Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như một cuộc đấu tranh đầy sự căng thẳng kéo dài. Jisoo cùng những người đồng nghiệp đầy tin tưởng, họ là những trợ thủ, những chiến binh đắc lực quen thuộc trong cuộc chiến với tử thần của cô. Ai nấy đều có niềm tin ở bản thân sẽ chiến thắng. Họ là những chiến binh áo trắng, dù không phải chiến trường nhưng họ luôn phải chiến đấu vì một sinh mạng quý giá.

Giọt mồ hôi trên trán của Jisoo rịn ra là liền được lau đi mất. Thời gian cứ trôi qua thì mọi thứ càng trở nên căng thẳng. Jisoo căng thẳng tột đột khi phải đặt máy tạo nhịp tim vào lồng ngực của bệnh nhân. Cô không được phép có sai xót nào, vì chỉ một sai sót nhỏ liền có thể giết chết một mạng người. Khi mũi kim cuối cùng được thắt lại chính là lúc mọi người mới dám cho bản thân thở phào nhẹ nhõm. Máy điện tim hiện rõ những nhịp tim ổn định. Trên đôi môi và trong đôi mắt mọi người liền bất giác có được sự hạnh phúc. Họ thành công rồi, chính xác là họ đã chiến thắng trong với cuộc chiến của tử thần. Những con người thầm lặng đã góp công tái sinh lại một sinh mạng cho cuộc đời này.

Jisoo bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô tháo đi chiếc nón đã buộc lấy tóc mình, kéo lơi chiếc áo bác sĩ ra cho đỡ nóng mà thở ra một hơi dài mệt mỏi. Dù không phải công việc chân tay nhưng nét mặt cô thấm mệt như những người làm ở công trình nắng gắt. Sự vắt kiệt não bộ cũng là một cách hao tổn sức lực một cách triệt để. Jisoo thả lỏng đôi vai mình thả xụ rồi từng bước rã rời đi về phòng của mình.

Jisoo ngồi dài ra trên chiếc ghế xoay một cách mệt mỏi. Cô vương tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn mình mà gọi cho Jennie. Vừa nghe được giọng nói của cô nàng thì nụ cười liền xuất hiện.

- Sao rồi chị?

- Chị thành công rồi.

- Jisoo của em giỏi quá.

Chỉ một lời khen của cô gái trong lòng mình mà mọi thứ như đều đã được đền đáp. Jennie chính là nguồn năng lượng thần kì của Jisoo, chỉ với vài câu nói đấy trong người Jisoo đã cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Cô ngồi đàng hoàng lại trên ghế, tay chống lên bàn đỡ lấy đầu mà nói chuyện với em.

- Tất nhiên, chị sẽ không làm em thất vọng.

- Chị có mệt lắm không?

- Người ta mệt chết đi được. Jisoo được nước nên liền mè nheo nũng nịu với Jennie. Cô lại chẳng cảm thấy ngại khi làm đều này với cô nàng.

- Thương quá.

- Chỉ nói thôi sao? Thay đồ đi chị về đón em rồi chúng ta đi ăn.

- Dạ.

Jisoo thu dọn lại đồ đạc của mình cho vào túi xách rồi chuẩn bị ra về. Cô còn chưa rời đi thì giám đốc bệnh viện đã vào đến nơi tìm cô.

- Trưởng khoa Kim định đi đâu sao?

- Xong việc của tôi rồi thì tôi đi về.

- Cô thật sự không trở lại bệnh viện sao? Mọi người đều cần cô mà.

- Xin lỗi giám đốc, tôi có việc nên xin phép về trước.

Jisoo ra khỏi căn phòng vốn thuộc về mình, cô gặp bác sĩ Kang đã đứng đấy đợi cô. Trong mắt của anh ấy thấy rỏ sự buồn bã, một sự tiếc nuối đau đáu. Anh muốn giữ Jisoo ở lại nhưng bằng cách nào đây. Jisoo có thể hiểu được anh đang nghĩ gì, chỉ khẽ mĩm cười như một sự an ủi.

- Tình hình bệnh nhân thế nào rồi?

- Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, không có hiện tượng khó thở, sinh hiệu ổn.

Jisoo trong lòng cảm thấy vui mừng và nhẽ nhõm vô cùng. Cô khẽ vỗ nhẹ lên vai của anh rồi khẽ gật đầu chào rồi rời đi. Anh chính là trợ thủ giỏi nhất cho cô trong suốt những năm qua. Chính Jisoo là người tin tưởng nhất anh sẽ tiến xa hơn trong sự nghiệp này.

- Bác sĩ Kang vất vả rồi.

Jisoo rời đi, bước chân cô nặng nề hơn trước, ngày cô rời đi tâm trạng cũng không giống như thế này. Thì ra mọi người trong khoa đều dành tình cảm và tôn trọng cho cô. Jisoo phút chốc cảm thấy thật nặng lòng với mọi người. Bác sĩ Kang sau một hồi do dự, anh nắm chặt lấy nắm tay mình, bước chân bắt đầu không yên. Anh vội đuổi theo Jisoo, anh đứng trước mặt Jisoo mà cúi đầu trước cô. Sự cúi đầu của một người đàn ông không dễ dàng gì, nhưng anh biết rõ khoa tim mạch cần có sự dẫn dắt của Jisoo.

- Xin trưởng khoa hãy ở lại.

- Bác sĩ Kang..

Jisoo thật sự cảm thấy rất lúng túng trước chuyện này. Cô không biết phải giải quyết như thế nào cho đúng. Trong lúc Jisoo vẫn cứ loay hoay thì mọi y bác sĩ trong khoa đều đến vây quanh cô. Jisoo nhìn một lượt qua tất cả mọi người, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc đối với cô. Ai nấy đứng ở đây đều cùng một hy vọng là sẽ có thể giữ Jisoo ở lại. Có người cũng đã bật khóc vì không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Họ không muốn đánh mất đi người trưởng khoa giỏi giang trong lòng họ.

Jisoo bất chợt khó lòng có thể giải thích hết với mọi người. Vì mọi người lại càng làm cho trái tim Jisoo thêm đau đáu không nguôi. Cô tất nhiên có muốn trở lại làm việc ở đây. Nơi đây đã chứa đựng bao nhiêu là kỉ niệm và những cố gắng của cô. Jisoo trong lòng chưa bao giờ từ bỏ khát khao cứu lấy các bệnh nhân của mình. Jisoo thật sự cảm thấy khó xử trước mọi người. Sự kỳ vọng và mong chờ của mọi người ở Jisoo quá lớn. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chờ đợi của mọi người.

Jisoo sau một hồi đắng đo liền vội quay đầu chạy quay lại phòng làm việc của mình, hy vọng giám đốc vẫn còn ở đó. Jisoo mở tung cánh cửa đi vào, nhìn thấy Jisoo giám đốc bệnh viện liền khẩn trương mà đứng lên. Ông đang đau đầu vì tưởng chừng không thể giữ Jisoo nữa. Jisoo xuất hiện ở đây chính là bất ngờ đối với ông ấy.

- Giám đốc muốn tôi trở lại làm việc đúng không?

- Đúng vậy. Ông liền vội gật đầu xác nhận.

- Với một điều kiện.

- Cô Kim cứ nói.

- Tôi muốn cô Kim Jennie cũng trở lại bệnh viện làm việc.

- Được thôi, tôi còn chẳng hiểu vì sao cô ấy lại nghỉ việc. Giấy thôi việc vẫn còn ở phòng tôi.

- Vậy nên giám đốc hãy mời cô ấy trở lại.

- Tôi phải đích thân mời cô ấy trở lại sao? Tôi còn chưa nói đến việc cô ấy tự ý bỏ việc.

- Đó là điều kiện duy nhất của tôi. Chào giám đốc.

- Này cô Kim, Jisoo, Kim Jisoo....

Jisoo rời khỏi phòng, mọi người lại vây quanh cô. Mọi người níu lấy tay của Jisoo mà năn nỉ cô suy nghĩ lại. Jisoo chỉ mĩm cười ra chỉ tay về phía phòng mình mà ra hiệu.

- Tôi sẽ trở lại nếu giám đốc đồng ý.

- Thật sao?

Jisoo gật đầu xác nhận rồi liền rời đi, mọi người chuyển hướng kéo nhau vào phòng Jisoo mà tìm giám đốc bệnh viện. Jisoo chỉ mĩm cười hài lòng vì mọi người rất nhiệt tình vì mình. Cô cũng vội vàng ra về vì cô phải đến đón Jennie, cô nàng đang đợi Jisoo đến. Bệnh viện mà có 10 người như Jisoo thì chắc chắn nó sẽ loạn cả lên.

Jisoo đến nhà để đón Jennie cùng đi ăn với cô. Cô nàng vừa thấy Jisoo liền cười tít mắt rồi tíu tít chạy về hướng của chị. Xem ra thời gian vừa qua đã đối đãi quá tốt đối với Jisoo, vì thời gian này đã giúp cô có được Jennie. Nếu nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra thì liệu bây giờ Jisoo sẽ có Jennie trong vòng tay như thế này không? Âu tất cả mọi thứ xảy ra trong đời đều là những cái duyên định sẵn.

Jennie liên tục khen ngợi Jisoo vì ca phẫu thuật ngày hôm nay, cô nàng đâu phải lần đầu biết được người yêu của mình tài giỏi như vậy. Nhưng đây là lần đầu Jisoo chia sẻ cho cô nàng nghe, với tư cách là người yêu. Jennie gắp miếng cá to cho vào chén của chị, tay giơ ngón cái khen ngợi Jisoo, đầu liên tục cảm thán thán phục chị. Jisoo ngại ngùng chỉ bịt miệng mình mà cười tít cả mắt. Jisoo đã nhận không biết bao nhiêu lần khen ngợi, nhận không biết bao nhiêu lời cảm ơn nhưng đây là lần cô vui nhất.

- Jisoo của em giỏi quá, chị ăn thêm cái này đi. Mệt lắm đúng không, em biết mà.

Jisoo rất vui vì sự đáng yêu của cô người yêu nhỏ tuổi. Giữa họ là sự khác nhau vô cùng lớn. Ở Jisoo là sự nghiêm khắc, sự điềm tĩnh với lối suy nghĩ vô cùng trưởng thành. Ở Jennie là sự phóng khoáng, biết tận hưởng và rất trẻ con. Giống nhất ở họ là sự tận tâm và tận lực dành cho bệnh nhân, nhưng cái cách quan tâm cũng hoàn toàn trái ngược. Hai con người khác biệt to lớn nhưng lại bù đắp được cho nhau. Tình yêu của họ chỉ ngày một lớn dần và hình ảnh của nhau lắp đầy trong trái tim.

Jennie sợ chị sẽ mệt vì ca phẫu thuật dài nên vẫn cứ đang làm trò trước mặt Jisoo để cho cô vui thì nhận được cuộc gọi của bệnh viện. Cô nàng thể hiện rõ sự lúng túng trên gương mặt. Cô nàng xoay màn hình điện thoại ra cho Jisoo xem.

- Chị nhìn nè, là số của bệnh viện gọi cho em.

- Em cứ nghe đi. Để xem họ nói gì.

Jennie nghe theo Jisoo mà nhận lấy cuộc gọi. Jisoo vẫn thản nhiên ăn những món trên bàn mà không tỏ ra một chút bất ngờ hay tò mò gì. Vì bởi lẽ Jisoo biết rõ nhất cuộc gọi đó đến với mục đích gì. Thậm chí còn có thể thấy được sự hài lòng đến đắc ý trên gương mặt của Jisoo.

- Chị ơi, là giám đốc gọi cho em.

- Ông ta nói sao?

- Giám đốc muốn em trở lại bệnh viện làm. Trên gương mặt Jennie còn chưa hết sự hoang mang. Cô nàng dường như còn không tin đây là sự thật. Jennie chỉ mới là nhân viên mới, thời gian qua cũng không có thành tích gì nổi bật, cũng chẳng có công cán gì cho bệnh viện. Thậm chí cô nàng còn vô phép tắc tự ý bỏ việc. Rõ ràng không có sự ưu tú nào đến mức giám đốc bệnh viện phải đích thân chiêu mộ cô nàng quay trở về.

- Em thấy sao? Lúc sáng ông ta cũng vừa nói muốn chị quay lại.

- Thật sao? Chị quay lại làm việc đi, với tài năng của chị mà không làm bác sĩ nữa thì thật tiếc cho các bệnh nhân.

- Vậy thì em cùng về với chị.

- Em...

- Đã lần trước nói chị ở đâu thì em ở đó mà.

Jisoo nhắc lại lời hứa của mình, Jisoo đúng thật đã thực hiện được nó. Ngày hôm đó ở phòng làm việc của Jisoo, cô đã cam đoan với cô nàng sẽ đảm bảo được cho Jennie nếu cô nàng rời đi vì Jisoo như thế. Jisoo làm việc ở đâu thì sẽ có cùng Jennie ở đó.

Jisoo về đến nhà, trong lòng cảm thấy rất bồi hồi, có một chút nôn nao gì đấy nhưng cũng có sự chán nản. Jisoo lén đi đến trước nhà của cô nàng, Jisoo không muốn làm phiền Jennie, Jisoo chỉ đến đây như thế thôi, trong lòng cô biết bên trong kia có người cô yêu là đủ. Jisoo cứ đi bộ vòng quanh dạo trước nhà của cô nàng, thỉnh thoáng hướng mắt về phía phòng của Jennie, mong ngóng có thể thấy chút bóng dáng của người thương. Khi tình yêu mặn nồng là như thế, chỉ với bóng dáng người thương lướt qua liền có thể khiến ta mĩm cười mà cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng hôm nay bí mật của Jisoo không giấu được, cô nàng giúp mẹ ra ngoài bỏ rác. Jisoo lúng túng vì sợ Jennie phát hiện, sợ Jennie sẽ vì thế mà la mình. Cô vụng về bỏ chạy mà muốn trốn đi, nhưng sự vụng về đó đã bị người kia phát hiện.

Jennie cảm thấy rất buồn cười nhưng đã rất cố gắng để nhịn. Cô nàng chấp tay sau lưng đi về phía của Jisoo, cô sợ hãi mà nép vào kĩ hơn, im bặt không dám phát ra tiếng.

- Còn không mau ra đây. Đến nhà người ta để làm gì.

Jisoo cố giữ im lặng nhưng có lẽ cô nàng đã phát hiện. Jisoo từ từ trong góc khuất tối đi ra, tay cứ gãy gãy đầu vì lúng túng. Jisoo liếc mắt lên nhìn Jennie là liền khẽ mĩm cười để chữa ngượng. Jennie thấy đúng là chị liền chạy đến trong lòng của Jisoo.

Jisoo dang cánh tay mà đón Jennie vào lòng mình. Hai gương mặt kề sát lại bên nhau, Jisoo còn cố tình để đỉnh mũi mình cọ vào mũi em một cách nghịch ngợm. Vòng tay Jisoo ôm Jennie vào lòng, đây chính là thứ mà Jisoo mong muốn. Jennie làm cái gương mặt nũng nĩu với Jisoo, giọng điệu trách móc nhưng sao lại đáng yêu quá.

- Giờ này ai cho chị đến đây chứ? Chị tìm ai?

- Chị tìm Jennie, chị nhớ Jennie quá.

Jisoo nũng nĩu ngã đầu ra vai của cô nàng, tranh thủ hít lấy mùi hương trên cơ thể của Jennie. Đáng yêu như thế này thì có ai lại nỡ lòng giận đâu chứ. Jennie dùng một ngón tay đặt ở giữa trán của chị rồi đẩy đầu chị ra đối diện với mình. Jisoo sợ bị la liền làm gương mặt đáng yêu đáng thương.

- Có biết mấy giờ rồi không hả? Đến rồi sao không gọi cho em.

- Chị sợ em đang ngủ nên không dám làm phiền em.

- Nhỡ như em không ra đây thì sao?

- Thì chị đứng một lúc sẽ ra về.

- Cái đồ ngốc.

Jennie dùng ngón tay đó của mình đánh vào trán của Jisoo. Cái đánh chẳng có chút sức lực nào nhưng Jisoo lại ôm đầu than đâu. Cô bắt đền Jennie phải hôn lên đấy còn phải thổi thổi cho Jisoo bớt đau. Jisoo nở nụ cười mãn nguyện vô cùng, gương mặt vô cùng tận hưởng. Jisoo ôm chặt lấy Jennie hơn, kéo cô nàng vào gần mình hơn mà làm nũng với em. Ở bên cạnh Jennie thật khiến Jisoo dễ dàng cảm thấy hạnh phúc.

- Chị mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta phải trở lại bệnh viện làm việc rồi.

- Ngày mai chị đến đón em nha?

- Không được, mọi người sẽ nghi ngờ. Chẳng phải thống nhất là chúng ta sẽ giấu việc này sao?

- Chị biết rồi nhưng chị muốn ôm em như thế này thôi.

- Chị càng lúc càng biết làm nũng. Chẳng phải đi làm rồi thì ngày nào cũng gặp em sao?

Jisoo tranh thủ hôn loạn hết trên gương mặt của Jennie. Cô nàng phải dỗ dành nhiều lắm thì Jisoo mới chịu ra về. Jisoo giữ phong thái điềm tĩnh trước mặt em nhưng vừa ra khỏi con ngỏ nhà Jennie thì Jisoo liền nhảy chân sáo, nụ cười rạng rỡ, hát hò rộn ràng giữa trời đêm. Những chuyện trước kia Jisoo chẳng bao giờ làm, nhưng bây giờ lại trở nên như thế. Jisoo thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân mình đang thay đổi.

Ngày đầu trở lại làm việc cả hai đều tự đi làm từ rất sớm. Trong lòng cảm thấy vô cùng khác lạ, vẫn là vị trí đó nhưng quan hệ giữa họ đâu còn như trước. Jisoo nhìn thấy Jennie đang đi về phía của khoa, khuôn miệng liền bất giác nở nụ cười. Jisoo muốn chạy đến đón cô nàng, nhưng giữa chừng các chị y tá khác đang đến chào hỏi cô em nhỏ nhất khoa. Jisoo bất thình lình không biết phải làm thế nào liền quay đầu, lúng túng, cô tỏ ra như mình chẳng chờ ai cả. Tất cả họ cùng nhau đi đến trước Jisoo mà cúi đầu chào, tất nhiên Jennie cũng như thế. Jisoo cũng nhẹ nhàng khẽ gật đầu chào họ, cô cố giữa phong thái cho mình nhưng khóe miệng đang rất muốn hé cười vì ai đó khi ánh mắt gian tình của họ chạm nhau.

Giờ tan trưa cũng đến, Jisoo ngó nghiêng ra bên ngoài tìm Jennie. Vừa thấy cô nàng thì Jisoo liền xuất phát, cố gắng tỏ ra chỉ là sự trùng hợp. Jisoo không thể lộ liễu chạy đến bên Jennie được, chỉ biết cố gắng đôi chân đi thật nhanh để đi theo kịp cô nàng. Jisoo hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Jennie.

- Bé đi đâu vậy?

Jennie nghe Jisoo nói liền đề phòng, cô nàng ngó trước ngó sau, hai người đi song song nhau nhưng rất giữ khoảng cách. Jennie xác định không có ai mới trả lời câu hỏi của Jisoo nhưng với chất giọng rất nhỏ chỉ đủ cho Jisoo nghe.

- Em đi đến căn tin.

- Chị đi nữa.

- Không được, em có hẹn với Chaeyoung rồi.

- Vậy sao? Chị sẽ có cách.

- Hả? Chị nói gì đấy.

- Bye em.

Jisoo nói rồi rẽ ngang đường đi sang lối khác, ánh mắt Jisoo dành cho cô nàng luôn nồng nhiệt và đầy sự yêu thương. Jisoo không quay đầu lại, nhưng bàn tay đang vẫy nhẹ như chào Jennie. Tình yêu lén lút ở nơi làm việc vốn không tiện nhưng lại có phần rất thú vị. Họ quyết định không công khai vì cô nàng muốn bảo vệ Jisoo. Cô nàng từ một thực tập sinh đi lên, chưa mấy chốc lại yêu trưởng khoa sẽ có lời đàm tiếu không hay. Huống hồ gì họ lại đồng loạt nghỉ việc rồi đồng loạt trở lại. Chẳng qua là thái độ của Jisoo đối với ai cũng lạnh lùng như thế, mọi người cũng biết Jisoo từng khó khăn với Jennie như thế nào, thêm vào đó là cả hai đều là nữ nhân nên không ai mấy quan tâm mà thắc mắc.




___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro