Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jisoo lại cố tình đến quán bar ấy để đợi, và thật sự cô lại gặp mặt Jennie ở đây. Nhưng hôm nay Jennie không phải đi một mình mà là đi cùng với một đám nam thanh niên. Từ cái cách cười nói và chào hỏi đủ thấy giữa họ có một sự thân thiết nhất định. Jennie chẳng lẽ mỗi ngày đều đến quán bar chăng? Buổi sáng là vẻ đạo mạo của một bác sĩ, ban đêm lại làm loại nghề bất chính. Jennie đã nhìn thấy Jisoo nhưng cô nàng chỉ cúi chào rồi vội vả đi vào trong cùng với những tên thanh niên bên cạnh.

Sáng hôm sau họ gặp lại nhau ở bệnh viện, nhưng chỉ chào hỏi nhau đúng lễ trên dưới thứ bậc chứ chẳng nói với nhau câu gì. Câu hỏi đặt trên người Jennie luôn làm cho Jisoo khó hiểu. Chẳng phải sự danh giá của một bác sĩ vẫn hơn sao? Cô nàng túng thiếu đến mức phải đi vào con đường đó sao?

- Cô Kim.

- Dạ?

- Mang hồ sơ bệnh nhân Min Hwang vào phòng tôi.

- Vâng ạ.

Jisoo đợi sẵn trong phòng, Jennie cũng liền mang bệnh án của bệnh nhân vào. Jisoo lật xem hoa loa vài trang vì thứ cô cần không phải là cái này. Jennie thì đứng nép sang một bên mà đợi Jisoo xem qua nó.

- Cô Kim đêm nào cũng đi đến đó sao?

- Nơi nào? Ý trưởng khoa là quán bar sao? Đúng rồi ạ.

- Tại sao?

- Đó là sở thích của tôi.

- Sở thích sao? Vậy còn công việc ở bệnh viện?

- Làm việc ở bệnh viện là ước mơ của tôi, còn cái đấy là sở thích của tôi.

Jisoo càng nói thì hình ảnh của Jennie trong mắt cô càng rẻ mạt đi. Tại sao Jennie lại có đủ can đảm nói thẳng ra cái vấn đề đó với gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào, đáng ra cô nàng phải cảm thấy nhục nhã khi bị người khác phát hiện công việc dơ bẩn đó của mình.

- Hôm qua cô Kim đi cùng với bạn sao?

- Không, họ đều là khách quen của tôi.

Jisoo kể từ khi nghe câu nói ra câu đó liền thay đổi thái độ với cô nàng. Cô nàng thì lại chẳng hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Kể từ hôm đó mọi việc trong khoa, từ nhỏ nhặt đến khó khăn Jisoo đều trút lên vai của cô nàng. Jennie nhìn thấy rỏ sự bất công mà Jisoo đối với mình nhưng cô nàng làm sao có thể phàn nàn. Chỉ là Jennie không hiểu bản thân đã làm sai điều gì đối với Jisoo. Còn với Jisoo thì một ánh mắt dành cho Jennie cũng không có, cô cảm nhận Jennie không giống với cái vẻ thanh khiết, đạo mạo bên ngoài. Jisoo đối với Jennie chỉ có sự khinh thường.

Ngoại trừ những ngày Jennie trực đêm, thì hôm nay Jisoo lại đến quán bar để xem tình hình. Chẳng biết điều cô muốn xem là gì và vì sao Jisoo phải làm như vậy. Phải chăng đó chỉ là bản năng tò mò của một con người. Bản thân cô cũng không biết mình phải làm điều này để làm gì. Nhưng sự thắc mắc trong lòng khiến Jisoo không thể nào ngủ được nên đã thôi thúc Jisoo phải đến đấy. Và Jisoo lại lần nữa gặp Jennie, nét mặt cô nàng không vui vẻ như những lần Jisoo gặp trước, có sự mệt mỏi nhưng Jennie vẫn đến đó.

- " Mẹ bà, những công việc tôi giao cho cô chưa đủ mệt để cô không tìm đến đây sao Kim Jennie?"

Bỗng nhiên Jisoo lại rất tức giận, tức giận với cái thói quen lui tới quán bar này của Jennie. Cô là đang cố tình đàn áp để vắt kiệt sức của cô nàng, nhưng vẫn không thể cản bước của Jennie làm cái việc này. Jisoo đi làm với tâm trạng rất khó chịu, buổi trưa cô đi ăn cùng với Lisa. Khác với Jisoo thì tâm trạng của Lisa rất tốt, dường như cuộc sống dạo gần đây của cô rất thú vị.

- Hình như cô bé Chaeyoung thích tao thật lòng, mà tao cũng có chút thích cô bé đó nữa.

- Muốn đè ra húp thì nói mẹ ra, yêu thật lòng là cái khỉ gì.

- Mày nói chuyện kiểu gì vậy hả?

- Bạn của cô ta thì cũng là cá mè một lứa thôi.

- Này Kim Jisoo..

Jisoo bỗng dưng lại nổi giận đùng đùng, cô hằng hộc đi về phòng làm việc của mình. Chẳng hiểu vì sao trong lòng Jisoo lại rất tức giận, lại rất khó chịu. Cô phát tiết mà ném mọi thứ trên bàn trong phòng mình. Chính Jisoo cũng chẳng biết cô tức giận là vì điều gì nữa, điều gì đã khiến cô buồn bực và khó chịu đến như vậy.

Hôm nay là ca trực đêm của Jennie, Jisoo là cố tình ở lại. Nữa đêm thì Jisoo lại gọi Jennie vào phòng riêng của mình.

- Trưởng khoa tìm tôi sao?

- Khóa cửa lại đi.

Jennie chẳng hiểu Jisoo muốn gì nhưng vẫn nghe theo lời của Jisoo mà đi khóa cửa phòng lại. Jennie đi đến trước mặt của Jisoo, nét mặt rất hoang mang không hiểu Jisoo lại đem chuyện gì đến để tìm cách hành mình.

- Cởi đồ ra đi.

- Trưởng khoa nói gì vậy ạ?

- Tỏa ra cái vẻ thanh cao làm gì, chẳng có ai vào đây được đâu.

- Trưởng khoa đang nghĩ cái gì vậy ạ?

Jisoo đi đến gần Jennie, vẻ mặt của cô như đang vờn con mồi phía trước. Ánh mắt có sự thèm khát cơ thể này nhưng lại có luôn sự khinh rẻ dành cho Jennie.

- Cô Kim cần tiền tôi sẽ cho cô tiền. Còn cô Kim làm vì sở thích thì cứ xem tôi như những thằng đàn ông khác.

Câu nói của Jisoo vừa dứt thì liền bị Jennie tát mạnh vào mặt. Ánh mắt giận dữ của Jennie như có thể đốt cháy cả Jisoo.

- Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy hả?

Jennie tức giận bỏ đi ra ngoài. Jisoo bị tát một cái rất đau nên cũng rất tức giận. Cô đạp tay mình một cái rất mạnh xuống bàn mà phát tiết cơn giận. Trước giờ chưa một ai dám đánh Kim Jisoo như thế.

" Mẹ bà nó làm gái mà tỏ ra thanh cao"

" Hay cô chê tôi không có cái làm cô sung sướng như bọn đàn ông, nằm dưới thân tôi tôi nhất định để cô rên rỉ mà ngóc đầu dậy không được cho mà xem".

________________________

Kể từ ca trực đêm đó Jennie mọi lúc đều tránh mặt Jisoo. Dù cho Jisoo chỉ điểm cô nàng làm việc thì Jennie vẫn sẽ luôn giữ khoảng cách với Jisoo, không bao giờ nhìn vào mắt của Jisoo. Jisoo thì lại rất khó chịu khi Jennie thái độ đó với mình. Sự tỏ ra thanh ca của Jennie khiến Jisoo rất ngứa mắt. Ca trực đêm hôm nay Jisoo vừa đi ra hành lang, vừa bắt gặp cô nàng thì Jennie liền quay lưng đi hướng ngược lại. Jisoo cảm thấy khó chịu vô cùng về hành động đó của Jennie. Cô liền đuổi theo Jennie mà kéo cô nàng vào phòng mình, và khóa cửa lại.

Jisoo đẩy Jennie nằm dài ra trên sofa, ánh mắt Jennie rất sợ hãi nhìn Jisoo. Jennie cố hết sức chống cự nên sức cô nàng lại không bằng với Jisoo. Jisoo giữ tay của Jennie lại mà lột ra chiếc áo cô nàng đang mặc. Jennie cố gắng vùng vẫy, nước mắt cũng đã chảy ra. Vì sao cô nàng lại gặp phải loại chuyện này ngay ở nơi làm việc.

- Đừng chống cự. Tôi sẽ cho cô Kim biết lên giường với con gái khác với ngủ với đàn ông như thế nào.

Jisoo gỡ bỏ chiếc quần lót của cô nàng, Jennie chỉ còn mỗi cái bra trên người. Jisoo không hôn cô nàng, cũng chẳng cho Jennie màn dạo đầu nào. Jisoo đúng thật có thèm muốn Jennie nhưng cô xem Jennie rất dơ bẩn nên chẳng muốn hôn cô nàng. Cơ thể vốn dĩ đang sợ hãi, lại chẳng có sự kích thích xúc tác nào. Jisoo cắn vào xương vai Jennie, một cái cắn rất đau và liền để lại dấu tích. Ngón tay của cô liền đâm sâu vào bên trong của Jennie. Mạnh bạo và khô khốc, Jennie đau đớn mà nắm lấy cổ áo của Jisoo, nước mắt cô nàng rơi thành dòng.

- Đang giả vờ sao?

- Đau quá, xin cô hãy tha cho tôi đi mà.

Nét mặt Jennie thật sự không giống đang nói dối, nét mặt nói lên được Jennie đang rất đau. Jisoo cũng cảm nhận được bên trong Jennie đang rất khô và khích chặt. Jisoo sợ hãi mà rút tay mình ra, trên ngón tay cô còn đọng lại cả máu của cô nàng. Jisoo không dám tin vào mắt của mình, cô sợ hãi mà rời khỏi cơ thể của Jennie và không ngừng lùi lại sau. Thứ máu trên ngón tay của cô là sao đây? Jennie khóc rất thảm thương, cô nàng ngồi thu mình lại, vội lấy chiếc áo che thân. Jisoo không dám tin vào điều này mà liền bỏ chạy ra bên ngoài.

Jisoo chạy lên sân thượng của bệnh viện, cô chưa thể tin cái sự thật này. Vậy cuối cùng Jennie lại là loại người như thế nào? Chẳng phải những giọt máu vẫn còn trên ngón tay của Jisoo là minh chứng có giá trị nhất cho sự trong trắng của cô nàng hay sao. Nếu Jennie là một cô gái còn sự thuần khiết thì hành động vừa rồi của Jisoo......

" Chẳng phải cô ta làm gái sao?"

" Vì sao cô Kim lại còn sự trong trắng..?"

" Chuyện này là sao ?"

" Vậy chẳng phải mình vừa cưỡng bức cô ấy sao? Mày phạm pháp rồi Kim Jisoo"

" Từ nay phải làm sao đây?"

"Chuyện gì thế này??"

Jisoo mang tâm trạng rất sáo trỗng trở lại phòng mình, cô không biết phải đối diện với Jennie như thế nào với hành động đồi bại của mình. Nhưng Jennie đã không còn ở trong phòng của Jisoo nữa, cô nàng đã rời đi. Jennie một mình ngồi trong toilet, cô nàng co ro ôm lấy thân mình khóc một cách tủi thân. Jennie không thể hiểu vì sao Jisoo lại đối xử với cô nàng như vậy, càng không hiểu vì sao hình ảnh của bản thân trong mắt Jisoo lại chẳng ra gì như vậy.

Từ dạo đó Jisoo không có cách nào chạm mặt với cô nàng, Jennie hoàn toàn chủ động tránh mặt với Jisoo. Cô nàng không làm lớn việc này để tố giác Jisoo, việc bị cưỡng bức bởi một người phụ nữ thật nực cười. Thậm chí Jisoo chỉ điểm đích thân Jennie mang hồ sơ bệnh lí của bệnh nhân vào cho Jisoo thì cô nàng cũng sẽ mặc kệ mà nhờ vả đồng nghiệp khác với hàng ngàn lí do. Jisoo biết rõ Jennie là tránh mình nên cô cũng không truy cứu cô nàng.

Ngày làm hôm nay Jisoo chẳng nhìn thấy Jennie ở trong phòng hành chính. Cô tò mò hỏi mọi người nhưng chẳng ai biết Jennie đang ở đâu. Chẳng biết vì sao mà Jisoo lại chạy khắp nơi để tìm cô nàng. Chẳng thấy Jennie ở đâu, Jisoo lên tận tầng thượng để tìm cô nàng. Jisoo đã nhìn thấy Jennie, cô nàng đang gục đầu ở lang can sân thượng. Đôi chân của Jisoo cứ do dự mãi, cô muốn chạy đến xem tình hình nhưng lại chẳng dám đến gần cô nàng.

Gương mặt của Jisoo vẫn là cái nét rất lạnh lùng và khó tính đó. Cô đi đến sau Jennie, đứng lặng im một lúc rồi mới lên tiếng.

- Trong giờ làm việc sao lại ở đây?

Jennie nghe có người ở phía sau mình liền giật mình quay đầu lại. Nhìn gương mặt đang khóc rất thương tâm của Jennie mà Jisoo bỗng nhiên khựng cả người. Trong lòng Jisoo lại rất động tâm, cô không giữ được ngữ khí hùng hổ của mình nữa, cũng chẳng biết bản thân nên làm gì trong hoàn cảnh này.

- Xin lỗi trưởng khoa.

- Vì sao cô Kim lại khóc?

Jisoo hơi tiến đến muốn an ủi Jennie nhưng cô nàng liền lùi lại. Nhìn Jennie có chút sợ mình nên Jisoo đã không bước thêm. Jennie giữ im lặng, có lẽ chuyện vừa xảy ra rất đau lòng với cô nàng. Giọng Jennie nghẹn ngào, cô nàng không biết phải chia sẻ như thế nào.

- MinHee mất rồi, không phải thằng bé đang hồi phục rất tốt sao..

Nói rồi Jennie lại càng khóc nhiều hơn, cô nàng rất đau lòng về chuyện này. Jennie chính là người thông báo tử vong của cậu bé. Nhìn gia đình thương tâm mà lòng cô nàng nghẹn ngào lắm. Jennie đã rất cố gắng mới có thể bình tĩnh lúc đó. Jennie hiểu nghề nghiệp đối diện với sự sống và cái chết này. Nhưng lần đầu đối diện với nó khiến Jennie không thể nào thích nghi. Bao nhiều kỉ niệm của cô nàng cùng cậu bé, dù không nhiều nhưng đã rất vui. Jennie còn từng nói với cậu bé là em sẽ rất nhanh khỏe mạnh để lại được đến trường. Nhưng ngày hôm nay MinHee lại đột ngột rời xa thế giới.

- Chuyện có gì đâu, sau này cô Kim còn sẽ gặp nhiều trường hợp như thế.

- Người vô tâm như cô thì làm sao hiểu được.

Jennie quát lại Jisoo một câu rồi liền đi xuống bên dưới. Jisoo lần đầu tiên trong bệnh viện có người dám nói chuyện với cô như thế. Và cũng chỉ có Jennie mới có cái gan này. Như thay gì giận dữ thì tâm lí của Jisoo là đang không hiểu chuyện gì. Cô chỉ là muốn an ủi tâm trạng cho cô nàng nhưng chẳng hiểu vì sao lại ra cớ sự này. Jisoo bị bỏ lại, cô đứng một mình ở lại sân thượng. Cô hơi vò đầu mình vì chẳng hiểu vì sao mình lại vừa làm thêm điều tội tệ này.

Jisoo có hẹn với bạn, cô chủ động rủ bạn bè đến quán bar Jennie hay đến. Jisoo đã ở đó đợi rất lâu nhưng không thấy Jennie. Jisoo có mong Jennie sẽ xuất hiện, nhưng trong lòng cũng mong Jennie đừng đến. Nhưng Jennie lại xuất hiện, sự xuất hiện của cô nàng bừng sáng cả quán bar, ai ai cũng chú ý vào cô nàng. Vài tên thanh niên đi đến chào hỏi, Jennie cũng thoải mái ôm họ như một lời chào.


- Lâu quá không thấy anh đến chơi với em.

- Anh có việc bận đi Mỹ, anh có quà cho Jennie nè. Anh trai lấy ra túi quà chuẩn bị sẵn rồi dành cho Jennie. Jennie không tự nhiên nhưng vẫn nhận nó bằng một nụ cười đáp lễ. Nhìn qua có thể thấy họ rất thân thiết với nhau.

- Anh chơi vui nha, em có việc bận một chút.

Jennie rời khỏi đám con trai vây quanh mà đi thẳng vào sâu bên trong hơn. Tâm trạng Jennie hôm nay không tốt như những lần trước Jisoo gặp cô nàng ở đây. Jisoo cố tình tránh mặt không muốn Jennie phát hiện ra mình nhưng sự xuất hiện của cô nàng khiến Jisoo không bao giờ có thể hiểu được câu hỏi "Jennie là người như thế nào?"

- " Jennie rốt cuộc là người như thế nào đây?"

- " Vì sao cô ấy lại làm công việc này, nhưng chẳng phải mình lấy đi trong trắng của Jennie sao?"

-" Là chuyện gì thế này?"

Jennie là một bí ẩn quá lớn trong lòng của Jisoo. Càng nghĩ đến Jennie nhiều thì từ khi nào Jennie đã là một phần trong tâm trí của cô. Mỗi ngày bắt đầu công việc của Jisoo là sẽ nhìn vào phòng hành chính để tìm bóng dáng mà mình cần. Đơn giản là mỗi ngày đều nhìn thấy Jennie chứ Jisoo không thể nào đến gần cô nàng.

Jisoo cùng Lisa xuống nhà ăn, vừa hay cũng gặp Chaeyoung và Jennie ở đấy. Lisa và Chaeyoung vui vẻ chào hỏi nhau, nhưng mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie không được như thế. Chỉ có hai ánh mắt nhìn chằm chằm nhau, không có được một nụ cười và sự ngay lập tức rời đi của Jennie. Trong lòng Jennie không hề tha thứ cho cái việc xấu xa mà Jisoo đã đối xử với mình. Chỉ là cô nàng cũng không tâm sự điều đó với Chaeyoung.

Jisoo ngồi xuống bàn với Lisa nhưng ánh mắt cứ nhìn theo bóng lưng rời đi của Jennie. Cô vờ như không quan tâm nhưng sự quan tâm cô đặt trên Jennie rất nhiều. Trưởng khoa và nhân viên gặp nhau mà không có đến được sự chào hỏi thì mối quan hệ không ổn chút nào.

- Này Kim Jisoo..

- Hả?

- Có chuyện gì sao?

- Không. À mày thân với Chaeyoung thì có bao giờ em ấy kể về Jennie không?

- Hông. Sao phải kể?

- Sao mày không hỏi?

- Ê mắc gì tao phải hỏi? Liên quan gì tới tao?

- Hông có được cái tích sự gì.

- Ê cái đồ vô duyên này.

Jisoo cũng chẳng ăn cơm trưa nữa, cô về khoa tim mạch của mình. Jisoo nhìn thấy Jennie một mình ngồi ở trong phòng hành chính, cô biết Jennie vẫn chưa ăn được gì. Jisoo đến căn tin mua một phần cơm cuộn và một hộp sữa cho Jennie. Jisoo đi đến đặt nó trên bàn trước mặt Jennie. Cô nàng ngước mặt lên nhìn Jisoo thì cô liền rời đi. Jisoo không dám nán lại lâu, cô không dám đối diện với ánh mắt trách móc của Jennie, không biết phải nói với cô nàng những gì, càng không thể giải thích hành động của mình ngày hôm đó.

Jisoo có rất nhiều việc bận, cô chú tâm làm việc đến lố qua cả giờ tan ca. Các y tá ở phòng hành chính đã ra về rất nhiều, căn phòng trống trải hẵn. Jisoo vẫn nhìn thấy phần ăn và hộp sữa cô dành cho Jennie vẫn còn đặt trên bàn, nhưng cô nàng đã ra về. Jisoo khá trầm lặng, cô cảm thấy trong lòng rất buồn. Có lẽ là có chút thất vọng vì người ta phụ lòng mình.






_______________________

Chán ghê nhỉ, ít người vào thật đấy. Buồn hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro