Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jisoo kiểm tra lại bước cuối cùng cho bệnh nhân để chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Cô nổi giận đùng đùng đi về phòng hành chính. Jisoo ném tấm phim siêu âm của bệnh nhân lên bàn làm việc. Nét mặt nổi giận của Jisoo khiến ai nấy ở đây đều xanh mặt mà hoảng sợ.

- Nhìn đi. Ai phụ trách bệnh nhân Kim Min Hwang phòng 5 giường 3.

- Dạ là tôi ạ. Jennie khẽ giơ tay lên vì hồ sơ của bệnh nhân đó là do chính cô nàng theo dõi và đảm trách.

- Cô Kim có biết 10 giờ ngày hôm nay bệnh nhân có ca phẫu thuật không?

- Dạ tôi biết ạ.

- Vậy cô Kim có biết trước các ca phẫu thuật, người bệnh phải nhịn ăn để tránh nguy cơ hít sặc dịch dạ dày vào đường thở khi gây mê đặt nội khí quản, vì hít sặc gây viêm phổi hít, tăng nguy cơ tử vong chu phẫu không?

- Tôi biết ạ.

- Cô xem đây là gì. Jisoo ném phiếu kết quả siêu âm qua trước mặt Jennie. Trong dạ dày của bệnh nhân có thức ăn, nhưng đã sắp đến giờ phẫu thuật đã định trước. Jisoo vô cùng khó chịu về trường hợp này, cô không thể mặc kệ mà cứ thế tiến hành theo kế hoạch, điều đó quá nguy hiểm. Nhưng mọi chuyện đều sẽ trở nên trì trệ nếu ca phẫu thuật không tiến hành theo dự kiến.

Jennie vô cùng oan ức, cô nàng đã nói rất rõ và dặn dò gia đình bệnh nhân rất kĩ càng. Cô nàng rõ ràng sáng này còn vừa đến kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Lúc đó bệnh nhân vẫn đang nhịn đói để đợi ca phẫu thuật sắp tới. Jennie không hề làm việc một cách tắt trách nhưng cô nàng đang phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Jisoo.

- Hủy ca phẫu thuật đi.

Jisoo nổi giận bỏ đi, cô không chấp nhận sự khinh thường sự sống và không tôn trọng cô như thế. Biết rõ đã có lịch trình lên từ trước nhưng lại không tuân thủ rõ ràng. Jisoo không cần biết là lỗi đến từ gia đình bệnh nhân hay sự thiếu xót của Jennie nhưng Jisoo thật sự rất khó chịu về việc này. Thời gian của cô không phải là thứ để đem ra đùa giỡn.

Jennie đi đến phòng bệnh, gương mặt của cô nàng rất thất vọng, ánh mắt của Jennie rất buồn. Khác với Jennie thì bệnh nhân lẫn gia đình bệnh nhân vẫn đang rất hoang mang vì đã đến giờ nhưng họ vẫn chưa được tiến hành đưa vào phòng phẫu thuật.

- Bác sĩ Kim, sao bây giờ con trai tôi vẫn chưa được vào phẫu thuật vậy?

Bà mẹ đã lớn tuổi vội vả chạy đến nắm lấy tay của Jennie. Bà sốt ruột, lo lắng mà hỏi cô nàng, Jennie đáp trả bằng một ánh mắt rất đượm buồn, đúng ra là rất thất vọng.

- Ca phẫu thuật của anh Min Hwang trưởng khoa đã hủy rồi ạ.

- Tại sao? Con trai tôi sẽ chết mất. Chẳng phải đã lên lịch hẹn rồi sao. Bà mẹ già bật khóc khi nghe tin bất ngờ ấy. Tấm lòng người mẹ nào cũng sẽ lo lắng tính mạng của con mình, dù cho con mình đã bao nhiêu tuổi.

- Con đã dặn kĩ với mọi người là không được ăn trước khi phẫu thuật rồi kia mà. Sáng nay con vừa kiểm tra lại mà, mọi người vì sao lại như vậy chứ. Trưởng khoa đã rất tức giận.

Cô nàng thật sự rất kiềm chế, Jennie nói bằng cả tấm lòng mình. Giọng cô nàng vừa bất lực, vừa ấm ức lại vừa tủi thân. Giọng nói của Jennie như thật sự rất muốn khóc. Cô nàng đã cố không để bản thân nổi giận với bệnh nhân, nhưng cách mọi người đáp trả sự ân cần của Jennie đã khiến cô nàng rất thất vọng.

- Tôi...tôi..xin lỗi bác sĩ Kim, tại nhìn nó đói quá nên tôi không kiềm được lòng. Tôi chỉ cho nó ăn một chút thôi mà.

- Bây giờ không thể phẫu thuật nữa, chúng ta phải đợi đến khi nào mới đặt được lịch trống của trưởng khoa đây.

- Tôi xin lỗi, cô Kim giúp con trai tôi với. Nó chỉ mới ăn có một chút thôi.

- Cái vấn đề không phải là nhiều hay ít, nhưng nó rất nguy hiểm. Bệnh tình của bệnh nhân đã rất nguy kịch rồi, vì sao không lại không quan tâm lời của con.

Lời nói như đang trách móc của Jennie, cô nàng thật sự rất thất vọng. Jennie là người theo dõi trực tiếp bệnh án của bệnh nhân. Cô nàng nắm rõ tình trạng đang chuyển biến xấu của bệnh nhân. Jennie rất kì vọng vào ca phẫu thuật lần này, dẫu sao đây cũng là những ca bệnh đầu tiên trong cuộc đời bác sĩ của cô nàng. Nhưng mọi thứ dường như đều đang quay lưng với tâm huyết của cô nàng.

Đêm nay là sinh nhật của Lisa, và Jisoo cùng vài người bạn nữa được mời đến quán bar Moonlight. Khi Jisoo vừa đến đó cùng Lisa, cô dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Jennie vừa lướt qua. Vì quá nhanh nên Jisoo không thể nhìn rỏ, cô cứ dõi mắt tìm theo hình bóng đó hoài.

- Mày tìm cái gì à?

- À không có.

Bữa tiệc sinh nhật của Lisa nhưng đôi mắt của Jisoo cứ nhìn xung quanh tìm ai đó. Jisoo thật sự đã nhìn thấy Jennie ở đây, trông sắc mặt của cô nàng thì có vẻ Jennie đã rất quen thuộc với nơi này. Jennie thoải mái hòa mình trong không khí tưng bừng của âm nhạc.

Jisoo hoàn toàn không thể rời mắt với những đường cong nóng bỏng của cơ thể cô nàng. Tiếp xúc được với Jennie đã được một thời gian nhưng Jisoo chưa từng ngờ Jennie sẽ có lúc sexy như thế này. Mọi lúc Jisoo gặp cô nàng thì Jennie luôn ở trong diện mạo tươm tất và gọn gàng của phong thái một bác sĩ.

Jisoo quan sát được một lúc thì nhìn thấy Jennie được một ai đó gọi đi. Cô nàng đến ngồi vào một bàn gần đó, khá khuất như Jisoo vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy. Jennie vừa ngồi xuống liền ôm lấy một người đàn ông lớn tuổi hơn cô nàng rất nhiều mà hôn. Jennie dường như trong người có rượu, rất tự do mà ngã nghiêng dựa thân mình vào người đàn ông đó. Bên cạnh ông ta còn có thêm vài người đàn ông khác chạc tuổi.

Đôi mắt của Jisoo mở to mà trợn tròn vì hành động của Jennie. Cô hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, càng không dám tin vào những gì bản thân đang nghĩ. Jisoo đột nhiên cảm thấy trong lòng rất tức giận, rất khó chịu vào điều đó.

- Này, mày nhìn cái gì thế. Gặp người quen à.

- Không có, làm gì có.

Jisoo không muốn chỉ cho Lisa xem bộ dạng lúc này của Jennie. Cô ngại vì trong khoa của mình lại có một người như Jennie. Hay là cô đang muốn bảo vệ hình ảnh tốt cho cô nàng. Mắt Jisoo không tập trung ở đấy nữa nhưng lòng cô rất bận tâm. Thoáng chốc cô lại thoáng dõi mắt sang xem hành động của Jennie. Cô nàng hoàn toàn không phát hiện sự hiện diện của Jisoo ở đây. Một lúc sau thì người đàn ông đó cập vai Jennie đi vào trong. Jisoo rất khó chịu trong lòng nhưng cô lại chẳng thể làm gì. Cô không muốn sự tình thêm phức tạp và sỉ diện của Jisoo không cho cô làm gì cả.

Jisoo cứ nhớ hoài hình ảnh đó mà khó chịu trong lòng. Sáng nay ở bệnh viện là cô đang cố tình đợi Jennie đến. Đã đến giờ làm việc như Jennie vẫn chưa xuất hiện. Jisoo thậm chí còn không thể tập trung vào công việc của mình. Cứ kiếm cớ quanh phòng hành chính như đang đợi Jennie. Nhìn thấy Jennie chạy đến Jisoo liền nhíu chặt hai hàng chân mài.

- Xin lỗi trưởng khoa.

- Cô Kim trễ 2 phút.

- Tôi thành thật xin lỗi.

Chẳng hiểu vì sao Jisoo chẳng truy cứu gì thêm, đó không giống với tính cách của Jisoo chút nào. Nhưng trong lòng Jisoo lại rất chán ghét cái dáng vẻ này của Jennie.

- Hôm nay cô Kim theo bác sĩ Son khám bệnh hành chính đi.

- Dạ.

Jisoo bảo Jennie theo bác sĩ khác trong khoa đến nơi khám bệnh hành chính dành cho các bệnh nhân bên ngoài vào khám. Làm việc ở đó khá mệt nhọc nhưng sẽ thu được rất nhiều kinh nghiệm và tiếp xúc được nhiều loại bệnh. Jisoo cứ nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu Jennie là người như thế nào. Tính cách của cô nàng có thật sự giống với vẻ bề ngoài của cô nàng hay không.

Vì có khuất mắt trong lòng nên đêm đó Jisoo lại đến quán bar đấy để chờ đợi. Trong lòng có mong chờ Jennie sẽ xuất hiện nhưng lại có chút kỳ vọng Jennie đừng đến. Nhưng Jennie đã đến, cô nàng xuống từ một chiếc xe sang trọng. Một thanh niên trai trẻ còn đang khoác vai cô nàng. Cả hai đang cười nói với nhau vô cùng vui vẻ, nhìn họ vô cùng thân thiết.

Trong lòng Jisoo dấy lên một cái giác vô cùng khó chịu, nó khó chịu đến khó tả. Jennie ăn mặc rất gợi cảm, lại có những hành động thân mật quá mức. Đi với một người đàn ông lạ, hôm qua lại hôn một người đàn ông già. Hình ảnh Jennie trong mắt Jisoo hoàn toàn đã thay đổi. Cô nàng không hề giống với hình ảnh cô Kim ân cần với bệnh nhân nhưng có chút vụng về ở bệnh viện chút nào.

Jisoo đi theo họ vào trong quán bar. Hai người họ khoác vai nhau đi sâu vào bên trong như một cách quen thuộc. Không phải là sàn nhảy hay nơi uống rượu ở bên ngoài. Chắc chắn sẽ làm ra chuyện không đàng hoàng gì ở bên trong. Bằng suy nghĩ đó trong đầu, Jisoo cực kì khó chịu mà nổi giận quay về.

Xui xẻo thay cho Jennie là hôm nay cô nàng lại đi làm trễ. Nhưng lần này Jennie thật sự là do gặp vận xui, xe của cô nàng gặp sự cố trên đường đi đến bệnh viện. Jisoo nhìn Jennie lại đến làm muộn liền nổi giận đùng đùng. Cô cần giấy kiểm điểm lẫn giấy thôi việc đem đến ném trước mặt Jennie. Cô nàng giật mình mà nhìn Jisoo với ánh mắt vô cùng sợ hãi.

- Cô đi trễ bao nhiêu lần rồi, viết kiểm điểm cho tôi. Có thêm lần sau thì giấy thôi việc đó là dành cho cô đó.

Jisoo trước giờ chưa hề dễ tính với nhân viên trong khoa của mình, nhưng cô cũng chưa từng đáng sợ đến mức này. Không những Jennie mà tất cả mọi người ở đây đều bị Jisoo dọa chết. Jennie chưa kịp giải thích lời nào thì Jisoo đã rời đi. Đi trễ đã là điều sai nên Jennie phải ngậm ngùi làm theo lời của Jisoo. Sau khi viết xong thì Jennie mang bản kiểm điểm của mình vào phòng của Jisoo bằng với tâm trạng vô cùng lo lắng.

- Trưởng khoa, đây là bản kiểm điểm của tôi...thật ra hôm nay do...

- Đêm qua cô Kim làm gì?

Jisoo vẫn làm việc của mình, cô không nhìn Jennie cũng không nhìn vào bản kiểm điểm. Nhưng sự đáng sợ của Jisoo lại có thể lan tỏa khắp căn phòng. Jennie chưa kịp giải thích thì nhận lại câu hỏi của Jisoo mà cô nàng không mấy hiểu về nó.

- Tôi ở nhà.

- Mau ra ngoài cho tôi. Jisoo lại càng nổi giận hơn với câu trả lời không một chút thành thật của Jennie. Đó chính là loại người mà Jisoo ghét nhất. Còn bản thân Jennie lại cảm thấy vô cùng khó hiểu như chính mình dường như đang có oan ức điều gì.

- Trông vẻ ngoài đàng hoàng như lại không như thế.

- Trưởng khoa nói thế là sao?

- Tôi nói cô mau ra ngoài.

Jennie không hiểu được câu nói của Jisoo, cành không hiểu nên cô nàng càng giữ nó trong lòng. Jennie hoàn toàn không hiểu được câu nói của Jisoo là có ý gì. Jennie chỉ thấy thực tế mà Jisoo đang rất nóng giận với Jennie. Có lẽ cô đang tức giận Jennie vì việc cô nàng liên tục đi trễ và cũng có thể vì Jennie đã không quản lí tốt tình trạng của bệnh nhân. Cả ngày hôm nay tâm trạng của Jisoo lẫn Jennie đều không tốt. Jisoo khó chịu một thứ gì đó trong lòng, dẫu sao đó cũng là cuộc sống riêng của Jennie. Còn Jennie thì tâm trạng bắt đầu ngày mới đã không tốt, trong đầu cứ nghĩ mãi câu nói của Jisoo.

Jennie vào kiểm tra tình trạng của ca sĩ Baek Jung, vì cô nàng cũng là người được giao nhiệm vụ này. Anh chàng ca sĩ đã được tiêm thuốc an thần để giảm đau nên cũng đã ngủ rất say vì tác dụng của thuốc. Nhưng dáng nằm của nam thần tượng có chút gây ảnh hưởng đến vết thương ở vai vừa phẫu thuật. Vết thương đang vì thế mà chảy máu.

Jennie không thể gọi Baek Jung thức dậy nên đành mình thay đổi dáng nằm cho anh chàng. Vì là con gái nên Jennie làm việc này có chút khó khăn, cô nàng không lay nổi cơ thể của bệnh nhân. Đang loay hoay ôm đôi vai anh chàng dậy thì quản lí của nam ca sĩ đột ngột đi vào.

- Này cô kia, cô làm gì vậy.

- Tôi..tôi..vết thương của Baek Jung đang chảy máu nên tôi muốn đổi tư thế nằm cho Baek Jung.

- Cô đang cố tình sàm sỡ Baek Jung hay muốn trộm cắp gì trên người anh ấy.

- Không phải, xin hãy nghe tôi giải thích.

- Người đâu, trưởng khoa đâu, giám đốc bệnh viện đâu..

Quản lí của Baek Jung liền làm lớn chuyện mà không nghe Jennie giải thích. Vì nam ca sĩ là người nổi tiếng, nằm phòng VIP và là người có tiếng nói nên liền có thể đánh động vào ban lãnh sự bệnh viện. Jennie bị mang đến phòng hợp hội đồng, tên quản lí không ngừng làm loạn mà chỉ trích cô nàng đã tùy tiện động vào cơ thể quý giá của nam ca sĩ. Jennie liên tục giải thích lí do của mình, cô nàng không thể trơ mắt nhìn vết thương của nam thần tượng thêm nghiêm trọng nên mới có hành động đó. Phía bên Baek Jung không có giấu hiệu nhường bước. Jisoo nhìn Jennie với ánh mắt vô cùng kì lạ, dường như cô cũng chẳng tin Jennie nhưng vẫn đứng ra đảm bảo cho cô nàng.

- Nếu cô Kim có ý đồ gì thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Để trách trường hợp này tôi sẽ đổi y tá nam quản lí phòng bệnh của Choi Baek Jung.

Jisoo kéo tay Jennie đi về khoa, cô là nhân vật quan trọng của bệnh viện nên giám đốc bệnh viện cũng không giám làm gì hơn. Được đích thân trưởng khoa bảo đảm nên bên phía Baek Jung cũng chịu hòa giải chuyện này. Jennie bị kéo về phòng làm việc riêng của Jisoo, cô nàng thật sự quá oan ức.

- Cô cần tiền hay cần đàn ông. Jisoo có chút tin vào điều đó vì chính cô cũng đã tận mắt nhìn thấy việc Jennie đã làm ở quán bar. Chỉ là Jisoo không hiểu vì sao Jennie lại cần tiền đến mức làm việc đó. Hay cô nàng vì sao lại cần đàn ông đến như vậy. Jennie nghe lời Jisoo nói mà ấm ức đến bật khóc, trái tim của Jennie rất tổn thương. Trong mắt Jisoo thì cô rẻ rúng và vô sỉ đến mức độ đấy sao.

- Tôi đã giải thích rồi kia mà, nếu trưởng khoa không tin tôi thì đảm bảo cho tôi làm gì.

Nhìn Jennie khóc Jisoo lại có chút bối rối, cô nhận ra mình đã quá lời. Nhưng mọi sự việc đều đang đi rất đúng hướng. Hay Jennie chỉ đang khóc vì bị bắt tại trận, hay đang thao túng Jisoo đi theo hướng nghĩ cô nàng vô cùng tội nghiệp. Jennie nổi giận bỏ đi ra ngoài, lần đầu có người dám tùy tiện rời đi khi cô đang nói. Nhưng Jisoo lại không tức giận mà trong lòng lại cảm thấy đều gì đó thật khó diễn tả.

Jisoo tâm trạng rất hỗn loạn, chính cô cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ về điều gì. Là lần đầu cô lao tâm suy nghĩ về một người nhiều đến như vậy. Jisoo lang thang theo dọc hành lang của bệnh viện. Mẹ của bệnh nhân Min Hwang vừa nhìn thấy trưởng khoa Kim liền đuổi theo mà níu lấy tay cô.

- Trưởng khoa Kim, tôi xin cô hãy cứu lấy con trai tôi. Bà ấy vừa nắm lấy tay Jisoo như một vị cứu thế, vừa khóc thảm thương mà cầu xin cô.

- Bà đây là mẹ của Kim Min Hwang sao?

- Đúng rồi ạ, con trai tôi có ca phẫu thuật nhưng trưởng khoa đã hủy bỏ nó. Tôi xin trưởng khoa Kim hãy cứu lấy nó. Là lỗi của tôi, tôi đã không nghe lời dặn của bác sĩ Kim Jennie. Tôi nhìn thấy nó quá đói nên tôi đã cầm lòng không được. Có gì xin trưởng khoa trách phạt tôi, xin hãy cứu lấy con trai của tôi.

Jisoo không những không cảm thấy đáng thương mà ngược lại còn nổi giận. Có thể cô giận vì những buồn bực trong lòng mình, nhưng phần lớn là vì sự xem thường của bệnh nhân. Họ tùy tiện hành động mà không hề quan tâm đến lời nói của bác sĩ, những người đang muốn cứu lấy tính mạng của họ. Những hành động mà họ xem như là không có chuyện gì trong khi bản thân lại không có chút kiến thức gì về y khoa.

- Còn rất nhiều bệnh nhân cần tôi cứu lấy, tôi không thể lấy đi hy vọng của bất kì bệnh nhân nào vì cứu con trai của bà. Cũng vì chính hành động bà xem là không có gì đó đã cướp đi hy vọng của chính con của bà.

Jisoo rời đi mà không quay đầu lại nhìn xem người mẹ đang tuyệt vọng đó. Lịch trình phẫu thuật cho từng bệnh nhân đều đã lên lịch sẵn. Jisoo không thể vì bệnh nhân này mà bỏ đi ca phẫu thuật của bệnh nhân khác. Ai ở đây đều muốn giữ lấy tính mạng của chính mình. Jisoo không phải là nhẫn tâm mà cô đang làm việc theo nguyên tắc. Tất nhiên Jisoo sẽ lại xếp cho bệnh nhân lịch trình khác, chỉ là anh ta phải đợi đến lúc đó.

Jisoo nghĩ lại những lời hôm đó cô đã mắng oan Jennie, thậm chí cô đã nổi giận với Jennie như thế nào. Jisoo đi đến văn phòng hành chính, đứng sau cánh cửa kín nhìn vào trong. Mọi người đều đang làm việc chăm chỉ nên không ai phát hiện ra cô đang đứng ở bên ngoài. Kể cả Jennie cũng như thế, chỉ khác là gương mặt của cô nàng đang rất buồn. Khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, có lẽ Jennie đã khóc rất nhiều. Jisoo bỗng dưng cảm thấy đấy chính là lỗi của mình, tim cô rất khó chịu. Nhưng Jisoo lại chẳng thể giải thích rằng " Jennie là ai?" "Là người như thế nào?".


___________________________

Ít người đọc quá nên lười viết chap ghê 😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro