Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở mới yêu nên tình yêu đôi lứa vui biết bao nhiêu, cuộc sống cũng vui vẻ hơn, mọi thứ ở trong mắt cũng trở nên xinh đẹp và đủ sắc màu hơn. Nhìn vào nét mặt liền có thể đoán trái tim của người đó đang nở rộ vì tình yêu. Nhan sắc thì ngày càng thăng hạ, thái độ vui vẻ, tâm hồn trẻ trung ra. Jisoo từ ngày rời khỏi bệnh viện DSN chính là cơ hội của các bệnh viện khác mời cô về. Jisoo vốn là một nhân tài trong ngành y học của Hàn Quốc. Nhưng cô như bỏ ngoài tai những lời chiêu mộ ấy, trong đôi mắt và tâm trí lúc này chỉ còn dành cho Jennie.

Jisoo hôm nay đưa cô nàng đến một nhà hàng khá xa nhà, Jennie nói đã ăn no nhưng Jisoo vẫn nhất quyết muốn đưa cô nàng cùng đến. Vì nơi đây có nhiều món bánh mà cô nàng thích, cô đã rất tốn công tìm kiếm vì muốn Jennie vui. Nhìn Jennie thích thú với các món bánh trước mắt khiến Jisoo cảm thấy rất mãn nguyện, vì công sức cô bỏ ra thật xứng đáng. Jennie miệng nói đã no nhưng tay không ngừng chọn bánh cho vào đĩa. Jisoo chỉ biết lắc đầu mĩm cười vì đứa trẻ này của mình.


- Em đã ăn no dữ chưa Jennie?

- Tại em thích mà, cũng tại chị đó.

- Em cứ tự nhiên chọn. Chị đi tìm chỗ ngồi nha.

Jisoo chỉ biết mĩm cười vì sự đáng yêu của em ấy. Trong lúc Jennie chọn bánh thì Jisoo sẽ đi tìm chỗ ngồi cho cả hai. Jisoo nụ cười trên môi vẫn còn chưa mất đi, ở bên cạnh cô nàng thật sự làm trái tim của Jisoo liên hồi hạnh phúc. Cô đi lên tầng trên tìm chỗ ngồi cho cả hai, vô tình gặp mặt giám đốc bệnh viện trùng hợp cũng ở đây đang đi xuống. Jisoo cũng lịch sự cúi đầu chào rồi liền bước qua, nhưng liền bị ông ấy giữ tay lại.

Jisoo trực tiếp trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của giám đốc một cách khó hiểu, không một chút sợ hãi, vừa có sự ngạc nhiên, vừa là sự cảnh cáo. Jisoo liền giật tay mình ra khỏi tay ông ấy.

- Có biết tôi đi tìm cô cực khổ lắm không Jisoo?

- Tìm tôi? Có việc gì?

- Ở bệnh viện đang có một bệnh nhân rất nguy kịch nhưng lại không thể chẩn đoán chính xác được bệnh.  Chỉ biết trước mắt là suy tim thiếu máu cục bộ.

- Tôi không còn là bác sĩ của bệnh viện nữa.

- Cô nói gì vậy, tôi đã kí quyết định cho cô nghỉ việc đâu. Là cứu một mạng người đấy cô Kim, chỉ có cô mới có thể giúp bệnh nhân.

Xem ra ông ta vẫn còn chút tình người, ngoài tiền tài thì ông vẫn còn chút quan tâm đến tính mạng của bệnh nhân mà không tiếc hạ mình cầu xin Jisoo. Trong lòng Jisoo bồn chồn nóng như lửa đốt, cô muốn mặc kệ những việc không còn thuộc về trách nhiệm của mình nhưng sao trong lòng cô khó chịu quá. Nhưng những suy nghĩ trong đầu của Jisoo lại không biểu hiện ra bên ngoài, nét mặc vô cảm của Jisoo khiến cho giám đốc bệnh viện cảm thấy rất bất an.

- Jisoo à, em mua thêm bánh dâu tây cho Kuma được không...ơ..giám đốc..?

Jennie chỉ nhìn thấy bóng lưng của Jisoo nên liền mè nheo chị để xin thêm một chút phúc lợi cho chú cún cưng của mình. Nhưng rồi nụ cười của cô nàng dần chợt tắt khi nhìn thấy giám đốc bệnh viện cũng đang đứng ở ngay bên cạnh chị.

- Cô Kim Jennie cũng ở đây sao?

- Chào giám đốc, lâu rồi không gặp..

Jennie lễ phép cúi đầu chào, dù cho không còn là bác sĩ của bệnh viện nữa nhưng sự tôn kính của cô nàng vẫn còn dành cho cấp cao của mình. Jennie bước sang phía bên cạnh chị, Jisoo kéo Jennie đứng sát bên cạnh mình, tay Jennie nhất quyết giữ lấy khay bánh không buông.

- Có chuyện gì vậy chị?

- Không có gì đâu, em lại bàn ngồi đi, chị nói chuyện một chút rồi lại ngay.

- Thật sự gấp lắm rồi, tôi mong cô suy nghĩ lại mà cứu bệnh nhân.

- Chị..

Jennie níu một phần nhỏ ngay tay áo của chị mà lay nhẹ. Có lẽ Jennie đã hiểu được một phần nào đó của câu chuyện. Jisoo thuộc về cô nàng không có gương mặt vô cảm đăm đăm như thế này, Jennie hiểu rõ tâm huyết dành cho y khoa của chị bên trong luôn rực cháy. Chị bỏ qua mọi điều kiện tốt của các bệnh viện khác chỉ vì cô nàng, Jisoo muốn bản thân phải lo lắng và thu xếp tốt cho Jennie. Jisoo nhìn Jennie đứng bên cạnh mình, cô có thể hiểu hành động của em. Tâm trạng của cô được điều tiết lại hơn mà lặng nghe những gì giám đốc nói.

Cả ba người ngồi vào bàn, giám đốc trực tiếp gọi về cho bệnh viện để tìm gặp bác sĩ Kang. Từ ngày Jisoo rời đi, bác sĩ Kang là người thay Jisoo giải quyết mọi việc ở khoa tim mạch, cũng chính là người đang thực hiện theo dõi ca bệnh này.

- Bác sĩ Kang, tôi gặp trưởng khoa của cậu rồi này, hãy trình bày tình hình của bệnh nhân cho trưởng khoa nghe.

Giám đốc bệnh viện đưa điện thoại đến trước mặt của Jisoo. Cô có một chút do dự rồi cũng cầm lấy nó. Mọi người trong khoa đều đang chờ đợi Jisoo trở về. Jisoo sống kín tiếng đến mức chẳng một ai biết nhà Jisoo ở đâu, muốn tìm cô thật sự quá khó. Jisoo ngày thường khó tính đến mức khiến cho các nhân viên đều phải sợ. Nhưng khi cô rời đi thì mọi người đều thấy được cô quan trọng với khoa tim mạch như thế nào. Jisoo chính là đầu não, là trái tim, là nhiệt huyết của toàn bộ y bác sĩ của khoa. Ở Jisoo là toàn bộ sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của một bác sĩ giỏi.

- Tôi nghe đây, kết quả khám lâm sàn như thế nào?

- Bệnh nhân tỉnh, than khó thở, không đau ngực, nhịp tim chậm 50 lần/ phút, huyết áp 100/60 mmHg, tĩnh mạch cổ nổi và phù mềm 2 chân, gan mấp mé bờ sườn, phổi ran ẩm 2 đáy, tim đều chậm, âm thổi tâm thu 2/6 ở liên sườn IV bờ trái ức.

- Cận lâm sàn nổi bật?

- Điện tâm đồ ghi nhận nhịp bộ nối 50 lần/ phút, block nhánh phải hoàn toàn với phức bộ QRS dãn 160ms, sóng T âm từ V1-V4.

- Còn XQ?

- XQ ngực tại thời điểm nhập viện ghi nhận bóng tim to với chỉ số tim – lồng ngực # 0.6 , xơ hóa đỉnh phổi phải nghi do lao phổi cũ.

- Đã siêu âm tim chưa?

- Siêu âm tim ghi nhận dãn lớn buồng tim phải (RV = 60mm), dãn động mạch phổi và 2 nhánh. Chức năng tâm thu thất trái bảo tồn EF 55%. Vô động thành tự do thất phải. Hở van 2 lá nhẹ, hở van 3 lá mức độ trung bình, không tăng áp động mạch phổi.

Jisoo hít một hơi sâu rồi thở ra trầm ngâm, trong đầu cô bắt đầu đã có thể hình dung ra cơ cấu của trái tim bệnh nhân đang hoạt động chỉ thông qua lời nói của bác sĩ Kang. Jisoo qua sát cơ cấu trái tim của bệnh nhân một cách tỉ mỉ chỉ trong suy nghĩ của mình. Nó thật sự hoạt động và tái hiện một cách chân thật ở bên trong đầu của người bác sĩ thiên tài.

- Holter ECG?

- ghi nhận sóng epsilon ở V1-V3 (mũi tên), ngoại tâm thu thất thưa (30 nhịp/24 giờ # 0.05), nhịp chậm xoang liên tục trong ngày tần số dao động # 37-56 lần/ phút, ghi nhận có nhịp thoát bộ nối.

Tôi nghi ngờ bệnh nhân bị bệnh loạn sản thất phải gây loạn nhịp, nên phải xem thêm kết quả chụp MRI tim đã để chẩn đoán.

- Tăng nhẹ thể tích buồng thất trái (LVEDi = 114ml/phút), chức năng tâm thu thất trái giảm nặng LVEF 26%, vách liên thất vận động nghịch thường, giảm động nặng vùng giữa mỏm các thành thất trái.

Tăng thể tích thất phải nặng (RVEFi = 341ml/phút), chức năng tâm thu thất phải giảm nặng RVEF 13% với giảm động nặng toàn bộ các thành thất phải. Không ghi nhận hình ảnh tăng tín hiệu muộn trên LGE.

Quả tim đang thật sự hoạt động chỉ trong đôi mắt của Jisoo lại càng trở nên thêm chi tiết. Cô xoay tròn nó mà xem từng khía cạnh trong tâm trí của mình. Vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu? Jisoo suy tư, chân mày khẽ cau lại, sự nghiêm túc của Kim trưởng khoa liền được tái hiện ở đây. Jennie và cả giám đốc bệnh viện đều giữ im lặng ở bên cạnh mà kiên nhẫn chờ đợi Jisoo. Chẳng một ai dám lên tiếng thúc giục hay làm phiền Jisoo cả.

- Suy tim NYHA III - Nhịp chậm xoang có triệu chứng/ Loạn sản thất phải. Đúng, chính là nó.

- Trưởng khoa, ý của người là...?

- Đây là một dạng bệnh lý nguy hiểm, hiếm gặp, với đặc điểm tổn thương cả 2 tâm thất, phải được chẩn đoán xác định qua chụp cộng hưởng từ tim.

- Trưởng khoa, bệnh nhân thật sự cần người. Mọi người trong khoa thật sự rất cần trưởng khoa.

- Bệnh nhân phải được điều trị nội khoa tích cực và cấy máy tạo nhịp 1 buồng.

- Trưởng khoa, xin người hãy thực hiện nó. Chúng tôi làm sao có thể....

- Bác sĩ Kang, cậu vất vả rồi.

Jisoo liền tắt máy với nụ cười trên môi, nó như một lời khích lệ động viên của mình dành cho bác sĩ Kang. Phải chăng đó cũng là một câu gián tiếp cho sự từ chối. Jisoo hiểu được, và biết rõ từng người một trong khoa của mình, cô có sự tin tưởng dành cho bác sĩ của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là đã được phần nào an tâm hơn.

- Cô Kim có thể về bệnh viện làm ca phẫu thuật này không? Chỉ có cô là hiểu rõ về căn bệnh này.

- Chị ơi..

Jisoo đang suy tư suy nghĩ, cô xoay sang nhìn Jennie. Dường như Jennie cũng muốn Jisoo trở về lần này để giúp cho bệnh nhân. Cô nàng biết Jisoo sẽ không nở lòng bỏ mặc bệnh nhân của mình, cũng chính vì điều này mà Jennie đã ngưỡng mộ mà dần đem lòng yêu cô.

- Chẳng phải điều này là điều trong lòng cô sao? Cô từ bỏ chức trưởng khoa vì một tính mạng, lần này cô bỏ mặc bệnh nhân sao?

Lời giám độc bệnh viên nói khiến trong lòng Jisoo cảm thấy rất khó chịu. Cô biết rõ đó chỉ là lời khiêu khích, nhưng cả trong suy nghĩ cô cũng chẳng muốn điều đó xảy ra. Lý tưởng cao đẹp của ngành y là vì bệnh nhân, vì những tính mạng quý giá. Ở bên dưới chiếc bàn, bàn tay của Jennie đã sớm đan vào bàn tay của Jisoo, em nắm chặt lấy tay của chị. Ánh mắt của Jennie rất khích lệ Jisoo và chờ đợi ở chị. Sự kỳ vọng ở Jennie khiến cho Jisoo khẽ mĩm cười và gật đầu đồng ý.

- Nói với bác sĩ Kang kiểm tra tổng quát sàng lọc. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện.

- Được, tôi sẽ báo tin vui này với mọi người. Ngày mai tôi sẽ đợi cô đến.

Jennie nở nụ cười hiền hòa nhìn Jisoo, chị cũng cùng nụ cười của mình đáp trả dành cho em. Trong lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều phần. Cả giám đốc cũng vui mừng vì quyết định của Jisoo, ông vội rời đi mà gọi báo về bệnh viện để thu xếp cho ca phẫu thuật sắp đến. Nghề bác sĩ là như thế, chỉ cần đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu, tận tâm tận lực chữa trị chính là một niềm vui.

Hôm nay trước khi về nhà, Jisoo đã cùng Jennie ra bờ sông hàn đi dạo. Jisoo đi mua nước cho Jennie, khi quay trở lại thì nhìn thấy em đang đứng lặng người ở thành lang can của bờ sông. Jennie đang hòa mình vào thiên nhiên mà tận hưởng, cảm nhận sự yên ả và bình yên này. Jisoo đi đến ôm lấy cô nàng từ phía sau, yêu chiều đặt cằm mình lên vai em. Hai người ở sát cạnh bên nhau, Jennie cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm của chị. Jisoo tham lam hít lấy mùi hương của em, Jennie cũng chỉ mĩm cười mà mặc cho chị quấy phá.

- Đi về thôi Jisoo, chị phải nghỉ ngơi sớm để ngày mai đến bệnh viện.

- Không thích, muốn cứ như thế này mà ôm em.

- Chị hư quá, không nghe Jennie gì cả..

Jennie xoay người lại, tay Jisoo nắm vào thành lang can, Jennie ở gọn trong lòng của chị. Jennie đặt hai tay của mình lên má của Jisoo đầy sự yêu chiều dành cho chị. Ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc và tình yêu dành cho Jisoo.

- Em yêu Jisoo nhất vì điều đó, em đã cam tâm đi theo chị cũng vì chị luôn vì bệnh nhân. Ngày mai Jisoo của em phải làm thật tốt nhé.

- Nhất định.

Jisoo gật đùng đồng ý, trả lời cùng với một cười thật xinh đẹp của mình, cô cúi người hôn nhẹ lên đôi môi của em. Rồi ôm lấy cô nàng trong cánh tay của mình mà ngoan ngoãn cùng rời đi. Jisoo sẽ chẳng bao giờ làm cho Jennie thất vọng, cô sẽ để Jennie mãi mãi tự hào về mình. Trưởng khoa khó tính, khó chiều ngày nào lại bị Jennie dễ dàng có thể dỗ dành.

Từ sáng sớm Jisoo đã đến bệnh viện, cô đến còn sớm hơn những người ở đây. Jisoo nghiêm túc xem xét lại tất cả kết quả của bệnh nhân một cách tỉ mỉ. Xem ra chẩn đoán của cô rất đúng với những gì cô đã hình dung ra. Được một lúc thì mọi người đang dần vào làm, âm thanh bên ngoài dần trở nên rôm rả hơn. Các chị ý tá chào nhau một cách vui vẻ, lấy năng lượng cho một ngày làm việc mới.

Một người trong số họ phát hiện phòng làm việc vốn dĩ chỉ dành cho Jisoo đang sáng đèn. Đã bao lâu rồi nơi đó vẫn luôn là nơi không phải ai cũng có thể tùy tiện đến. Thông tin Jisoo sẽ tham gia vào ca phẫu thuật ngày hôm nay có lẽ mọi người ở đây vẫn chưa được biết. Mọi người xúm xụm lại với nhau, thống nhất tất cả sẽ cùng nhau đi vào xem. Nhỡ đâu lại có ăn trộm đang lục lọi ở căn phòng dành cho trưởng khoa.

Mọi người cảnh giác cao, trong lòng lại có chút hy vọng trưởng khoa đã quay trở về. Sự rời đi khỏi bệnh viện của Jisoo quá đột ngột, nó đến quá nhanh khiến không một ai có thể kịp chấp nhận. Bốn chị y tá cùng nhau mở hé cánh cửa chỉ đủ bốn cái đầu xếp dọc lên nhau ngó vào. Họ đảo mắt về phía bàn làm việc để quan sát. Cả bốn gương mặt đồng loạt mở to mắt bất ngờ, miệng mở to không tin vào sự thật. Trưởng khoa Kim của họ thật sự đã trở lại.

Jisoo phát hiện mọi người đang nhìn mình nên liền ngại ngùng, lúng túng. Cô vụng về vẫy tay chào mọi người, trên gương mặt còn có cả nụ cười. Nhưng chính vì điều đó mà đã dọa được mọi người một phe hú vía. Bốn chị liền rụt đầu lại mà đóng sầm cánh cửa. Cả Jisoo cũng giật mình ngơ ngác vì họ mà nhìn theo. Bốn chị gái ngồi bệt xuống sàn, xúm đầu lại với nhau mà to nhỏ.

- Mọi người có vừa thấy gì không?

- Chị Choi cũng thấy giống như em thấy phải không?

- Hay mắt chúng ta có vấn đề nhỉ? Trưởng khoa Kim vừa cười với chúng ta phải không?

- Em làm ở đây hai năm rồi, chưa bao giờ thấy trưởng khoa cười với ai luôn.

- Chị làm ở đây 10 năm, gặp trưởng khoa từ những ngày đầu, cũng 5 năm rồi còn chưa từng thấy thì huống hồ gì là em.

Cả bốn người đang bàng hoàng vì chuyện vừa rồi. Jisoo thuộc dạng người trong ấm ngoài lạnh, trong công việc cô càng là một người nghiêm túc. Mọi người ở đây hầu như chưa từng nhìn thấy Jisoo mĩm cười hay đùa giỡn với bất kì ai. Cô lại càng là người rất khó tính, Jisoo chắc chắn sẽ nổi giận khi có người khác tùy ý vào phòng mình. Đằng này cô lại vui vẻ vẫy tay chào hỏi mọi người một cách khiến không ai dám tin vào mắt mình.

Cả bốn người còn đang cùng nhau thảo luận về chuyện đó thì Jisoo bước ra ngoài. Cô có thể nhìn thấy bóng lưng của họ vẫn còn ở bên ngoài cánh cửa. Jisoo muốn ra xem rốt cuộc vì sao mọi người lại hoảng hốt và có hành động như vậy. Cánh cửa vừa mở ra, cả bốn người liền bị dọa cho mặt mài tái mét mà trao tráo mở to đôi mắt ngước nhìn Jisoo. Cả bốn người liền vội vả đứng lên mà phũi phũi thẳng tấp lại quần áo của mình mà cúi đầu chào Jisoo một cách phải phép.

- Mọi người sao thế?

- Trưởng...trưởng..trưởng khoa thật sự trở về rồi sao?

- Tôi sẽ cùng tham gia vào ca phẫu thuật hôm nay.

- Nếu như vậy thì thật may mắn quá.

Cả bốn chị đều cùng rời đi để trở lại phòng làm việc của họ. Ai nấy cũng lấy làm lại về sự vui vẻ trên gương mặt của Jisoo. Chỉ không gặp trưởng khoa mới đây thôi mà cô đã như biến thành một người hoàn toàn khác. Bốn người họ cũng tình cờ gặp bác sĩ Kang vừa đi ngang qua đấy nên liền gọi lại.

- Bác sĩ Kang, trưởng khoa về rồi đấy.

- Thật sao?

Bác sĩ Kang vui vẻ ra mặt mà vội chạy đến phòng làm việc của Jisoo để kiểm chứng. Anh đã nghe qua thông báo của giám đốc nhưng trong lòng anh vẫn lo Jisoo sẽ không đến. Thời gian gần đây anh luôn đau đầu về bệnh lý của bệnh nhân. Bác sĩ Kang lớn tuổi hơn Jisoo, nhưng về vai vế ở bệnh viện anh lại thấp hơn Jisoo một bậc. Anh làm việc ở đây lâu hơn nhưng không thể nào so sánh tài y học và kiến thức với Jisoo được nên trong lòng luôn có sự ngưỡng mộ và tôn trọng nhất định dành cho cô.

Anh mở tung cánh cửa phòng của Jisoo, tay vẫn còn cầm ở tay nắm cửa. Gương mặt anh thật sự rất tươi tắn khi tận mắt xác nhận người đấy là Jisoo.

- Trưởng khoa đến thật sao?

- Cậu quên gõ cửa phòng tôi rồi đấy.

- Xin lỗi, tôi vui quá nên quên mất.

Bác sĩ Kang vội chỉnh đốn lại thái độ của mình rồi cúi người xin lỗi Jisoo. Tất nhiên kể cả anh cũng biết rõ tính khí của Jisoo như thế nào.

- Cậu gặp tôi vui đến như vậy sao?

- Có trưởng khoa tôi có thể yên tâm phần nào rồi.

- Được, vậy cậu đi chuẩn bị đi. Một lát nữa gặp ở phòng mổ.

Jisoo cười hắt ra một cái, trong lòng dạo gần đây rất dễ cảm thấy vui. Jisoo không ngờ sự trở lại của mình lại được mọi người chào đón như vậy. Nhìn thấy nụ cười của Jisoo khiến bác sĩ Kang đỡ đi nhiều sự căng thẳng. Anh vui mừng mà mĩm cười rồi vội chào Jisoo để đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho ca phẫu thuật ngày hôm nay.











______________________
4h:45 sáng rồi. Thức dậy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro