Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm tiếng ròng rã chiến đấu giành lại bệnh nhân của mình từ tay của tử thần. Jisoo mệt mỏi đi về phòng của mình, cô cứ ngồi ở đấy mà chờ đợi. Cô chờ đợi điều sắp đến sẽ xảy ra với mình, vẻ mặt vẫn cho thấy rõ sự thư thái. Jisoo chưa từng cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn quyết định đó. Cô sẵn sàng đánh đổi vị trí của mình hiện tại để đổi mấy một sinh mạng quý giá. Vẻ mặt cô cho thấy rõ ràng sự điềm tỉnh, thái độ không hề lung lay, Jisoo ngồi ở ghế mà đợi giám đốc bệnh viện đến. Chẳng hiểu vì sao Jennie nhìn thấy Jisoo như thế lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

Jennie lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, lặng lẽ đứng bên cạnh Jisoo. Cô nàng không biết phải mở lời như thế nào, cũng chẳng biết phải chia sẻ cùng cô làm sao. Nhưng ở đây chỉ có một mình Jennie là người biết rõ sự tình. Nếu sự thật Jisoo sẽ bị sa thải vì đã cãi lại quyết định của giám đốc bệnh viện thì thật lãng phí cho một nhân tài. Jennie vì chuyện này mà cảm thấy nặng lòng vô cùng, cô nàng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

- Cô Kim sao thế?

- Trưởng khoa không định biện hộ sao?

- Tại sao? Ngay từ đầu tôi đã có quyết định cho riêng mình.

- Nếu trưởng khoa thật sự bị đuổi việc thì tôi cũng sẽ đi theo trưởng khoa.

Jisoo bất ngờ vì lời nói của Jennie mà liền xoay người sang nhìn cô nàng. Jisoo chẳng bao giờ có thể ngờ được Jennie sẽ nói những lời này với mình. Nhưng nét mặt chắc chắn của cô nàng, không có chút gì là Jennie đang nói dối. Jisoo bất chợt cảm thấy không hiểu, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, rất cảm động. Làm việc ở đây là ước mơ của bao người, Jennie vì sao lại vì cô mà làm như thế.

- Chẳng phải cô Kim ghét tôi lắm sao?

- Đúng. Nhưng trưởng khoa là đại diện cho lí tưởng cao quý của ngành bác sĩ mà tôi theo đuổi. Tôi cũng không muốn làm việc cho môi trường bị khống chế bởi quyền lực. Nhưng ở trưởng khoa thì khác.

Trong lòng Jisoo liền cảm thấy vui khi nghe Jennie nói như thế. Nụ cười của Jisoo thấy rõ cô vui trong lòng và ngại ngùng như thế nào. Cô cảm thấy quyết định cho sự đánh đổi của mình hoàn toàn không uổng phí. Jisoo nhìn Jennie bằng đôi mắt rất long lanh, trong lòng là sự ngại ngùng khó diễn tả. Jisoo tất nhiên sợ đánh mất một sinh mạng vô tội hơn là sự áp bức của thế lực giàu có. Còn trong lòng Jennie thì hình ảnh Jisoo lạnh lùng rời đi trước lời đe dọa của giám đốc bệnh viện luôn được lưu giữ mãi trong đôi mắt của cô nàng. Chị ấy thật sự rất nghiêm nghị, vững chãi, kiên định và mạnh mẽ.

- Thật sao?

Jennie không trả lời nhưng cô nàng gật đầu đồng ý trước câu hỏi của Jisoo với một nụ cười rất khẽ. Trong lòng Jennie rất đề cao sự công bằng và sự lương y của một bác sĩ. Và mọi tiêu chí đó đều ở trên người của Jisoo. Một người tài hoa nhưng có cách đối xử rất tệ với cô nàng.

- Vậy từ nay tôi đi đâu thì cô Kim sẽ ở đó. Cô Kim cứ yên tâm ở tôi nhé, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ những bệnh nhân.

Jennie mĩm cười nhẹ với Jisoo rồi cô nàng đi ra bên ngoài. Tâm trạng Jisoo vui lên rất nhiều, cô không hối hận vì quyết định của mình và càng vui vì được sự ủng hộ của Jennie. Không lâu sau thì giám đốc bệnh viện thật sự đã tìm đến Jisoo. Cô là chủ chốt của khoa tim mạch trong bệnh viện nên giám đốc muốn trừng trị nhưng cũng không nở lòng muốn đuổi Jisoo. Người chịu phạt là Jisoo, nhưng chưa có quyết định đưa ra cuối cùng thì cô đã tự ý nghỉ việc. Thứ Jisoo cần bây giờ không phải là giải quyết mâu thuẫn giữa cô và giám đốc bệnh viện, mà là Jisoo muốn biết lời Jennie nói có thật lòng với mình không. Jisoo đi đến gần Jennie, khều khều nhẹ vào đôi vai của cô nàng. Jennie liền xoay người lại, chính cô nàng cũng đang chờ đợi kết quả từ Jisoo.

- Dọn đồ thôi.

- Sao vậy?

- Chúng ta phải rời khỏi đây rồi.

- Thật sao? Giám đốc thật sự đuổi việc trưởng khoa sao? Đôi mắt cô nàmg mở to tròn vì thật sự không thể tin vào những gì tai mình đã nghe thấy.

- Cô Kim hối hận rồi à?

- Không có, chỉ là tôi thật sự bất ngờ.

Jennie có chút không nỡ nhưng cô nàng cũng đành dọn lại vài tài liệu cá nhân của mình. Không một ai hiểu được vì sao Jennie lại làm như thế. Vốn dĩ cô nàng vô liên cang trong vụ việc lần này. Jennie trong lòng cảm thấy có sự tiếc nuối vì mọi thứ ở đây nhưng cô nàng đã hứa với Jisoo nên phải giữ lấy lời. Jennie chỉ tiếc rằng mình chưa làm việc với cái ước mơ của mình bao lâu, và chưa giúp được nhiều người. Nhưng cô nàng thật sự chán ghét với việc ưu tiên cho tiền tài và xem nhẹ mạng sống của người khác. Jennie mang tờ đơn xin thôi việc lên gặp giám đốc, và không nhất thiết cần ông ta đồng ý.

Ngày đầu tiên không đi làm Jennie đã ngủ qua đến giờ trưa, cô nàng muốn ngủ bù lại cho những ngày phải đi làm sớm. Nhưng với Jisoo thì khác, cô sống nguyên tắc và quen với nếp sống vốn có của chính mình. Jisoo vẫn dậy sớm như những ngày trước đây, nhưng không đến bệnh viện khiến Jisoo cảm thấy rất trống trải. Cô có quá nhiều thời gian thừa thải cho một ngày rảnh rỗi.

Jisoo láy xe đến nhà của Jennie, cô không có số điện thoại của cô nàng nên phải tìm đến tận nơi. Jisoo đứng ở dưới cổng nhà mà nhấn chuông, cũng may Jennie đã thức dậy rồi. Cô nàng ra mở cửa cho Jisoo với gương mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu tóc vẫn chưa gọn gàng, và trên người là bộ quần áo hello kitty màu hồng. Jisoo nhìn Jennie từ trên xuống dưới, cô có chút bất ngờ vì Jisoo cũng là con gái nhưng cô chưa bao giờ ra khỏi cửa nhà với bộ dạng như thế này, huống chi là gặp khách.

- Gì đây?

- Trưởng khoa? Sao trưởng khoa lại đến đây?

- Vì không đi làm nên tôi cũng chẳng biết làm gì cả, cùng ra ngoài được không?

- Nhưng..nhưng...

- Tôi biết cô Kim không có chuyện gì để làm mà.

Jennie nhìn Jisoo với gương mặt bất mãn không muốn nói. Vì sao có một dạng người muốn nói gì thì liền nói ra xuất hiện trong cuộc sống của cô nàng như thế này. Jennie còn chưa nói đồng ý hay không thì đã bị lời của Jisoo đả thương bản thân.

- Trưởng khoa vào nhà đợi tôi một chút.

Jisoo đảo mắt nhìn quanh căn nhà của Jennie rồi thuận thế ngồi vào chỗ chiếm tiện nghi nhất. Căn nhà của cô nàng rất sang trọng cùng với những thiết kế rất tinh tế, thấy rõ chất riêng biệt trong từng thiết kế ở đây. Jisoo nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả ngoài Jennie nên cũng buộc miệng quan tâm.

- Chỉ có một mình cô Kim ở nhà thôi sao?

- Bố đi làm, mẹ đi shopping, anh trai chắc là đi chơi rồi.

- À vậy sao, thay đồ đi tôi đợi.

Jisoo đưa Jennie đi đến một nhà hàng khá sang trọng nhưng cũng rất mộc mạc, dẫu sao cô nàng cũng chỉ vừa ngủ dậy và chưa ăn gì. Cả khoảng thời gian ăn uống cùng nhau nhưng cả hai vô cùng im lặng và không nói một câu nào. Jisoo giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ăn uống rất khiêm tốn và toát ra vẻ sang trọng. Jennie thỉnh thoáng lén mắt ngước nhìn Jisoo, nét mặt cô nàng rõ ràng có sự sợ sệt và căng thẳng. Cô nàmg vô tình để chiếc nĩa cọ vào chiếc đĩa tạo ra âm thanh mà tim Jennie như ngừng đập vì căng thẳng. Là một buổi ăn uống đơn giản, bình thường nhưng lại mang không khí thật giống đang ở trong một buổi họp quan trọng.

Ăn xong bữa trưa cùng nhau thì Jisoo đưa cô nàng đến một quán cà phê yên tĩnh. Sau vài câu nói tương tác thiếu sự tự nhiên thì Jisoo lấy trong túi xách mình ra vài cuốn sách chuyên khoa đã chuẩn bị rồi chú tâm ngồi đọc chúng. Jennie nhìn thấy Jisoo tập trung như vậy nên cũng không dám làm phiền, cô nàng chủ động tắt đi âm thanh của điện thoại mình. Jisoo thả hồn hoàn toàn vào những cuốn sách dày cọm, Jennie thì cứ mãi ngồi nghịch điện thoại đến chán chường. Cô nàng đi dạo quanh nơi đây, hít thở một chút không khí, nhìn ngắm mọi thứ rồi cũng quay lại bàn. Jisoo nhìn Jennie có vẻ chán nản nên cũng có chút quan tâm.

- Cô Kim cảm thấy chán sao, vậy đọc sách này đi. Chúng ta không đi làm không có nghĩa chúng ta dừng lại. Tận dụng thời gian để trao dồi bản thân là một điều tốt.

Jisoo đẩy một quyển sách sang hướng của Jennie, cô nàng nhìn quyển sách chuyên khoa mà trong lòng cảm thấy chán ghét Jisoo vô cùng. Nếu biết trước đi chơi với cô là cái kết cục này thì nhất định cô nàng sẽ không đồng ý. Jennie muốn về cũng không thể, ở lại cũng không cam tâm. Cô nàng nghe theo Jisoo mà đọc quyển sách ấy. Chưa được vài trang thì Jennie đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng chẳng hay.

Jisoo ngước mắt lên, nhìn thấy Jennie đã ngủ mất rồi. Cô nhìn cô nàng một hồi lâu rồi lắc đầu cảm thán. Nhưng trong ánh mắt đó lại có sự dịu dàng, không phải là ánh mắt của sự chán ghét. Jisoo khẽ mĩm cười, cảm thán mà không hiểu vì sao cô nàng lại có thể tốt nghiệp ngành y khoa. Jisoo lén chụp lại dáng vẻ này của Jennie rồi mới lay cô nàng thức dậy.

- Cô Kim, mệt lắm sao?

- Hả hả hỏ...ờ ờ...

Cô nàng bị đánh thức, ánh mắt vẫn đang hoang mang chưa hoàn hồn hoàn vía. Jisoo bất giác mĩm cười khi nhìn thấy Jennie như thế. Chỉ mới đây thôi mà đã có thể ngủ say thế kia rồi à.

- Tôi làm cô Kim giật mình sao? Chúng ta đi ăn tối rồi về nhé.

- Thôi cho tôi về nhà luôn đi, quá đủ rồi.

- Hả? Là sao?

- Không, ý tôi là tôi nên về nhà, lúc đi không nói với ai nên bố mẹ sẽ lo.

- Vậy chúng ta về.

Jennie thở ra nhẹ nhõm khi Jisoo dễ dàng đồng ý. Cô nàng đi bar đi pub cả đêm có bao giờ thấy sợ gia đình đâu mà hôm nay lí do là sợ bố mẹ lo. Chẳng qua Jennie không thể đi thêm cùng con người quá chán tẻ và nhạt nhẽo này. Ai xui xẻo lắm sau này mới phải sống cả đời với một người có tính cách như thế này. Suốt dọc đường về nhà cả hai đều giữ im lặng mà chẳng hề nói chuyện cùng nhau.

Về đến nhà, Jennie xuống xe và không quên quay đầu lại nói lời cảm ơn với Jisoo. Và Jisoo cũng rất lịch sự mà xuống xe để tiễn cô nàng. Dù hôm nay chẳng có sự đặc biệt gì nhưng Jisoo cảm thấy rất vui. Có thể vui vì có người bên cạnh mình, có thể vui vì người đó chính là Kim Jennie.

- Tạm biệt, trưởng khoa về cẩn thận nhé.

- Cô Kim sau này gọi tôi là Jisoo nhé, tôi không còn là trưởng khoa nữa.

- Vậy thì cũng gọi tôi là Jennie nhé.

- Được, tạm biệt em, Jennie.

Jennie đã đi vào nhà, Jisoo cũng đã vào xe nhưng cô chẳng lái xe rời đi. Jisoo cứ ngồi đấy và cười mãi vì sự vui sướng trong lòng mình. Chẳng ai biết cô vui vì điều gì nhưng gương mặt của Jisoo hiện rõ sự hạnh phúc. Jisoo vui vì giữa họ đã thân thiết hơn nhưng thực tế chẳng có điều gì thay đổi cả. Nhưng với chỉ nhiêu đấy thôi đã quá đủ cho lòng của Jisoo. Ít nhất Jennie không ôm hận cô vì sự tồi tệ của cô đã gây ra lần đó.

Ngay ngày hôm sau Jisoo liền lại gọi cho Jennie muốn cô nàng đi chơi cùng mình. Là hình phạt mất việc nhưng bỗng nhiên trở thành cơ hội hẹn hò cho Jisoo. Jisoo với vẻ mặt tươi tắn gọi cho Jennie.

- Alo?

- Hả? Em còn ngủ sao?

- Em nào?

- Tôi nè, Kim Jisoo.

Jennie giật mình nhìn lại số điện thoại đang hiển thị khi vừa nghe thấy đến cái tên ám ảnh trong đầu mình. Còn chưa ngủ dậy nữa thì bóng ma của Jennie liền đã tìm đến.

- Chị tìm tôi có việc gì sao?

- Ra ngoài chơi đi.

- Thôi, tôi bệnh rồi.

- Thật sao?

- Ừm.

Jennie tắt máy rồi vứt điện thoại sang một bên mà chìm lại vào giấc ngủ êm ái của mình. Đó chỉ là một cái lí do mà cô nàng vội nghĩ ra để Jennie từ chối cô. Cô nàng chẳng muốn đi vào vết xe đỗ của ngày hôm qua. Đi chơi với Jisoo còn chán nản hơn cả việc phải ở nhà. Jennie thì vẫn lại chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành của mình. Chỉ có một người bỗng dưng cảm thấy lo rồi bồn chồn trong lòng.

Không có Jennie đi cùng nên Jisoo cũng chỉ ở nhà. Cô vốn không có nhiều bạn bè, vì là một người quá chuyên tâm vào công việc. Jisoo cũng là một người không biết tận hưởng thời gian nên một ngày thì quá dài đối với Jisoo. Cô chỉ ở nhà đợi mãi đến giờ tan làm để đi tìm Lisa, ngoài Lisa ra cô cũng chẳng còn bạn bè nào khác. Jisoo đợi trước ở bệnh viện để đón Lisa tan làm và cùng nhau đi ăn.

Jisoo kể hết cho Lisa nghe về những cảm xúc của cô dạo gần đây. Việc cô bắt đầu cảm thấy thích Jennie và còn tự hào kể cho Lisa nghe về việc Jennie đã nghĩ tốt về cô như thế nào. Về sự kính nghiệp mà Jennie đã dành cho Jisoo. Jisoo cũng nói cho Lisa nghe về cuộc hẹn ngày hôm qua, cũng nói cho Lisa biết rằng Jennie đã bị bệnh. Chỉ có Lisa là không thể tin được rằng bạn mình đi hẹn hò với người khác chỉ để đọc sách.

Vì Lisa hôm nay có hẹn nên sau khi đi ăn cùng Jisoo thì cô cũng về nhà sớm để chuẩn bị. Jisoo thì cũng trở về nhà, xem ti vi và nhăm nhi một tách trà ấm. Xem ra là một buổi tối bình dị nhưng rất bình yên. Jisoo nhận được cuộc gọi từ Lisa.

- Có chuyện gì, không phải có hẹn sao?

- Ừ thì đang đi nè. Tao gọi là hỏi mày, chẳng phải mày nói Jennie bị bệnh sao?

- Ừ đúng rồi, buổi sáng em ấy nói như thế.

- Tao vừa thấy Jennie xong, ăn mặc rất sexy nha.

- Mày nhìn lầm rồi đó.

- Tức mày ghê, bật camera lên tao quay cho xem.

Jisoo nữa tin nữa ngờ nhưng cũng làm theo lời của Lisa. Cô không muốn tin Lisa, cô không muốn nghĩ đến việc Jennie đã nói dối mình. Lisa đứng khác cách xa chỗ ấy, cô không dám đến gần nhưng cũng cố zoom ra cho Jisoo thấy rỏ.


- Sao có phải Jennie không? Thôi tao tắt máy đây.

Jisoo rơi vào suy nghĩ, nét mặt của cô thể hiện rõ nét buồn. Jisoo buồn vì biết Jennie đã nói dối mình. Nhưng cô có tư cách gì để giận cô nàng. Sự tốt lên giữa mối quan hệ của hai người có lẽ chỉ là sự ảo tưởng đến từ một phía của Jisoo. Jennie căn bản không hề thích đi cùng với cô, đó chỉ là sự miễn cưỡng vì thế Jennie mới nói dối với Jisoo. Cô mang trong lòng nhiều tâm trạng, trong đầu cứ nghĩ mãi về việc đấy.

Jisoo cả đêm rất khó ngủ, sáng sớm dậy đã đi tìm Jennie. Cô đứng ở dưới nhà gọi điện thoại cho cô nàng, Jennie đêm qua nhậu rất say nên không tài nào mở mắt ra được. Nhưng Jisoo cứ liên tục gọi cho cô nàng, Jisoo thật sự rất phiền phức. Jennie khó chịu vì giấc ngủ của mình bị phá, cô nàng miễn cưỡng đành nghe điện thoại vì cuộc gọi đến liên tục không ngừng. Nhìn thấy tên hiển thị là Jisoo nhưng cô nàng cũng không khẩn trương, cô nàng quan tâm đến giấc ngủ của mình hơn.

- Alo.

- Cô kim sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?

- Chưa khỏe, còn đang bệnh dữ lắm. Thôi nha tôi tắt máy đây.

- Nếu bệnh như vậy thì phải mau đến bệnh viện, hay xuống đây tôi khám cho. Tôi đang ở trước nhà này.

- Không cần đâu, bây giờ tôi không xuống giường được. Chị đi về nhà trước đi.

- Vậy tôi càng phải khám cho cô.

Jisoo biết Jennie sẽ không mở cửa cho mình nên cô cứ tự nhiên mà nhấn chuông. Hành động của Jisoo thật sự có chút quá đáng, cô quá bảo thủ và chỉ làm theo ý của mình, thậm chí cô đang làm phiền đến đời tư riêng của Jennie. Vì Jisoo nhấn chuông nên bên trong nhà có người ra mở cửa. Jisoo chào hỏi lịch sự phải phép với mẹ của Jennie,nghe giới thiệu là trưởng khoa của cô nàng nên mẹ Jennie chào hỏi rất trịnh trọng mà mời cô vào nhà. Jennie tuy đang ngủ nhưng nghe tiếng cổng nhà mở ra liền giật mình mà ngồi bật dậy.

- Jennie đã khỏe hơn chưa bác?

- Jennie nó có làm sao đâu?

- Hôm qua em ấy nói là bản thân đang bệnh.

- Làm gì có, đêm qua nó còn cùng bọn bạn...

Mẹ cô nàng còn chưa nói hết câu thì đã bị cô nàng vội chạy đến mà ngăn mẹ lại. Jennie nhìn Jisoo mà cười hề hề, dáng vẻ của một kẻ say ngủ, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Dù sao Jisoo cũng từng là cấp trên của cô nàng, cô nàng vẫn rất sợ Jisoo phát hiện ra bản thân cô nàng đã nói dối. Jisoo nhìn một dọc trên người Jennie, thậm chí gương mặt cô nàng có chút lấm le. Rõ ràng đêm qua đã rất say, say đến mức không tẩy trang cho bản thân. Nhưng Jisoo vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị của mình, không thể hiện ra bên ngoài một chút nào.

- Jennie không khỏe chỗ nào? Tôi đến khám cho cô.

- À không sao, làm phiền chị rồi.

- Chẳng phải cô vừa nói bệnh đến không thể xuống giường sao?

- À..à..ờ..thì bây..bây giờ ổn hơn rồi. Chị nhìn xem, tôi khỏe hơn rồi.

Jisoo nhướng mày, hơn mĩm cười chờ câu nói dối của Jennie. Nhìn sự ấp úng trên gương mặt cô nàng, cả sự bối rối của Jennie khiến cô không thể giận cô nàng hơn. Jennie còn trẻ con giơ ngang cánh tay của mình rồi xoay một vòng trước mặt Jisoo. Thể hiện cho cô thấy bản thân cô nàng rất ổn.

- Vậy có thể ra ngoài cùng tôi không?

- Ờ..ờm..

- Con có thể cùng Jennie ra ngoài một chút không ạ? Mẹ của Jennie đang ngồi trên sofa xem tiếp bộ phim dang dở của mình. Bà dường như không hề quan tâm đến câu chuyện của hai người họ. Đúng thật là một người sống rất biết tận hưởng và vô cùng phóng khoáng, cô nàng có lẽ có một chút giống từ mẹ.

- Được chứ, nó ở nhà cũng có làm được gì đâu. Chả biết vì sao tự nhiên lại nghỉ việc.

Jisoo khẽ nhúng vai trước mặt cô nàng, gương mặt tỏ ra rất hài lòng trước câu trả lời của mẹ Jennie. Cô nàng hết cách từ chối nên cũng phải đành chìu theo Jisoo mà đồng ý với cô. Sau khi đi ăn thì Jisoo đưa Jennie đến trung tâm thương mại đến mua sắm. Cô nghĩ con gái ai cũng sẽ thích những nơi như này nên đã đưa Jennie đến đây. Jisoo muốn lần này bù đắp lại cho Jennie về sự tẻ nhạt của mình của lần trước.

- Sao lại đến đây?

- Jennie không muốn mua sắm gì sao?

- Tự nhiên lại đi mua sắm sao?

- Jennie cứ tự nhiên, tôi sẽ trả tiền.

- Tại sao chị phải như vậy?

- Tôi chưa từng chi tiền cho ai đâu, đây là cơ hội.

- Nếu chị có lòng thì tôi có dạ.

Cô nàng cũng chẳng muốn hỏi sâu thêm. Nếu Jisoo đã có lòng thì chỉ có lợi cho cô nàng. Jennie đi dọc khu mua sắm mà xem những thứ mình thích. Cô nàng không hề trục lợi từ Jisoo, và Jennie là người sành điệu thứ thiệt nên rất ít thứ lọt vào mắt của cô nàng.

Jennie đang nhìn ngắm chiếc túi xách mẫu mới vừa được trưng bày trong store của Chanel. Jisoo không cản trở cô nàng nên không tò tò đi bên cạnh. Cô cũng đang xem vài thứ hợp với mình.

- Đúng là mày rồi, mày đang cặp với Jony Danie đúng không? Cái đồ tiểu tam.

Một cô gái có vẻ lớn hơn Jennie vài tuổi, cô ta đã quan sát Jennie rất kĩ và nhận ra cô nàng. Cô ta cho rằng Jennie đang ngoại tình cùng người yêu của cô nên chưa đợi Jennie có phản ứng gì đã hất cả chai nước ngọt trên tay lên người cô nàng. Nghe tiếng ồn ào Jisoo liền chạy sang, cô kéo tay Jennie ra phía sau mình. Jisoo khó chịu, cô lớn giọng mà bảo vệ Jennie.

- Cô đang làm cái gì vậy hả?

- Cái con này nó giật bồ của tao.

- Cô đừng có ăn nói tùy tiện. Xúc phạm danh dự của em ấy tôi sẽ kiện cô ra tòa.

- Tao mà ăn nói tùy tiện hả? Tao có bằng chứng cho mày xem.

Cho ta lấy trong túi xách của mình ra chiếc điện thoại, bên trong có tấm ảnh Jennie đang ôm bạn trai của cô ta. Tuy lúc này rất khó xử nhưng Jisoo vẫn chọn tin cô nàng. Tay Jisoo nắm chặt lấy tay của Jennie mà bảo vệ cho cô nàng.

- Mày xem đi có phải nó không?

- Tấm ảnh này thì nói lên điều gì? Cô nên xem lại người yêu của mình trước khi lỗ mãng với người khác.

Jisoo xoay người lại phía của Jennie, ân cần lau đi vết bẩn trên quần áo của cô nàng. Jennie nhìn theo hành động của Jisoo một cách khó hiểu và vô cùng khó nói. Cô nành sinh ra có vẻ ngoài xinh đẹp, từ nhỏ đã tiếp xúc với môi trường không mấy lành mạnh. Xung quanh cô nàng không ít đàn ông vay quanh, nhưng đại đa phần đều nghĩ đến chuyện tình dục cùng cô nàng. Cả Jisoo cũng như thế, cô từng có ý nghĩ dơ bẩn dành cho Jennie, nhưng cũng chỉ có Jisoo là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô nàng.

- Em không sao chứ?

Jennie không trả lời nhưng cô nàng khẽ lắc đầu với Jisoo. Cô nắm lấy bàn tay của Jennie mà dắt cô nàng đi, rời khỏi sự vay quanh bàn tán của mọi người. Jennie ngoan ngoãn mà đi theo phía sau của Jisoo.

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro