Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi xuống bên cạnh Jennie, ân cần quan tâm cô nàng. Jisoo giúp Jennie lau đi vết bẩn trên người của cô nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc sự vô lý của người kia. Jisoo là một người khó tính nhưng không càu nhàu, vậy mà vì Jennie mà cô đã không ngừng nhắc một khó chịu về chuyện đó. Jennie không căn ngản chị, cô nàng ngoan ngoãn ngồi yên để Jisoo giúp cho mình.

- Jisoo, chị tin em không phải người như vậy thật sao? Cô nàng rất chờ đợi câu trả lời của Jisoo, chị cũng không trả lời ngay, điều đó khiến Jennie vô cùng kì vọng.

- Chị chọn tin em.

- Chẳng phải trong mắt chị em cũng là loại người đó sao?

- Không phải, em không phải. Là do chị sai với em, chị hiểu lầm em.

Jennie khẽ mĩm cười, trong lòng cô nàng cảm thấy rất vui. Vui vì có được sự tin tưởng của Jisoo sao? Cô nàng là đang quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt chị?

- Người đàn ông đó là bạn của em thôi. Anh ta hay đến quán bar chơi nên chúng em có quen nhau. Chỉ như vậy thôi.

Jisoo nhìn thẳng vào đôi mắt của Jennie mà mĩm cười, cô không thể ngờ là Jennie đang giải thích với mình. Từ đầu cô đã chọn tin tưởng cô nàng, nên dẫu cho không có lời giải thích này thì cô vẫn sẽ tin Jennie. Sự đáng yêu của Jennie trong trái tim cô lại thêm nở rộ. Cô cảm nhận được từng nhịp đập bên trong lòng ngực mình, trái tim cô thật sự có chỗ dành cho Jennie mất rồi.

- Chị tin em mà.

Jisoo chạm nhẹ vào chiếc má của cô nàng cùng nụ cười rất tươi. Jisoo cưng nựng, yêu chiều cô nàng như một đứa trẻ thuộc về mình. Đây cũng là hành động thân mật đầu tiên giữa hai người họ. Cả hai đều đang cảm thấy rất tận hưởng khoảng khắc này mà không một ai bài xích. Jennie thật sự rất vui vì Jisoo đã chọn tin cô nàng, mặc cho người kia có cả hình ảnh mà Jennie khó lòng chối cãi.

- Cảm ơn chị đã bảo vệ em.

- Chị đã hứa với Jennie rồi mà, em cứ yên tâm ở chị. Chị sẽ luôn bảo vệ Jennie.

Jisoo đưa bàn tay ra trước mặt của Jennie cùng với nụ cười chờ đợi cô nàng. Nụ cười của chị thật sự quá đẹp, suốt thời gian qua cô nàng dường như chưa từng nhìn thấy nó. Jisoo đứng ngược dưới ánh mặt trời, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười xinh đẹp, mọi thứ đều dành cho Jennie. Chị ấy đẹp quá! Jennie giờ đây mới nhìn nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của trưởng khoa khó tính của mình ngày nào. Cô nàng đặt tay mình vào tay của chị. Jisoo giúp cô nàng đứng lên, tay vẫn giữ lấy tay của cô nàng rồi nắm chặt. Cái nắm tay của họ quá đỗi tự nhiên, Jisoo nắm lấy tay cô nàng mà cùng đưa Jennie rời đi.

Jisoo đưa Jennie về nhà, cô luôn nói chuyện cùng cô nàng về những chủ đề khác. Jisoo sợ Jennie vì chuyện ngày hôm nay gặp phải mà giữ nổi buồn trong lòng. Jennie trước khi rời khỏi xe của Jisoo đã quay người lại nói với chị.

- Ngày mai chị lại đến đón em đi chơi nha.

- Chẳng phải em ghét tôi sao?

Jisoo không ngờ rằng Jennie sẽ ngỏ lời mời với cô. Trước giờ Jisoo luôn sợ Jennie để cái lỗi của Jisoo lần ấy trong lòng. Những lần gặp mặt đều là do Jisoo sắp đặt và chủ động. Nhưng hôm nay đã hoàn toàn ngược lại.

- Em không hề ghét chị, chỉ là em ghét bộ dạng khó chịu khó tính của chị.

Jennie cả buổi tối trong lòng vô cùng bối rồi, cô nàng nằm trên giường mà trằn trọc. Nghĩ đến hình ảnh của Jisoo ngày hôm nay lại làm cả cơ thể của cô nàng cảm giác mộtcarm xúc kì lạ khó hiểu, cô nàng cứ vùng vẫy trong chiếc chăn của mình. Hình ảnh một Jisoo vô cùng dịu dàng, một Jisoo vô cùng xinh đẹp, một Jisoo sẵn lòng bảo vệ cô nàng. Jennie như được nhìn thấy một mặt khác hoàn toàn của Jisoo, không giống với trưởng khoa Kim mà cô nàng từng tiếp xúc.

" Chẳng phải chị ấy quá xinh đẹp hay sao?"

"...có khi lại xinh hơn cả mình"

" Sao chị ấy lại tin tưởng mình nhỉ?"

" Sao Jisoo lại bảo vệ mình.."

Ting..

________________________
Kim Trưởng khoa.

- Chị hy vọng chuyện
hôm nay không làm em
buồn. Đừng suy nghĩ nhiều nhé.

💬

______________________

Jennie bỗng nhiên liền có thể mĩm cười khi nhìn thấy tin nhắn của chị. Trong lòng thật sự có chút ngại ngùng, mắc cỡ khi được người ta quan tâm. Jisoo lại sao biết được Jennie đang hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, trong đầu người ta trùng hợp là đang nghĩ đến chị. Cả hai thoáng chốc vì chuyện này mà trở nên thân thiết hơn nhiều. Cả hai trò chuyện với nhau cả đêm mà không cảm thấy mệt. Hoàn toàn giống với bước đầu của những người thích nhau và sẽ yêu nhau. Cảm xúc ở nơi hai trái tim đang dâng trào và lớn lên. Nó sẽ lớn lên và nở rộ khi tình yêu đủ lớn, xúc tác tốt đủ nhiều.

Ngày hôm sau Jisoo giữ lời hứa mà đến đón cô nàng. Jisoo thật tự rất chú tâm vào những lời Jennie đã nói. Cô cố gắng thay đổi mình, ít nhất là vì Jennie thích điều đó. Jisoo thay đổi phong thái lẫn phong cách của bản thân. Không còn những một vest lịch lãm, nghiêm nghị hay những chiếc áo thun, sơ mi đơn giản nhưng chỉnh chu. Hình ảnh của Jisoo hôm nay Jennie sẽ không bao giờ ngờ tới. Nó hoàn toàn xa lạ với Jisoo của trước kia nhưng Jisoo lại xinh đẹp hơn gấp bội phần.


Jennie liền bật cười khi nhìn thấy Jisoo như thế, cô nàng không quen với điều này. Trong mắt Jennie phong thái của một trưởng khoa lạnh lùng vẫn còn quá lớn. Cô nàng không quen hình ảnh nhẹ nhàng, xinh đẹp của cô gái trước mặt mình. Jisoo tất nhiên cảm thấy ngại, chị liền gãy đầu rồi cúi mặt vì quá ngại ngùng. Nhưng Jisoo đã thành công, cô thật sự đã tạo được cảm giác gần gũi hơn giữa mối quan hệ của hai người.

Kể từ ngày đó họ thân thiết với nhau hơn rất nhiều, lại thường xuyên ra ngoài cùng nhau. Jennie hôm nay muốn đi leo núi, Jisoo cũng dễ dàng chiều theo ý của cô nàng. Jennie chia sẻ đây là điều cô nàng muốn nên liền nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Jisoo. Sáng sớm Jisoo đã đứng trước nhà đợi cô nàng, tâm trạng của cả hai đều rất tốt. Bầu trời hôm nay cũng rất chiều lòng người, mát mẻ và rất trong lành, lái xe gần đến ngọn núi mà hai người muốn chinh phục không khí càng thoải mái và dễ chịu hơn. Jisoo mở trần xe ra cho không khí hòa vào bên trong, cả hai hoà mình vào thiên nhiên tuyệt đẹp. Jennie thích thú đứng lên, dang cánh tay cảm nhận từ cơn gió thổi qua người. Jisoo cũng láy xe chậm hơn để đảm bảo an toàn của cô nàng, nhìn ngắm Jennie vui vẻ liền khiến Jisoo mĩm cười hạnh phúc theo.

Cả hai bắt đầu cho hành trình chinh phục ngọn núi của mình. Ngọn núi như chỉ còn có hai người họ, vang vọng chỉ toàn là nụ cười vui vẻ của Jennie. Jennie chỉ là một đứa trẻ nhỏ bên cạnh chị, thỏa sức chạy nhảy, thỏa sức chơi đùa bên cạnh người luôn chiều chuộng cô nàng vô điều kiện. Jennie mặc sức làm trò, Jisoo thì liên tục chạy theo quay lại những shot phim theo yêu cầu của cô nàng. Điều giống nhau là trên gương mặt cả hai đều là nụ cười chân thật, vì nó xuất phát từ sự hạnh phúc trong lòng.

Suốt chuyến đi là tiếng trò chuyện rôm rả của cả hai. Jisoo rất quan tâm đến sức khỏe của cô nàng, vừa thấm mệt là liền nghỉ ngơi. Cả hai không hề vội vả, họ là đang tận hưởng không gian này. Càng lên cao không khí càng trở nên mát mẻ, dõi ánh nhìn liền có thể thấy thành phố xinh đẹp của họ dần thu hết vào tầm mắt. Jisoo chụp ảnh cho Jennie, Jennie chụp ảnh cho chị. Mọi kỉ niệm đều sẽ được lưu giữ lại, và lưu lại cả trong trái tim và đôi mắt này.





Jennie khoác tay vào cánh tay của Jisoo, ở bên cạnh Jisoo dần là điều mà Jennie yên tâm nhất. Ở bên cạnh chị Jennie có rất nhiều câu chuyện muốn kể cho chị nghe. Vì ở bên cạnh cô nàng luôn có một người người sẵn sàng lắng nghe cô nàng. Nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt Jisoo dần biến mất, ánh mắt của cô hẹp lại và tập trung nhìn về một hướng. Jennie cũng phát hiện ra mà nhìn về hướng mà Jisoo quan sát.

- Có chuyện gì vậy chị?

- Em nhìn xem, đằng kia có người sao?

Cả hai đều cảnh giác cao và dần dần đi về hướng đó. Jennie có chút sợ nên nép mình đi phía sau Jisoo. Họ phát hiện ra có người bất tỉnh ở đây, không biết từ khi nào. Với bản năng của người bác sĩ luôn ở bên trong họ, cả hai phối hợp nhau lật người đàn ông lại. Jisoo tiến hành kiểm tra và sơ cứu cho người đàn ông gặp nạn.

- Không ổn rồi, vẫn còn mạch đập ở tay và cổ nhưng tim thì đã dừng.

Jisoo tiến hành ép tim và sơ cứu, cô cố thông đường thở cho người gặp nạn. Cô tận dụng nhất những thứ mình có mang theo. Jennie cố gắng dùng điện thoại để liên lạc cho bên ngoài, nhưng nơi đây hoàn toàn không có kết nối. Tình hình vô cùng gấp gáp càng khiến Jennie trở nên khẩn trương. Tay chân cô nàng không thể yên khi sóng điện thoại hoàn toàn mất, họ không thể tìm sự giúp đỡ. Gương mặt của Jisoo điềm tĩnh cố gắng tin vào mình, thì ở Jennie có rất nhiều sự lo lắng dành cho người gặp nạn.

- Chị ở lại cố gắng kéo dài sự sống cho bác ấy. Em sẽ chạy đi tìm sự giúp đỡ.

- Jennie...

- Em đi sẽ về ngay.

- Cẩn thận.

Jennie tất tốc dùng hết sức lực của mình mà chạy xuống núi. Cô nàng chạy như bản thân mình hoàn toàn không cảm thấy mệt. Vì trong lòng Jennie đang mang nổi lo khác, cô nàng mang cả hy vọng cho sự sống của một người và mang theo cả niềm tin Jisoo đã đặt vào cô nàng. Jennie cứ vậy mà chạy, và chạy mãi. Cô nàng không ngừng kiểm tra tín hiệu trên điện thoại mình. Đến khi đã có thể liên lạc với tổng đài 911, nơi giải cứu khẩn cấp dành cho những trường hợp khẩn cấp. Jennie nóng lòng đợi họ đến, cô nàng hiểu rõ về y thuật, hiểu rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hiểu rõ sự mong manh ở các trường hợp về tim như thế nào. Jennie phải đợi họ đến, cô nàng phải dẫn đường cho họ thật nhanh. Vì để họ loay hoay tìm kiếm sẽ khiến hy vọng sống sót của người gặp nạn càng mất đi.

Jennie cố gắng dẫn đường cho họ, bản thân cô nàng đã thấm mệt nhưng đôi chân, trái tim và cả lí trí không cho phép Jennie dừng lại. Cô nàng chỉ biết phải cố gắng vì một sinh mạng quý giá xa lạ đang trông chờ vào Jennie. Cô nàng cố gắng chạy, chạy vì lí tưởng của ngành y, chạy vì ý nghĩa cao quý của người bác sĩ. Jennie cũng là trên hành trình chạy đua với tử thần, đây không phải trò chơi, cô nàng không được phép thua cuộc.

Jisoo thành công kéo dài mạng sống cho người gặp nạn, Jennie cũng thành công trong việc tìm người giúp đỡ. Ống chụp oxi được đeo lên người bác ấy, Jisoo bắt tay với anh nhân viên cứu hộ mà bàn giao bệnh nhân. Lúc này cô mới quay đầu lại nhìn cô gái của mình. Jennie hơi cúi người, tay chóng ở đầu gối làm trụ, cô nàng thở hổn hểnh, hô hấp khó khăn. Mồ hơi trên người Jennie rơi nhễ nhãi, lăn dài qua gương mặt xinh đẹp rồi rơi xuống. Lúc này Jisoo càng nhìn thấy Jennie có phần xinh đẹp hơn. Cô không thể ngờ cô gái yếu đuối và mỏng manh thường ngày cô hay gặp lại mạnh mẽ, kiên trì và nghị lực đến như vậy.

Jisoo đi đến gần hơi cúi người hôn lên má của Jennie. Nụ hôn bất ngờ làm Jennie giật cả mình. Jisoo đáng ghét hôn trộm người khác liền bỏ đi, Jennie đuổi theo mà đánh vào vai chị như đang giận dỗi nhưng lại trông vô cùng đáng yêu.

- Ai cho chị hôn em chứ?

- Là hôn khen thưởng em. Jisoo biết bản thân vừa không thể kiềm chế cảm xúc nên trả lời cô nàng cùng với một nụ cười, thái độ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Ai cần chị khen thưởng kiểu này chứ, em mới là người bị thiệt nè.

Jennie mè nheo với Jisoo như muốn bắt đền cô vậy, cảm giác như cô nàng vừa mới bị ức hiếp. Jennie trẻ con và vô cùng đáng yêu. Jisoo kéo cô nàng lại gần mình hơn, ánh mắt không nhìn thẳng cô nàng, giọng nói lại trầm hơn một cách chân thành.

- Xin lỗi vì hỏng mất chuyến đi của em.

Cả hai đang cùng nhau xuống núi, trời cũng đã bắt đầu chiều tàn, cả hai cũng chẳng còn tâm trí cho việc leo núi nữa, điều đó khiến Jisoo rất áy náy. Jennie khác với sự trầm ổn của chị, cô nàng rất tích cực và hoàn toàn không thấy chuyến đi này bị uổng phí. Cô nàng sợ chị sẽ buồn nên liền khoác tay chị, nụ cười xinh đẹp liền vẽ lên.

- Sao lại xin lỗi em, chị nhìn đi, em chắc giảm được 1kg luôn đấy, tập thể dục rất có hiệu quả, chúng ta còn cứu được một mạng người.

Jennie hồn nhiên xoay người mình trước mặt Jisoo cho chị nhìn thấy. Nụ cười trên gương mặt của em vẫn rạng rỡ như thế. Jennie xinh đẹp như một bông hoa tỏa sắc, rực rỡ hơn ánh chiều vàng của hoàng hôn. Jisoo muốn bản thân phải nhớ hoài nhân ảnh xinh đẹp này, đôi mắt long lanh thuần khiết, nụ cười tươi tắn đáng yêu. Jennie vô cùng tích cực, cô nàng hiểu chuyện đến mức khiến trái tim của Jisoo bồi hồi.

- Lần sau chị sẽ lại đưa em đi.

- Vì sao chị lại tốt với em như thế?

Jennie chấp hai cánh tay của mình sau lưng, thong thả dong bộ cùng với chị. Cô nàng tinh nghịch đá vài thứ dưới chân mình. Ánh mắt không trực tiếp nhìn chị, nhưng mọi thứ đều lắm nghe Jisoo. Jennie rất muốn biết vì sao Jisoo lại đối tốt với mình.

- Vì chị thích em, à không...

- ....

Jennie liền chuyển hướng nhìn về phía của Jisoo, ánh mắt dường như có sự chờ đợi. Jisoo cũng nghiêm túc nhìn Jennie, cô cảm thấy bối rối trước mắt của em. Lời đến miệng nhưng lại vô cùng ngại ngùng để nói ra. Jisoo phải làm sao để diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Một trái tim rạo rực và nồng ấm, đang từng hồi từng hồi rung cảm.

- Vì chị yêu em.

Jennie liền mĩm cười khi nghe Jisoo nói như thế. Cô nàng liền cúi mặt mình, cả gương mặt đều đang đỏ ửng lên vì lời Jisoo vừa nói. Cả hai cùng bước những bước chân thật ngại ngùng. Tay chân đều cảm thấy tê dại vì những xung điện rung cảm đang chạy dọc bên trong cơ thể.

- Sao chị không thổ lộ với em.

Đôi chân của Jisoo liền dừng bước khi nghe Jennie nói như thế. Cô cảm nhận được Jennie như đang tạo điều kiện tốt cho mình. Jisoo trực tiếp nắm lấy hai bàn tay của Jennie mà kéo sát em vào cơ thể mình. Hai gương mặt kề sát cạnh bên nhau, đôi mắt liên hồi nhìn nhau, rất yên tĩnh, chỉ có nhịp đập con tim đang lên tiếng.

- Nếu chị tỏ tình thì em có đồng ý không?

- Tỏ tình như thế nào?

Jennie ngước mắt nhìn Jisoo, ánh mắt chờ đợi, một nụ cười thật khẽ. Cô nàng đang rất ngại ngùng nhưng lại như đang trực tiếp tấn công Jisoo. Bàn tay của Jennie ôm qua eo của Jisoo. Có thể thấy cô nàng đã bằng lòng, chỉ là đang chờ đợi chị nói ra. Jisoo bối rối nhìn xung quanh rồi cúi mặt cười một cách ngại ngùng. Jisoo đã có Jennie trong lòng mình, cô đang bâng khuâng không biết phải nói như thế nào. Nói những gì để Jennie cảm nhận hết sự thật lòng và chân thành mà trái tim cô đã dành cho cô nàng. Trái tim của Jisoo đang thắng cuộc, nó muốn nhảy ra bên ngoài cho Jennie cùng thấy. Trái tim của Jisoo đập rất mạnh, sự bối rối xen lẫn niềm hạnh phúc không có cách nào khống chế.

- Chị yêu em, chị yêu em rất nhiều. Ở bên cạnh chị nhé, cho phép chị được suốt đời bảo vệ em.

- Em đồng ý... với một điều kiện...

- ....

- Chị phải yêu Jennie thật nhiều.

Giọng của Jennie thật nhẹ nhàng nói ra lời chấp thuận. Jisoo lòng vui sướng tột đột, cảm giác vô cùng lâng la, cô cảm nhận được bản thân mình có thể bay lên vì sự hạnh phúc này. Thì ra suốt những năm qua trái tim sắt đá của Jisoo mà để chờ đợi một người. Nó không phải vô cảm, chỉ là có cảm xúc với một người. Khi em đến, Jennie dễ dàng khiến trái tim của Jisoo tan ra thành nước chỉ vì em. Chỉ rung động vì Jennie và chỉ giữa mãi hình ảnh của Jennie. Trái tim Jisoo đủ lớn để yêu thương, bao dung quan tâm cho mỗi bệnh nhân nhưng nó lại nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một Jennie.

Cô thoáng bất ngờ vì điều kiện của cô nàng đưa ra, Jisoo liền bật cười vì điều đó Jisoo chắc chắn sẽ thực hiện. Jisoo nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, từng chút, từng chút nhấm nháp nó, sự mềm mại khiến Jisoo đắm chìm vào nụ hôn, hai đầu lưỡi rụt rè chạm vào nhau, từ tốn trao đi mật ngọt, triền miên dây dưa. Jennie ôm lấy cổ Jisoo, đẩy nụ hôn cả hai sâu hơn, cô không vội vàng chiếm lấy mà chỉ chầm chậm thăm dò, nâng niu bờ môi đỏ au nơi em. Jennie rên khẽ một tiếng trong cổ họng, cô nàng cảm nhận được sự sung sướng khi trao nụ hôn này cho chị, Jisoo liền tách ra cho em lấy lại hơi thở, khuôn mặt cả hai đỏ ửng sau khi cảm nhận được sự ướt át nơi môi mình, cô gãi đầu ngượng ngùng.


____________

Biết yêu giống người ta chưa 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro