Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cầm tấm phim chụp MRI của bệnh nhân trên tay, gương mặt của cô vô cùng căng thẳng, hai hàng chân mài nhíu chặt. Jisoo phải xem xét kỉ càng trước khi đưa ra phán đoán của mình.

- Bệnh tình của tôi như thế nào vậy bác sĩ.

- Cô đã mắc phải ung thư tim nguyên phát. Đã là giai đoạn cuối rồi.

- Không thể nào, rõ ràng tôi đang rất khỏe mạnh mà.

Cô gái trẻ liền không thể kiềm nén cảm xúc mà bật khóc nức nở khi nghe chẩn đoán của Jisoo. Cô gái chỉ đang ở cái tuổi vừa 30 thì làm sao có thể chấp nhận được cái tin kinh hoàng này ập đến với mình. Cô gái khóc đến đau lòng khi vừa nhận tin xấu. Jennie cũng cảm thấy vô cùng đau xót, cô nàng vội quay lưng đi để ngăn giọt nước mắt của mình rơi xuống. Còn Jisoo gương mặt vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị như thế, cô như chẳng có trái tim.

- Vì những dấu hiệu của căn bệnh này rất khó nhận ra, khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

- Tôi không muốn chết đâu bác sĩ. Tôi còn quá trẻ, tôi mà chết thì con trai tôi và mẹ tôi phải làm sao đây.

Cô gái nắm lấy bàn tay của Jisoo mà cầu xin cô cứu lấy mình. Jisoo là bác sĩ, không phải thần tiên, làm sao có thể nói cứu liền có thể cứu được. Tiếng khóc thương tâm của cô gái trẻ bi thương cả căn phòng. Jennie rất đồng cảm với cô gái nhưng chẳng thể chia sẻ cùng với cô ấy.

- Một ngày 24 tiếng tôi đã phải đi làm suốt 17 tiếng. Đến giờ ăn giờ ngủ tôi còn không có, tôi đã cố gắng như vậy vẫn không thể lo tốt cho gia đình tôi. Tôi không thể chết đâu bác sĩ.

- Trước mắt cô phải gác lại mọi việc, nhanh chóng nhập viện và tiến hành hóa trị.

Vẻ mặt của Jisoo vẫn như thế, nghiêm nghị và khó gần. Jisoo như chẳng có chút xót thương nào dành cho cô gái mệnh khổ ấy. Cô gái cầm kết quả xét nghiệm của mình ra về, đôi vai nhỏ không ngừng thổn thức. Jennie đôi mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng rời đi của cô gái, cô nàng cảm thấy rất có lỗi khi chẳng thể giúp được gì. Nhưng khi Jennie nhìn thấy sự vô cảm của Jisoo có chút cảm thấy chán ghét. Cô vẫn thản thiên như không có việc gì, và cho bệnh nhân kế tiếp vào.

Đêm nay là ca trực đêm của Jennie, Jisoo không có trách nhiệm nhưng cô vẫn ở lại. Jisoo trầm tư suy nghĩ trong phòng làm việc của mình. Nhìn dáng vẻ của cô dường như rất mệt mỏi với những tài liệu trên bàn. Jennie chẳng muốn quan tâm Jisoo, nhưng bây giờ trong khoa chỉ còn lại vài người cho ca trực, cô nàng cũng không nhẫn tâm bỏ mặc Jisoo. Jennie mang vào cho Jisoo một tách cà phê, cô nàng luôn đứng có khoảng cách với cô, cửa phòng cũng để hé cửa.

- Trưởng khoa uống chút cà phê nhé.

- Cảm ơn cô Kim.

Jisoo chỉ ngước mắt nhìn Jennie một cái rồi ngay lập tức tập trung lại vào công việc. Cô chẳng có sự động tâm nào với Jennie lúc này mà vô cùng tập trung vào công việc của mình. Jennie tò mò liếc mắt vào đống tài liệu đặt trên bàn, tất cả là tài liệu về cách chữa trị căn bệnh của cô gái hôm trước. Jennie lén lút nhìn nét mặt của Jisoo, vẻ đẹp tập trung vào công việc của cô thật sự rất tuyệt vời. Cũng là sự lạnh lùng và nghiêm nghị đó, nhưng trong hoàn cảnh này Jisoo lại vô cùng cuốn hút.

Hóa ra Jisoo không như sự vô cảm của vẻ bề ngoài, cô luôn lưu tâm đến bệnh nhân của mình theo một cách khác. Ở môi trường sự sống và cái chết vô cùng ngắn ngủi này thì bắt buộc Jisoo vẫn phải luôn có thái độ kiên định. Xung quanh cô không phải chỉ một bệnh nhân mà là còn rất nhiều bệnh nhân trong cậy vào y đức của cô mà giành lấy sức khỏe cũng như sự sống. Jisoo không cho phép cảm xúc chi phối công việc của mình, càng không để nó ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Jennie biết tin Jisoo đích thân đăng kí chữa trị cho cô gái hôm đó càng khiến cô nàng khăm phục Jisoo hơn. Tuy cô đối xử rất tồi với cô nàng nhưng Jisoo lại là một người bác sĩ tài đức đáng ngưỡng mộ.

Cô gái đã đến bệnh viện tiếp nhận điều trị nhưng hoàn toàn giấu gia đình. Hóa trị đã bắt đầu tiến hành, cơ thể cô gái trẻ tuổi đau đớn từng cơn thì tác dụng của thuốc. Mái tóc suôn dài rụng dần chỉ còn lại chiếc da đầu bóng loáng. Mỗi ngày chịu hành hạ bởi cơn đau, cô gái kiên trì chịu đựng và vô cùng cô đơn. Cô đơn thì phải chóng chịu một mình, cô đơn vì không thể chia sẻ.

Đến giờ thăm khám, Jisoo trực tiếp kiểm tra và ở bên cạnh là Jennie và một chị y tá nữa. Thuốc đặc trị đã ngấm vào cơ thể, vì nó quá mạnh nên giật cơ thể cô gái ấy đến tiều tụy. Nhưng cô gái vẫn cười tươi, vẫn luôn tích cực khi họ đến. Bất ngờ cô gái nhận cuộc gọi của mẹ, cô ấp úng do dự mãi mới quyết định trả lời. Đã lâu cô ấy đã không gọi về nhà ,sẽ khiến mẹ rất lo. Cô vội lấy chiếc nón đội lên để che đi mái tóc của mình, nụ cười bắt đầu nở rộ cho mẹ yên tâm.

- Con nghe nè mẹ.

- Dạo này con có khỏe không? Sao không gọi về cho mẹ.

- Con khỏe lắm, chỉ là vừa được thăng chức nên con bận lắm. Con đi công tác sẽ về nhanh thôi, mẹ đừng lo nhé.

- Sao nhìn con xanh xao vậy, làm việc vất vả phải ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật tốt nghe chưa.

- Dạ con nhớ rồi, mọi người ở đây ai cũng tốt với con.

Jisoo đứng bên cạnh liền tháo bỏ chiếc áo bác sĩ của mình mà vào cùng camera của cô ấy. Cô không thích nói dối, nhưng cô muốn giúp bệnh nhân của mình. Từ ngày vào bệnh viện làm việc, đây là lần đầu tiên Jennie nhìn thấy Jisoo cười tươi như vậy.

- Con chào bác, bác là mẹ của Joo Eun sao? Con là đồng nghiệp của cô ấy.

Cô gái xoay mặt nhìn Jisoo, nụ cười tươi tắn của Jisoo khiến cô ấy cảm thấy rất cảm động. Đôi mắt cô gái long lanh lên như có hàng ngàn lời biết ơn muốn nói với Jisoo. Jisoo khẽ vỗ lưng bệnh nhân của mình mà an ủi tâm trạng của cô ấy.

- Vậy sao, bác chào con. Hai đứa làm việc cùng nhau nhớ giúp đỡ đùm bọc nhau nha.

- Dạ.

- Thôi chúng con phải làm việc rồi. Tạm biệt mẹ nhé.

Cuộc gọi vừa kết thúc cô gái liền vội cúi đầu cảm tạ Jisoo. Đôi mắt cô ấy long lanh ngấn lệ vì bản thân cảm thấy vô cùng cảm kích. Jisoo mặc lại chiếc áo mang sứ mệnh cao quý của mình. Tuy Jisoo không còn nụ cười như lúc vừa rồi nhưng trong lòng mọi người vừa chứng kiến tình huống đó thì hình ảnh của Jisoo đã hoàn toàn khác. Bên trong cái vẻ ngoài vô cảm đó có một trái tim ấm áp và nồng hậu. Jennie vô cùng bất ngờ về Jisoo, cô nàng không ngờ Jisoo cũng có mặt tốt như thế này.

- Cô định giấu gia đình sao?

- Mẹ tôi mà biết tin chắc chắn bà ấy không thể chịu nổi đâu bác sĩ.

Đấy chung quy vẫn là chuyện riêng của bệnh nhân nên Jisoo cũng không tiện cang ngăn hay khuyên nhũ. Nhưng trong lòng cô từ lâu đã rất thương cho số phận của cô gái này. Một mệnh đời bất công và khổ cực. Chỉ là trong chặn đường có lẽ khó khăn nhất thì cô ấy vẫn cô đơn.

Jennie mỗi ngày luôn dành chút thời gian rảnh hiếm hoi của mình để đến tâm sự, nói chuyện cùng với Joo Eun. Nhiệt huyết với nghề của cô nàng rất lớn, và thật tâm Jennie muốn bên cạnh bệnh nhân của mình. Có lẽ cũng chỉ là những thứ quan tâm nhỏ nhặt nhưng Jennie không muốn cô ấy cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Jisoo hôm nay đến thăm khám tình trạng của cô gái, tình trạng của Joo Eun ngày một tệ hơn. Sau khi kiểm tra xong thì Jisoo đứng do dự một hồi lâu thì cũng rút trong túi áo mình một phong thư trắng đưa cho Joo Eun.

- Là cái gì vậy bác sĩ?

- Quà tôi dành cho cô đó.

Joo Eun mở phong thư ra, bên trong là rất nhiều hình ảnh ngày thường của con trai cô. Joo Eun kiềm chế cảm xúc của mình mà xem qua hếtnhững tấm ảnh mà Jisoo đưa cho. Sống mũi của Joo Eun cay xè, khó chịu, cảm xúc vô cùng dâng trào.

- Tôi biết cô sẽ nhớ con trai mình lắm.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

Joo Eun ôm những tấm ảnh của con trai mình vào lòng mà liên tục cảm ơn Jisoo. Nó bây giờ sẽ là báu vật trân quý của cô ấy. Cô cũng liền quay lưng rời đi, Jisoo không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của bệnh nhân, vì nó sẽ khiến cô nặng lòng. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, Jisoo đã lén nhìn Joo Eun. Cô gái khóc rất nhiều và rất trân trọng những tấm ảnh Jisoo đã dành cho mình. Jisoo hiểu rõ việc theo dõi là không nên nhưng cuối cùng cô vẫn trực tiếp làm điều đó vì những sự ấm áp sâu trong tim mình dành cho những người xung quanh. Jisoo muốn kích lệ tinh thần và ý chí mong muốn sự sống của Joo Eun.

Tình trạng của Joo Eun ngày càng tệ, các đầu ngón tay của cô đều chuyển màu thâm tím. Jisoo biết rõ phương pháp hóa trị không thể cứu sống cô gái, chỉ còn cách là tìm tim hiến tặng. Jisoo cả đêm đau đầu không thể ngủ, cô phát hiện mình bỏ quên vài tài liệu ở bệnh viện nên liền quay lại lấy. Cảm hứng nghiên cứu là một thứ thăng hoa không thể để nó bị gián đoạn. Lấy xong tài liệu mình cần tìm thì Jisoo ra về, đi ngang phòng hành chính thì nhìn thấy Jennie đang nằm gục trên bàn, hôm nay là ca trực đêm của cô nàng.

Jisoo định vào lay Jennie dậy, có mệt thì cũng nên nằm trên giường đàng hoàng. Bệnh viện có phòng nội trú dành cho các y bác sĩ trực đêm. Jisoo vừa chạm vào người Jennie liền giật mình. Cơ thể cô nàng đang phát sốt, mặt mày Jennie đều đỏ ửng lên, đôi môi đỏ tấy vì nhiệt độ trong người. Cả người Jennie như chẳng có chút sức lực.

- Cô Kim, cô Kim cô sao vậy?

Jennie mơ màng mở đôi mắt mình ra và nhìn thấy Jisoo, cô nàng cố đẩy Jisoo ra khỏi người mình. Jennie sốt cao đến mức mê man rồi. Là bác sĩ nhưng cô nàng lại chẳng chăm sóc được cho sức khỏe của mình.

- Trưởng khoa buông tôi ra. Vì sao trưởng khoa lại nghĩ xấu về tôi như thế.

Jennie đã nghe lại câu chuyện gặp gỡ giữa Chaeyoung và Jisoo ngày hôm đó từ Chaeyoung. Jennie vô cùng ấm ức khi biết Jisoo luôn nghĩ xấu về mình. Tới đây cô nàng cũng hiểu được vì sao hôm đó Jisoo lại cưỡng bức cô nàng. Chỉ cần Jisoo đến gần, Jisoo chạm vào người cô nàng liền khiến Jennie cảm thấy ấm ức.

- Tôi..tôi.. tại tôi không biết. Tôi xin lỗi.

- Trong mắt trưởng khoa tôi trắc nết và rẻ tiền như vậy sao?

- Tại hôm đó tôi nhìn thấy cô Kim hôn một người đàn ông lớn tuổi, còn đi chơi với một đám thanh niên. Chính cô Kim cũng bảo họ là khách quen mà.

- Người đàn ông mà cô nói là bố của tôi, xung quanh là bạn của bố tôi. Việc tôi thể hiện tình cảm với bố mình thì có gì sai hả? Còn đám thanh niên kia đúng thật là khách quen của quán bar nhà tôi mà. Việc tôi từ nhỏ sống trong môi trường quán bar, có niềm thích thú với nó thì liền bị đánh giá sao?

- Tôi xin lỗi mà.

Jennie nói hết ấm ức của mình ra rồi ngất luôn trong vòng tay của Jisoo. Jisoo hoảng hốt đỡ lấy cô nàng rồi tất tốc bồng Jennie chạy đến phòng cấp cứu. Jisoo luôn ở bên cạnh thúc trực vì cô nàng. Jisoo chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của Jennie mà trầm tư suy nghĩ. Cô muốn biết giữa cô và Jennie mà gì. Tình cảm của cô dành cho Jennie có phải là tình yêu không? Nhìn Jennie bên cạnh người con trai khác khiến lòng Jisoo rất thổn thức, cái cảm giác khó chấp nhận và nhoi nhói trong tim.

Ngay giây phút Jennie tay trong tay đi cùng người khác rời đi trước mắt của Jisoo. Cô có thể cảm nhận được Jennie đã có vị trí trong tim mình. Cảm giác đau nhói len lói trong lòng như kẻ đang yêu bị phụ bạc. Nhưng cuối cùng thì giữa họ chẳng có gì, chỉ có sự mộng tưởng đến từ một phía. Giờ đây Jennie đang ở ngay trước mắt mình, cảm giác bây giờ là sự thương xót. Jisoo đã rất sợ khi Jennie ngất trong vòng tay cô.

" Nếu tôi không trở lại bệnh viện thì em phải làm sao đây"

"Có biết tôi đã sợ lắm không?"

Jisoo luôn ở bên cạnh cho đến khi cô nàng tỉnh lại. Jisoo biết mọi người đang nhìn và dị nghị cô nhưng Jisoo đều mặc kệ. Chỉ với mối quan hệ trưởng khoa và nhân viên thì Jisoo không phải vì cô nàng mà lao tâm như thế, nhưng Jisoo mặc kệ tất cả mà để được ở bên cạnh Jennie. Lòng cô không thể rời khỏi nơi này. Đến khi Jennie tỉnh dậy thì Jisoo liền kí quyết định cho phép cô nàng nghỉ phép để nghỉ ngơi và kiên quyết muốn đưa Jennie về nhà mặc cho cô nàng liên tục từ chối. Đây là lần đầu Jisoo biết nhà của Jennie, cũng không cần mỗi lần tìm cô nàng là liền phải đến quán bar.

____________________________

Jennie đến phòng bệnh của Joo Eun, trưởng khoa đã họp khoa để nói về bệnh tình của cô ấy. Joo Eun luôn ngồi thẩn thờ ở cửa sổ nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cô ấy như một con chim nhỏ mong manh đang bị lạc đường giữa thế giới bao la. Jennie đã đứng ở phía sau từ rất lâu mà Joo Eun không hề hay biết.

- Ohhh..Jennie, em đến rồi sao?

- Hôm nay chị thế nào? Có cảm thấy khỏe hơn không?

- Vẫn thế thôi, kết quả của chị thế nào?

- Thể trạng của chị rất xấu nên không thể tiếp nhận điều trị nữa. Chúng ta cần phải ghép tim cho chị, chị phải cố gắng đợi đến khi có người hiến tặng.

- Thay tim sao? Ai mà lại cho mình chứ.

- Chị đừng bi quan mà, sẽ tốt lên thôi.

- Nếu không được ghép tim thì chị có thể sống thêm bao nhiêu lâu nữa.

- Chị Joo Eun à, em xin chị đừng nghĩ như thế.

- Chị có quyền được biết mà Jennie.

- Dạ có lẽ là khoảng 3 tháng nữa.

- Nhanh vậy sao...

Joo Eun cười hắt nhẹ ra một cái thật đau xót. Cuộc đời của cô vì sao lại quá ngắn ngủi như vậy. Joo Eun cảm thấy tủi thân cho số phận éo le của mình, cả Jennie cũng cảm thấy buồn khi phải thông báo cho chị tin xấu đó. Jennie đến bên cạnh Joo Eun mà an ủi chị, cô nàng mong muốn giúp cô ấy suy nghĩ thật tích cực. Trong cuộc đời vẫn có nhiều điều không thể nói trước được, nó vẫn có cái gọi là kì tích. Jennie đang ở bên cạnh an ủi Joo Eun thì thông báo khẩn cấp vang lên, Jennie tất tốc chạy đến khoa cấp cứu.

Một chàng trai đã vừa được chuyển vào phòng cấp cứu với tình trạng vật nhọn đâm vỡ lồng ngực và chạm đến tim do tai nạn lao động. Vết thương còn là vết thương hở nên máu chảy ra rất nhiều. Tình trạng vô cùng nguy kịch đến tính mạng, Jisoo nhanh chóng khử trùng bản thân để vào trực tiếp tiếp nhận ca mổ. Nhưng Jisoo chưa kịp bước được vào cánh cửa phòng phẫu thuật thì giám đốc bệnh viện đã phát loa thông báo không cho phép Jisoo tham gia ca phẫu thuật này.

- Ý tá Jeon, cậu Choi và bác sĩ Park vào phòng phẫu thuật chuẩn bị, tiến hành khử trùng và sơ cứu cầm máu vết thương. Cô Kim đi theo tôi, tôi sẽ trở lại ngay.

Jisoo cùng Jennie đi vào phòng họp, cô đẩy mạnh cánh cửa đi vào. Thái độ của Jisoo vô cùng tức giận, đây là lúc nào rồi mà lại cấm cô tiến hành cứu mạng bệnh nhân.

- Tại sao, có chuyện gì?

- Trưởng khoa Kim cứ bình tĩnh.

- Bình tĩnh? Bệnh nhân của tôi đang nguy kịch chờ tôi mà giám đốc kêu tôi bình tĩnh.

Jisoo tức giận quát lại giám đốc bệnh viện rồi liền vội vả muốn rời đi. Nhìn thái độ kiên quyết của Jisoo như vậy nên giám đốc bệnh viện liền vội vả giữ cô lại.

- Trưởng khoa Kim không được tham gia ca phẫu thuật này. Một giờ đồng hồ nữa trưởng khoa phải tham gia ca phẫu thuật cho chủ tịch tập đoàn Lee thị ở phòng VIP. Họ chỉ điểm phải do trưởng khoa Kim thực hiện.

Jisoo tức giận đập mạnh tay mình xuống bàn, ánh mắt vô cùng giận dữ. Jennie ở bên cạnh cũng bị cô dọa cho giật mình. Cái lí do được đưa ra vô cùng vô lí, nó không đúng với nguyên tắc làm việc của cô. Chủ tịch Lee tình trạng vẫn còn rất tốt, Jisoo có thể hẹn ngày khác, hoặc thông báo cho bác sĩ Kang, bác sĩ Huyk có thể đến để thay cô thực hiện ca phẫu thuật này. Nhưng nếu bây giờ Jisoo không liền trở lại phòng phẫu thuật thì bệnh nhân kia sẽ chết.

- Tôi mặc kệ có là chủ tịch Lee hay là ai đi chăng nữa. Bệnh nhân của tôi ai cũng có quyền được sống như ai. Nếu tôi không ngay lập tức trở lại phòng phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ chết.

- Không được. Cô mà đi tôi sẽ đuổi cô khỏi bệnh viện này.

Jennie giật mình vì lời nguy hiếp đấy, cô nàng nhìn giám đốc rồi nhìn Jisoo. Ánh mắt kiên định của Jisoo dường như không hề sợ hãi trước lời đe dọa của cường quyền. Cô mặc kệ lời can ngăn của giám đốc bệnh viện mà rời đi. Một sự lung lay cũng không hề có, cô không thể thờ ơ trước một sinh mạng. Jennie cũng vội chạy theo Jisoo để trở lại phòng phẫu thuật.

- Được thôi, vậy thì sau ca phẫu thuật thì hãy nói tiếp.

____________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro