Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đích thân chuẩn bị đồ ăn cho Jennie, do Jisoo rất tự lập và sống độc thân từ trước đến nay nên cô có thể dễ dàng làm việc này một cách thuần thục. Jisoo vừa nấu ăn, thỉnh thoảng phải đảo ánh mắt lại dõi tìm Jennie rồi dễ dàng nở nụ cười trên môi. Trên gương mặt của chị vô cùng hạnh phúc, sự hạnh phúc giống như của một gia đình. Jennie có Jisoo bên cạnh, cô nàng không có chút gì phải bận tâm. Cô nàng thích thú tìm hiểu về mọi thứ trong nhà của chị. Thoải mái chơi đùa, tinh nghịch như một đứa trẻ sống trong sự bao bọc, chở che.


Jisoo chuẩn bị xong bữa ăn, cùng em ăn bữa trưa cùng nhau. Jisoo không thể rời mắt khỏi Jennie, không thể rời khỏi sự đáng yêu của em, chiếc má phính đáng yêu đang ăn rất ngon miệng. Jisoo chỉ muốn được ở bên mà chăm sóc Jennie đến suốt cuộc đời. Cả hai ăn xong thì ra sofa cùng nhau xem ti vi. Sofa rộng rãi nhưng cô nàng chỉ muốn ngồi trong lòng chị, thích thú được chị chăm cho từng miếng trái cây. Jennie đôi lúc lại thoải mái ngã vào lòng chị, thoải mái vươn vai mà không hề sợ chị sẽ trách mắng. Jisoo rất chiều chuộng cô nàng, chiều đến mức Jennie sắp hư luôn rồi.

Jisoo đưa cô nàng đi dạo trên con xe của mình rồi đưa Jennie về nhà. Chiều nay Jisoo đã có lịch trình sẵn cho ca phẫu thuật. Muốn thêm chút thời gian ở bên cạnh cô nàng nhưng Jisoo không thể. Jennie chủ động hôn lên môi chị như lời tạm biệt rồi đi vào nhà, không quên có lời động viên chị.

- Chúc chị hoàn thành thật tốt.

Jisoo mĩm cười dõi mắt theo khi Jennie rời khỏi xe, ánh mắt chị luyến tiếc vô cùng, chị vội gọi cô nàng lại, Jennie cũng quay đầu lại nhìn Jisoo.

- Hay em đến sống cùng chị đi.

- Sao được chứ, em có nhà mà, bố mẹ sẽ không cho đâu.

Jennie mĩm cười một cách an nhàn, cô nàng biết chị yêu Jennie lắm. Nhưng Jennie sống cùng bố mẹ, đâu thể tùy tiện đến sống cùng chị. Cô nàng biết chị đang luyến tiếc không muốn rời, nhưng cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên nhau.

- Em đi cả đêm có thấy ai tìm đâu. Hay chị vào xin bố mẹ nhá.

- Này nha, Jisoo không nghe lời em sao?

- Hay chị cưới em nhé, danh chính ngôn thuận đến đón em về.

- Ai thèm.

Jennie ngại ngùng với câu tỏ ý bất ngờ của Jisoo, cô nàng liền quay đầu bỏ chạy vào trong nhà. Jisoo bị bỏ mặc ở lại, chị nhìn theo bóng Jennie cho đến khi không thể nhìn thấy nữa. Jisoo gãy đầu một cách vô thức, chính Jisoo cũng không ngờ bản thân lại nói ra như thế. Jisoo không ngờ trong lòng cô đã không thể thiếu cô nàng đến mức như vậy sao. Jisoo cười một cách ngại ngùng rồi rời đi.

Jennie về nhà, cô nàng quên bén đi ca phẫu thuật của Jisoo. Cho đến tận đêm khuya thì cô nàng mới nhớ ra, kiểm tra điện thoại thì vẫn chưa thấy chị gửi tin nhắn nào. Jennie gọi lên khoa của mình để tìm nhân viên trực đêm hôm nay, cùng làm chung nên Jennie rất dễ dàng hỏi được thông tin. Ca phẫu thuật của Jisoo xuất hiện biến chứng nên kéo dài hơn dự kiến, chị ấy đã làm việc hơn 11 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa rời khỏi phòng phẫu thuật. Jennie nhìn lên đồng hồ ở phía trước mặt, đã gần 1 giờ sáng rồi. Bên ngoài làm gì có ai còn bán gì cho chị ấy ăn, Jisoo hôm nay chỉ mới ăn đúng một bữa trưa cùng với cô nàng.

Jennie nằm trên giường nhưng lại vô cùng trăn trở khi nghĩ đến chị. Cô nàng không thể nào mặc kệ mà chợp mắt đi ngủ. Jennie tung chăn đi vào bếp, chỉ nấu vội phần cơm với trứng rán và một cái xúc xích chiên đơn giản rồi bắt taxi đi đến bệnh viện. Jennie không dám tùy tiện lên khoa lúc này, cô nàng có thẻ nhân viên nên tự do ra vào và có cả chìa khóa xe của chị nên Jennie đã vào xe mà đợi chị tan làm. Hơn một tiếng nữa trôi qua, Jennie ngủ quên từ khi nào ở trên xe của chị. Jisoo cuối cùng cũng hoàn thành, cô mệt mỏi tan làm, cả người rủ rượi không một chút sức lực.

Jisoo vào xe, bất ngờ phát hiện cô nàng đang ngủ ngon lành ở ghế sau xe mình. Jisoo vòng ra rồi đi vào từ cửa của ghế sau, chườm người bao lấy cả cơ thể em rồi hôn lên má của cô nàng. Vừa nhìn thấy Jennie thì tâm trạng Jisoo liền tốt lên, cũng chẳng còn chút mệt mỏi nào.
Jennie thức giấc nhìn thấy chị liền vô cùng lúng túng.

- Sao em lại ở đây?

- Em đợi chị, em có chuẩn bị cơm cho chị.

Jennie lấy ra phần cơm mình đã chuẩn bị ra trước mắt khoe với Jisoo. Cô ngồi đàng hoàng vào ghế bên cạnh cô nàng, đón lấy phần cơm dành cho mình mà ôm vào lòng. Jennie xem thời gian trên điện thoại của mình, đã hơn hai giờ sáng, em xót xa nhìn chị.

- Đã hai giờ sáng rồi, em không đến thì chị sẽ ăn gì?

- Chị sẽ về ngủ rồi ngày mai tính tiếp.

- Biết chăm sóc người khác lại chẳng biết chăm sóc cho mình.

Jennie giận dỗi rồi nhưng Jisoo lại cảm thấy vui, vui vì cô biết cô nàng rất quan tâm mình. Jisoo tay cứ ôm lấy phần cơm trong lòng như một món bảo vật quý giá. Cô rất trân trọng mọi thứ Jennie dành cho cô.

- Chị mau ăn đi.

Jisoo gật đầu rồi liền vội vặn mở hộp cơm ra, nhưng tay Jisoo đã tê cứng sau ca phẫu thuật dài. Bàn tay của bác sĩ vô cùng quan trọng nên suốt ca phẫu thuật nó là bộ phần làm việc mệt mỏi nhất. Jennie nhìn thấy điều đó liền với lấy hộp cơm mà mở giúp chị.

- Tay chị mỏi lắm đúng không? Em đút chị ăn nhé.

Jisoo vui vẻ gật đầu mà liền mĩm cười. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng cảm nhận được người khác yêu thương và quan tâm mình đến như vậy. Jisoo không nói được lời nào vì trong lòng chị đang rất nghẹn nhào vì hạnh phúc. Jennie lấy cơm đút cho Jisoo ăn, chị ăn nó một cách ngon miệng và hạnh phúc. Sự hạnh phúc này do Jennie đã mang đến.

- Xin lỗi chị nha, em không giỏi việc này nên không thể chuẩn bị cho chị ngon hơn.

Jennie xót xa khi nhìn thấy Jisoo ăn cơm một cách ngon miệng như thế. Có lẽ chị đã thật sự rất đói sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng thay vào đó Jennie rất áy náy do không thể chuẩn bị cho chị thức ăn ngon và bổ dưỡng hơn. Jisoo miệng vẫn còn đang bận nhai thức ăn nhưng đầu liên tục gật gù.

- Đâu có, ngon lắm.

Nhìn Jisoo ăn uống ngon miệng, ăn vội một cách ngấu nghiến làm Jennie thấy thương chị vô cùng. Jisoo đôi lúc lại chẳng giống với phong thái của chị khi làm việc. Jisoo thì nhìn cô nàng bằng ánh mắt rất long lanh, chị rất cảm động lắm vì sự xuất hiện và sự quan tâm này của Jennie đã dành cho chị. Jisoo ngã đầu vào vai của Jennie mà rươm rướm nước mắt.

- Chị sao thế?

- Chị cảm động quá. Chị cảm giác được như vợ đang chăm sóc chồng ấy.

- Hôm nay chị vọng tưởng hơi nhiều nha.

Jennie không cho chị lộng hành nên liền đẩy đầu chị ra. Jisoo trêu được cô nàng nên liền bật cười, không khí tươi vui vô cùng. Jennie tiếp tục đút hết phần cơm cho chị, đã đến tận đêm nhưng trong xe của họ vẫn tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Ăn xong thì Jisoo liền có lại sức mà lái xe đưa cô nàng về. Jisoo theo cô nàng mà năn nỉ mãi như Jennie không đồng ý.

- Về nhà chị ngủ đi mà.

- Không được, bố mẹ không cho đâu.

Hết cách Jisoo phải đành đưa Jennie về nhà, cô nàng tạm biệt chị rồi đi vào trong. Cả nhà Jennie đã tắt đèn tối om, trông không giống mọi người đang chờ em về. Giữa đêm ngang nhiên đi đưa cơm cho người yêu rồi nữa đêm ngang nhiên đi về nhà. Trông cô nàng giống sợ bố mẹ dữ chưa? Dù cho Jennie đã yêu chị ra mặt, mê mẫn người ta ra mặt nhưng cô nàng vẫn phải luôn giữ giá cho mình. Phải tạo cho chị ấy cảm giác bất cứ lúc nào cũng là thời gian đang chinh phục cô nàng.

______________

Vào ngày hôm nay Jennie có lịch trực đêm lại ở bệnh viện, cô nàng và chị y tá Park cùng nhau ở lại. Jennie thỉnh thoảng vẫn trả lời tin nhắn của chị đều đều, vào ban đêm nhìn chung công việc cũng nhàn nhã chỉ là không được ngủ ngon giấc. Cả hai ngồi tán ngẫu vài câu chuyện vui cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Cô nàng rất hoạt bát, hoạt ngôn và vui tính nên rất được lòng các đồng nghiệp. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Jisoo đi vào, bầu không khí liền im lặng, hôm nay không có lịch của Jisoo.

- Chào trưởng khoa..

- Sao chị..à trưởng khoa lại đến đây?

- Có việc gì gấp sao ạ?

- Chỉ là tôi có chút việc, vào đây xem mọi người làm việc sao ấy mà.

Jisoo luống cuống dù cho chị là người chủ động đến. Jisoo vội quay đầu đi về phòng làm việc của mình. Cô chẳng có việc gì bận ở đây cả, chỉ đơn giản là Jisoo không muốn ngủ một mình ở nhà nên cô đến đây chỉ để gặp Jennie. Cô cứ lấp lo ở phòng mình mà nhìn qua phòng trực, lòng thầm mong có thể nhìn thấy Jennie dù chỉ là cái lướt qua. Khi yêu con người ta đều trở nên mê mẫn và si tình như thế. Cô muốn qua bên đấy để gặp cô nàng, nhưng phải diện được lí do.

Jisoo mang một tí thức ăn đêm qua cho hai cô gái. Bỗng chốc được trưởng khoa quan tâm chị Park cảm thấy không quen. Nhưng chị vẫn nhận lấy và cảm ơn Jisoo một cách khách sáo. Chỉ có Jennie là hiểu rõ nhất sự tình, cô nàng cảm thấy rất buồn cười trong cái sự vụng về của chị. Mấy cái trò như tuổi học sinh đi tán gái.

Thoáng chốc chưa được bao lâu thì Jisoo lại đi vào, mọi ánh mắt đều dồn về phía của Jisoo. Trên tay cô cầm thêm hai ly cà phê chuẩn bị cho mọi người. Cứ xem như là có ăn rồi thì phải có uống, tiếp sức cho mọi người làm việc có hiệu quả hơn.

- Em có thấy trưởng khoa lạ không Jennie?

- Lạ sao chị?

- Sao hôm nay lại quan tâm mình như vậy nhỉ?

- Có gì đâu, mấy cái này cũng nhỏ nhặt thôi mà chị.

- Em cũng lạ nữa đấy Jennie, chuyện động trời như vậy mà em lại không thấy lạ?

Jisoo lại lần nữa đi vào đây, cô vừa xuất hiện thì cả hai liền không dám thì thầm to nhỏ. Jisoo lúng túng không thể nói ra thành lời nhưng rồi cũng lấy lại ngay cái ngữ khí thường ngày của mình. Không còn cái nét mặt gượng gạo vừa rồi, hoàn toàn trở lại là Kim Jisoo.

- Cô Park về nhà nghỉ ngơi đi.

- Sao ạ? Tôi đang làm việc mà.

- Cứ về nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây rồi nên tôi sẽ thay cô trực luôn.

- Vậy thì phiền trưởng khoa lắm ạ, cứ để tôi làm đúng nhiệm vụ của mình.

- Cô không thích sao? Tôi nói cô được phép đi về, không vấn đề gì cả.

Vẻ mặt của Jisoo không còn chút thiện cảm nào nữa, có lẽ cô thật sự đã khó chịu khi y tá Park làm phật ý. Phép vua còn thua lệ làng, huống chi người nắm quyền của chị là Jisoo,  lệ làng của chị chính là do Jisoo đặt ra. Chị Park ngoan ngoãn nghe theo Jisoo mà liền thu dọn việc đi về. Chị còn không dám nán thêm mà chào cô em đồng nghiệp Kim Jennie. Tính ra chị Park rất được lợi cho bản thân nhưng sao lại tràn trề áp lực thế này.

Chị Park vừa rời khỏi đây, tiếng khép cửa vang lên thì Jennie liền đánh một cái vào người của Jisoo. Chỉ một cái đánh liền có thể phá tan cái nét mặt tỏ ra khó tính của chị ấy.  Jisoo càng lúc càng lạm quyền mà lộng hành. Jisoo cũng liền vẻ lên cái nụ cười tươi tắn mà nhăn hết ra răng ra cho Jennie xem. Không khí căng thẳng liền biến mất, Jisoo ngồi xuống bên cạnh cô nàng.

- Chị đến đây làm gì?

- Tìm em. Ăn cái này đi Jennie.

Jisoo sợ cô nàng sẽ la mắng mình nên liền bẻ qua việc khác. Jisoo đút thức ăn vào tận miệng cho Jennie, không ai sai khiến nhưng cô vẫn tận tình phục vụ cơm nước cho cô nàng. Cả hai cùng nhau đi dạo một vòng để kiểm tra mọi thứ. Có Jisoo bên cạnh cô nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Mọi khi tới bước này Jennie sợ ma lắm, bệnh viện chính xác là nơi có nhiều thứ không sạch sẽ nhất. Cả hai nắm tay nhau đi tuần tra, trong mắt hai người họ còn có cái gì khác ngoài đối phương đâu. Jisoo nhất quyết đòi vào phòng nghỉ của cán bộ bác sĩ trực đêm ngủ cùng với cô nàng mà không chịu về nhà. Cái giường một bé tí nhưng cả hai lại cùng nhau nằm. Dù phải nằm nghiêng nhưng được ôm lấy nhau nên giấc ngủ của họ rất yên bình.

Theo phong trào được đề ra của thành phố, mỗi bệnh viện sẽ đề cử nhân viên y bác sĩ của mình tham gia vào chiến dịch khám chữa bệnh cho vùng dưới vừa gặp thiên tai. Bệnh viện của cô cũng phải chấp hành phong trào này của chính phủ. Jisoo từ sớm đã nhận được thông báo, mỗi khoa sẽ chọn ra hai người để tham gia. Vì Jisoo là trưởng khoa, là lực lượng chủ chốt của bệnh viện nên cô không được phép rời đi. Giám đốc bệnh viên trực tiếp là người lựa chọn, đã đến lượt khoa tim mạch của cô, Jisoo đi phía sau giám đốc mà lòng nôm nốp lo lắng. Giám đốc đi lướt qua một lượt tất cả mọi người, trên tay là bản kế hoạch làm việc của mọi người trong thời gian tới.

- Khoa tim mạch..ừm...ừm.. cô Choi Eun Jung và cô Kim Jennie.

Mọi lo lắng của Jisoo đều xảy ra, cô thầm mong người được chọn đừng là Jennie nhưng sự thật luôn phũ phàng như thế. Mọi người cũng chẳng có biểu cảm tiêu biểu nào cho thông tin vừa rồi, duy nhất chỉ có Jisoo là lòng nặng như đá tản. Cô không muốn Jennie đi dù cho đây là chuyến công tác với mục đích tốt. Jisoo không nỡ xa cô nàng và Jisoo rất lo lắng Jennie không thể chăm sóc tốt được cho bản thân, huống chi vùng đó vừa có thiên tai, điều kiện rất khắc khổ.

Giám đốc rời đi, ông còn phải đến các khoa khác. Xét cho cùng thì thời gian sắp tới Jennie không có lịch trình đặc biệt nào quan trọng nên cô nàng đi rất hợp lí. Giám đốc vừa đi thì Jisoo liền quay đầu lại, cô chỉ điểm thẳng mặt Jennie mang hồ sơ bệnh án của bệnh nhân lên gặp Jisoo. Cô nàng nhìn sắc mặt của Jisoo thì cũng đã hiểu tâm trạng của chị ấy như thế nào. Cô nàng liền gom vội sấp hồ sơ trên bàn mình xem như cái cớ mà đi theo sau chị.

Jennie kĩ càng đóng lại cửa, sắc mặt của Jisoo không tốt chút nào. Jennie đi đến gần bên cạnh của chị, nhỏ nhẹ hỏi han.

- Chị sao thế?

- Chị sẽ nói chuyện với giám đốc để đổi người khác.

- Tại sao? Em có thể đi mà.

- Chị không muốn em đi.

Jennie đứng bên cạnh chị, cô nàng nắm lấy bàn tay của Jisoo. Khác với gương mặt đang rất khó chịu của Jisoo thì cô nàng rất nhẹ mà suy nghĩ thấu đáu. Jennie càng không muốn Jisoo vì thiên vị cho cô nàng mà làm chuyện thêm phiền phức.

- Việc này là việc tốt mà chị. Em biết chị lo cho em nhưng em có thể lo tốt cho mình mà.

- Chị không muốn em đi, ở đó chắc chắn sẽ rất cơ cực.

- Vậy chị nói xem chị đổi cho em bằng cách nào?

Jennie tôn trọng Jisoo, đúng hơn là cô nàng phải dỗ dành trong lòng của Jisoo trước. Cô nàng hoàn toàn không phải vì sợ khổ mà trốn tránh nhiệm vụ.

- Chị sẽ tìm cách nói chuyện với giám đốc.

- Càng không tốt, giám đốc đã chọn công khai em trước mọi người. Lí do gì để thay đổi đây. Chị không thể nói vì sợ em khổ được, chị lo cho em mà chị không nghĩ cho mọi người trong khoa sao? Mọi người ai cũng biết em được chọn cả rồi.

- Vậy chị sẽ nói thời gian tới chị có việc cần em.

- Càng không được chị ạ. Khoa mình chỉ có hai người đi thôi, còn bác sĩ Kang, bác sĩ Kwang và mọi người ở lại, em giỏi và nhiều kinh nghiệm hơn mọi người sao?

- Nhưng mà..nhưng mà...

Jisoo càng khó chịu hơn khi không thể giải bày cái ức chế trong lòng mình. Jennie nắm lấy tay chị, xoa dịu cái gương mặt đang xị chảy dài ra của Jisoo. Cô nàng nói hoàn toàn đúng, trường hợp này Jennie nhất định phải tuân theo. Jisoo không thể ích kĩ vì mong muốn của cá nhân mà thay đổi mọi thứ.

- Em sẽ chăm sóc tốt cho mình, thường xuyên liên lạc với chị và nhanh chóng về với chị. Em hứa mà.

Jennie chủ động hôn lên môi của Jisoo, cái môi cứ xị ra vì bực bội. Cô nàng kéo chị vào lòng mà ôm lấy. Jennie dỗ dành Jisoo như một đứa trẻ đang giận dỗi. Chỉ có cách này mới có thể nhanh chóng xoa dịu được chị ấy. Lúc nãy ở trước mặt mọi người còn hùng hổ lắm mà, bây giờ lại ngoan ngoãn trong lòng của em như một con mèo nũng nịu.

_____________

Hi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro