Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jennie được sắp xếp đi khám bệnh hành chính cùng với Jisoo. Công việc này rất mệt, cô nàng chỉ đứng sau mà hỗ trợ Jisoo và chăm sóc các bệnh nhân đến đây nhưng mà lại chẳng nói lời nào. Jisoo cũng rất nghiêm túc trong quá trình chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân nên cả hai làm việc cùng với nhau suốt cả ngày như chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Khi đã đến giờ tan ca, cả hai đều đã thu xếp xong để ra về nhưng bất ngờ bên khoa phụ sản thông báo khẩn cấp nên Jisoo cùng Jennie đều lập tức chạy sang đó. Là một bé gái vừa sinh ra nhưng đã hở van tim bẩm sinh trầm trọng. Để duy trì sự sống cho em thì Jisoo phải ngay lập tức tiến hành phẫu thuật để cứu chữa. Ca phẫu thuật tim chưa bao giờ là dễ dàng huống chi là tiến hành cho đứa trẻ vừa sơ sinh. Jisoo rất căng thẳng về ca phẫu thuật quá đột ngột ngày hôm nay. Khi ca phẫu thuật thành công hoàn thành cũng là lúc Jisoo đã bị vắt kiệt sức lực.

Jennie đồng hành cùng cô trong cuộc chiến với tử thần này. Dù Jisoo rất mệt nhưng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt ngưỡng mộ của Jennie dành cho cô khiến Jisoo lại rất vui. Cô liền cười đáp lại một cái ngượng ngùng khó hiểu. Nhưng tâm trạng Jisoo đã vui lên rất nhiều. Jisoo cứ nhớ mãi gương mặt lúc đó của cô nàng trong tâm trí mình.

Trên con đường hồi phục của cô bé sơ sinh luôn có Jennie và Jisoo đồng hành. Bàn tay của họ đã chạm vào em khi vừa rời khỏi cơ thể mẹ. Ai nấy đều mong muốn em thật khỏe mạnh mà lớn lên. Jennie mỗi ngày đều dành thời gian đến trước lồng kính để ngắm nhìn em trong đấy. Jennie luôn cùng bé con trải qua từng ngày, từng ngày của cuộc sống mới.

Vừa nhìn thấy Jisoo đi trên hành lang, Jennie vui mừng chạy đến ôm lấy cô. Nước mắt của Jennie rơi xuống nhưng miệng cô nàng lại cười rất tươi. Jennie ôm chằm lấy Jisoo bằng tất cả sự mừng rỡ trong lòng mình. Cô nàng thậm chí quên đi tất cả sự khuất mắt của cả hai. Jisoo chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng vẫn đứng im cảm nhận cái ôm bất ngờ này. Cảm nhận sự vui mừng của Jennie, cô nàng đang nhảy cẫng lên trong lòng của Jisoo.

- Trưởng khoa, bé con khóc rồi, thậm chí tiếng khóc của bé còn rất to.

- Thật sao?

Cả hai đi đến ngắm nhìn thiên thần đã được chính họ cứu lấy. Bé con từ lúc sinh ra toàn ở trong tình trạng xấu. Cơ thể tím tái và luôn mê man phải sử dụng ống thở. Sau khi trải qua cuộc đại phẫu thuật thập tử nhất sinh từ lúc vừa chào đời thì đây là lần đầu bé con cất tiếng khóc. Tiếng khóc thậm chí rất to mà vang vọng. Nhưng tiếng khóc đó đã làm lòng Jennie rất vui, vui đến mức không thể kiềm chế.

Cả hai đi đến trước lồng kính của bé con, chăm chú nhìn từng cử chỉ động đậy nhỏ của em bé. Cả hai nhìn nhau mà mĩm cười một cách rất vui mừng. Bác sĩ chính là một ngành nghề thiêng liêng như thế đó. Sự mạnh khỏe của bệnh nhân, sự tốt lên từng ngày chính là thành quả của bác sĩ. Cả Jisoo và Jennie đều rất vui vì đã giành được mạng sống cho sinh linh bé nhỏ này.

Ca phẫu thuật thần kì tưởng như không thể của Jisoo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cánh nhà báo cũng lũ lượt kéo đến bệnh viện xin được phỏng vấn Jisoo nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Mọi người trong khoa và cả ban giám đốc điều hành đều khuyên Jisoo nhưng cô chẳng nghe ai cả. Mọi người đề cử Jennie vào nói chuyện với Jisoo về điều này vì chỉ còn mỗi cô nàng là chưa tham gia khuyên nhủ Jisoo. Việc Jisoo tham gia trả lời phỏng vấn có rất nhiều lợi ích tốt, như đẩy mạnh danh tiếng của bệnh viện, củng cố vị trí bác sĩ hàng đầu của Jisoo và cả việc sẽ truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp trong nghề.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi có thể hỏi trưởng khoa việc này không?

- Cô Kim cứ nói đi.

- Vì sao trưởng khoa không đồng ý phỏng vấn. Nổi tiếng không phải là việc tốt hay sao?

Jisoo ngồi trên bàn làm việc, cô đặt bút xuống, Jennie chính là người đầu tiên Jisoo sẽ nói ra lí do của mình. Nét mặt vô cùng điềm đạm và nghiêm túc, vốn dĩ đây chính là hình ảnh vốn có của trưởng khoa Kim Jisoo.

- Nếu thích nổi tiếng thì tôi đã không chọn nghề bác sĩ. Việc cứu người là trách nhiệm của tôi nên tôi không cần đề cao tuyên dương.

- Trưởng khoa có thể trả lời vài câu để thỏa mãn sức nóng của dư luận lúc này mà.

- Cô Kim cũng tham gia ca phẫu thuật đó mà, có muốn trả lời phỏng vấn cùng tôi không?

- Tất nhiên là không được rồi. Người có công là trưởng khoa, tôi sao có thể chứ.

Jennie liền bối rối khi Jisoo chuyển hướng qua cô nàng. Nét mặt bối rối đó của cô nàng lại khiến Jisoo nở nhẹ nụ cười. Cô nàng làm sao có thể cùng tham gia phỏng vấn cùng với bác sĩ danh giá của Hàn Quốc. So về cấp bậc cô nàng không xứng đáng và huống chi Jennie chỉ là người mới vào nghề. Nếu Jennie dám ngồi ngang bằng với Jisoo sẽ là cơ hội cho cộng đồng mạng chỉ trích cô nàng. Chỉ trích Jennie tận dụng thời cơ thể mưu cầu danh tiếng cho bản thân.

Jennie và Chaeyoung đang cùng nhau đứng trước cửa hàng cà phê ở nhà ăn của bệnh viện để mua cà phê để chuẩn bị và ca chiều. Cả hai đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì Jisoo đi đến. Cả hai cùng lúc mất đi hẳn nụ cười trên môi, Chaeyoung không cười vì cô nàng phải nghiêm túc trước mặt tiền bối cấp cao. Jennie không cười vì cô nàng đã bị Jisoo xâm hại, rào cản giữ cô nàng và Jisoo là rất lớn.

- Để tôi mời cô Kim và bạn đây nha.

- Không cần đâu ạ, cảm ơn trưởng khoa.

Jennie liền cầm ly cà phê của mình và dắt tay Chaeyoung rời đi. Hai người phải gặp nhau thường xuyên là vì công việc, chứ làm sao Jennie có thể quên được ca trực ngày hôm đó, càng làm sao có thể quên những lời nhục mạ mà Jisoo đã dành cho mình. Jisoo nhìn Jennie lạnh lùng rời đi, luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với cô khiến trong lòng Jisoo rất buồn. Nhưng Jisoo biết rõ tội lỗi mình đã gây ra cho Jennie. Cô không thể làm gì cả, càng không thể chạy đến. Jisoo chỉ lặng lẽ đứng nhìn Jennie rời đi.

Chaeyoung nhìn thái độ lạnh lùng của Jennie có chút sợ vì đây đâu phải tính cách của cô nàng. Có thái độ với trưởng khoa là việc không nên dành cho nhân viên mới và Chaeyoung cũng biết trước đây họ có nhiều uẩn khúc với nhau. Nhưng tuyệt nhiên bí mật kia Jennie chỉ giữ riêng cho mình.

- Này mày sao thế? Mối quan hệ với trưởng khoa không tốt lên à?

- Không, kệ chị ta đi.

- Sao thế? Tao thấy trưởng khoa Kim hình như đâu có khó như trước.

Jennie không muốn nói nhiều về Jisoo. Cô nàng là không muốn dễ dàng đánh mất công việc này. Chứ mối quan hệ ở nơi làm việc và không khí làm việc Jennie chẳng thích chút nào. Nếu bác sĩ không phải là ước mơ thì Jennie sẽ chọn việc ở quán bar hơn và không khí náo nhiệt ở đấy hợp với tính cách của cô nàng hơn.

Jennie đang trên đường đi làm, đi ngang quãng trường Lotte thì thấy mọi người đang quay quanh một đứa nhỏ. Với tư chất bác sĩ của mình thì cô nàng liền đến xem tình hình. Cảm thấy tình trạng rất cấp bách cô nàng liền gọi về cho bệnh viện nhưng không phải khoa cấp cứu mà là khoa của mình. Mọi người cũng nhanh chóng hỗ trợ Jennie chuyển đường truyền đến cho Jisoo.

- Tình hình thế nào?

- Đứa trẻ nuốt phải dị vật nên dẫn đến tắt nghẽn đường thở. Lồng ngực không động đậy, đã hôn mê và lay không tỉnh.

- Có thể tự móc dị vật ra không?

- Không thể.

- Mau ấn lồng ngực hô hấp nhân tạo, nếu khẩn cấp phải đâm thủng khí quản để thông đường thở.

Jennie vừa kẹp điện thoại một bên tai, nhanh chóng sơ cứu cho đứa trẻ theo hướng dẫn của Jisoo. Còn Jisoo cũng nhanh chóng liên lạc với khoa phổi và di chuyển đến phòng phẫu thuật để chờ. Jennie theo xe cấp cứu khẩn cấp 911 về bệnh viện, cô nàng chưa bao giờ ngừng ấn lồng ngực hô hấp cho đứa nhỏ để duy trì mạng sống của bệnh nhân trong tay mình. Đến khi đứa bé chuyển vào phòng phẫu thuật thì Jennie cũng đã kiệt sức rã rời. Tay cô nàng như mất hết sức lực, cơ tay căng cứng vì đã cật lực sơ cứu.

Jisoo về khoa tự mình thông báo cho Jennie rằng đứa nhỏ đã được cứu sống. Cô nàng vui mừng ra mặt, Jisoo cũng rất vui.

- Cô Kim đã vất vả rồi.

- Là trách nhiệm của tôi thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên Jisoo nói lời công nhận dành cho Jennie. Trong lòng của cô dường như không con sự hà khắc dành cho Jennie như trước kia nữa. Cô muốn có cái nhìn thoáng hơn về Jennie hơn, trái tim của Jisoo dần có vị trí dành cho Jennie rồi. Cô phải dần tập quen với con người thật của Jennie và dần dần phải nên chấp nhận nghề nghiệp và sở thích của cô nàng. Jisoo hôm nay chủ động đi đến quán bar. Jisoo nhìn xung quanh để tìm kiếm và lại dễ dàng bắt gặp được Jennie đêm nay cũng ở đây.


Jisoo không thể rời mắt khỏi cơ thể nóng bỏng cùng đường cong theo điệu nhạc của cơ thể cô nàng. Jennie ban đêm thật sự rất xa lạ và khác rất xa với dáng vẻ ban ngày. Cô nàng quyến rũ đến ngây ngất lòng người. Trên gương mặt cô nàng thấy rõ được Jennie đã rất say. Jennie nhìn thấy Jisoo, cô nàng chủ động đến khoác vai Jisoo. Hành động tùy tiện của cô nàng khiến Jisoo phải đứng hình ngay tại chỗ. Có lẽ vì đã say nên Jennie quên mất thứ bậc giữa họ, và quên cả chuyện đã từng xảy ra giữa hai người.

- Chị cũng đến đây chơi sao trưởng khoa Kim? Mà thôi đi, ở đây chẳng có trưởng khoa gì cả, ở đây là thế giới của tôi.

Jennie tự nhiên khoác tay lên vai của Jisoo và hơi đỗ người về phía của cô. Jisoo không khó chịu mà còn mặc kệ để yên cho Jennie ngang nhiên với mình. Cự ly gần như thế này Jisoo có thể nghe rõ được cả hơi thở đầy men rượu của cô nàng. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ quyến rũ, cả hơi thở men say của Jennie khiến Jisoo vô cùng kích thích. Cô từ từ đặt tay lên eo của Jennie, cô nàng không vững mà ngã vào lòng của Jisoo. Jennie vội rời ra thì liền bị Jisoo kéo lại.

- Đêm nay đi với tôi đi.

Dù cho Jennie có làm cái nghề này đi chăng nữa, thì đêm nay Jisoo cũng muốn là vị khách của cô nàng. Một khách hàng đặc biệt và sẽ khó quên. Jisoo dù cho không thích Jennie làm cái nghề này nhưng trái tim Jisoo đã thích Jennie, cô thèm khát cơ thể cô nàng và muốn cùng Jennie trải qua một đêm nồng nàn. Jennie vỗ vỗ vào má của Jisoo, nét mặc vô cùng bất cần, có lẽ đúng hơn là sự bất bình và thất vọng.

- Vì sao trong mắt chị luôn nghĩ tôi là loại người như thế?

Jennie đẩy người Jisoo ra, cô nàng loạng choạng lùi về sau. Cơ thể Jennie mất cân bằng nhưng liền được một anh trai vạm vỡ đỡ lấy. Jennie trong vòng tay của anh, ngước mắt nhìn thấy anh liền cười một cách thân mật.

- Ai thế em?

- Là một người luôn đối xử tồi tệ với em.

- Chúng ta về nhé.

- Dạ.

Jennie lên xe cùng chàng trai đó rồi rời đi mất hút. Jisoo ở lại chẳng còn một chút tâm trạng nào, trong lòng cảm thấy rất buồn, rất tổn thương, trái tim của cô cảm thấy rất đau lòng. Jisoo trong đêm một mình đi về nhà, cô hôm nay cảm thấy bản thân mình vô cùng cô đơn. Lần đầu Jisoo cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi ở lại, nhưng giữa cô và Jennie cuối cùng vốn dĩ vẫn là hai người xa lạ.

Hôm nay Jennie lại đi làm trễ, Jisoo đứng trên phòng mình nhìn xuống và đã nhìn thấy Jennie. Jennie xuống xe cùng anh chàng ngày hôm qua, Jisoo có thể thấy được nụ cười tươi của Jennie khi được anh ta đánh yêu lên trán.

- Hôm sau có ngủ dậy trễ thì cũng tự mà đi làm, không có gọi tui nghe chưa.

- Nhờ vả có một tí mà nói người ta suốt. Chả như anh trai nhà người ta.

Jennie biết mình đã trễ nên không nán lại lâu, cô nàng hướng mắt nhìn lên trên thì nhìn thấy Jisoo đã nhìn thấy mình. Jennie vào làm rồi bẽn lẽn, lo sợ đi vào phòng của Jisoo. Cô nàng biết lỗi đi làm trễ của mình, càng sợ hơn khi cô nàng biết Jisoo biết việc cô nàng đi bar say xĩn ngày hôm qua. Nhưng riêng việc đêm qua những gì cô nàng đã nói cùng Jisoo thì cô nàng lại không nhớ.

- Trưởng khoa, tôi thành thật xin lỗi. Tôi hứa sẽ không có lần sau.

- Ừm, cô Kim về phòng làm việc đi.

Jisoo không hề trách mắng cô nàng như trước kia. Jisoo vô cùng lạnh lùng với cô nàng như nó hoàn toàn không giống sự lạnh lùng của trưởng khoa Kim ngày trước. Jisoo không muốn truy cứu hay làm khó cô nàng vì trong lòng Jisoo chẳng muốn nói gì cả. Cô chẳng muốn nói gì với Jennie. Vì Jisoo dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho bản thân cô nàng như vậy lại làm cho Jennie thấy lúng túng.

- Mà thật ra người lúc nãy là anh trai của tôi.

- Vậy sao?

- Vâng.

Jennie đi ra khỏi phòng của Jisoo, tiếng cửa vừa khép lại thì cô nàng liền ngã lưng mình vào cánh cửa. Trong lòng Jennie rất ngỗn ngang và kì lạ, cô nàng hồi hộp như chẳng biết vì sao.

" Sao mình phải giải thích với chị ta vậy trời!"

" Mày điên rồi Jennie ơi"

Jennie không hiểu được lòng mình vì sao lại phải giải thích với Jisoo, tại sao lại sợ cô hiểu lầm. Jennie cũng không thể hiểu bản thân cô nàng đang làm gì. Jennie tự đánh vào đầu mình để không nghĩ về chuyện đấy nữa, rồi cũng nhanh chóng về phòng làm việc. Jennie vừa ra khỏi phòng thì Jisoo cũng khẽ mĩm cười. Chẳng biết vì sao trong lòng cô lại cảm thấy rất vui. Jisoo như ngờ nghệch mà tự lấy ống nghe để nghe nhịp tim của chính mình. Cô cười ngây ngốc như một người đang yêu. Jisoo là một bác sĩ về tim giỏi nhưng lại chẳng thể khám ra cho chính mình.

" Gì vậy nè, sao mình lại vui"

" Mình đang làm cái gì vậy nè"


Jisoo hôm nay có hẹn với Lisa để đi ăn, cô đến nhà hàng trước để đợi. Một lúc sau Lisa đến nhưng có cả Chaeyoung đi cùng. Jisoo thật sự rất bất ngờ nhưng vẫn chào hỏi nhau cho phải phép.

- Mày đợi có lâu không?

- Cũng mới đến thôi. Hai người là sao đây?

- Xin trưởng khoa Kim đừng hiểu lầm.

Chaeyoung luống cuống giải thích, giữa họ chưa có một mối quan hệ chính thức nào nên Chaeyoung vô cùng bối rối. Nếu không phải Lisa nhất quyết muốn cô nàng đi cùng thì có 10 cái gan Chaeyoung cũng chẳng dám ra ngoài để gặp Jisoo, trưởng khoa nổi tiếng khó tính của bệnh viện. Lại là oan gia ngõ hẹp của bạn thân mình.

- Dang dang díu díu mập mờ, khó giải thích lắm.

Jisoo cũng không phải là người tò mò chuyện của người khác nên cũng chẳng hỏi sâu hơn vào mối quan hệ của họ. Cả ba cùng ăn tối với nhau, Lisa quan tâm Chaeyoung rất nhiều, nhưng còn Jisoo thì luôn giữ im lặng. Trong đầu cô lúc này có quá nhiều suy nghĩ. Gặp Chaeyoung rồi cô lại càng tò mò hơn về Jennie, họ là bạn thân của nhau nên chắc chắn Chaeyoung sẽ biết rất nhiều về cô nàng. Nhưng Jisoo phải mở lời làm sao đây.

- Cô Chaeyoung đây là bạn thân của cô Kim ở khoa tôi đúng không?

- Ý của trưởng khoa là Kim Jennie sao? Đúng rồi ạ, chúng tôi là bạn học với nhau từ nhỏ.

- Vậy chắc cô biết nhiều về cô ấy lắm nhỉ?

- Dạ.

- Cô Chaeyoung thấy cô Kim là người như thế nào?

- Rất phóng khoáng nhưng vô cùng tốt tính.

Chaeyoung bất ngờ khi Jisoo hỏi về Jennie, chẳng phải qua lời kể của Jennie thì mối quan hệ giữa họ trong công việc không hề tốt hay sao. Nhưng Chaeyoung vẫn trả lời một cách thành thật về bạn của mình. Jisoo ấp úng câu hỏi mà bản thân cô muốn hỏi nhất, nhưng những lời nói ấy thật khó để nói ra.

- Cô..cô Chaeyoung có biết vì sao cô.. cô Kim lại làm cái công việc đó không?

- Công việc gì ạ? Jennie làm công việc gì ạ?

- Thì cái công việc không mấy tốt đẹp ở quán bar đó. Chẳng phải cô ấy đêm nào cũng làm ở đó sao?

- Quán bar hả? Quán bar Moonlight đấy hả?

- Đúng rồi.

- Đấy là nhà của Jennie mà.

- Nhà sao? Ý cô là sao?

- Quán bar đó là của nhà Jennie, của ba Jennie đấy ạ.

- À vậy sao.

Bỗng nhiên nhận được câu trả lời của sự thật liền khiến tâm trạng của Jisoo trầm xuống. Cô lúng túng chữa ngượng cho mình. Cô hơi thẫn thờ về sự thật này, nết mặt của Jisoo thể hiện ra rõ sự bối rối. Lisa ngồi giữa cuộc trò chuyện giữa hai người họ, cô phần nào hiểu được tâm trạng của Jisoo.

- Sao thế, mày nghĩ cô Kim làm cái nghề gì ở đấy?

- Không có gì.

Nếu quán bar đấy là của nhà cô nàng thì bấy lâu nay Jisoo chỉ toàn hiểu lầm Jennie. Cô còn nghĩ xấu về cô nàng, áp bức cô nàng trong công việc. Thậm chí Jisoo đã xâm hại Jennie, Jennie không phải người xấu, chính cô mới là kẻ lưu manh. Jisoo vô cùng hoảng, nếu như Jennie là một cô gái tốt, chính cô đã cướp đi sự trong trắng của cô nàng một cách hung bạo. Vậy bấy lâu nay Jennie đã phải luôn nhẫn nhịn và chịu đựng biết bao nhiêu. Cũng vì cái suy nghĩ từ một hướng của mình, cái tôi lẫn cái gia trưởng quá lớn của Jisoo đã khiến Jennie phải thiệt thòi rồi.


_______________________________
🧐🧐



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro