn mừng một trận rồi.

Cả phòng đều đang vui vẻ thì phát hiện Jisoo đang ở phía sau. Sự xuất hiện của Jisoo như lá bùa phong ấn cảm xúc của mọi người. Tất cả liền trở lại với tác phòng nghiêm túc và điềm đạm của mình. Jennie lúng túng trước tình huống này, cô nàng biết Jisoo đã nghe thấy tất cả nên cũng ngỏ lời mời cô.

- Ơ..ưm..Một lúc nữa sau khi tan làm, trưởng khoa có thể đi ăn cùng mọi người không?

- Tôi bận. Mọi người đi với nhau đi.

Sau giờ tan làm, Jisoo cố tình ở lại muộn hơn mọi khi một lúc. Cô đứng từ trên tầng nhìn xuống, nhìn mọi người trong khoa của mình đang tan làm cùng nhau và khoác tay nhau vui vẻ cùng nhau đi ăn. Jisoo chẳng có việc gì bận cả, nhưng cô không muốn đi cùng mọi người. Và từ trước đến giờ Jisoo cũng chưa từng tham gia buổi ăn uống, bữa tiệc nào của khoa tổ chức cả.









_________________________

Bình luận cho vui đi, bình chọn cho tui nữa nhé.
♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro