Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ôm Jisoo mà dỗ dành chị, Jisoo cũng mãn nguyện mà mặc kệ cho người ta. Suy tính cho cùng thì Jisoo cũng khó có thể thay đổi được chuyện này. Cô là nhân tài của bệnh viện, là nhân vật chủ chốt nhưng Jisoo vẫn phải vuốt mặt nể mũi với ban lãnh đạo cấp cao hơn. Nhưng Jisoo không cam tâm một chút nào, cô không muốn Jennie tham gia đi chuyến này. Cô uất ức ở trong lòng nhưng lại không thể nào bày tỏ.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa mà liền khiến cho cả hai liền giật mình và buông nhau ra. Nét mặt hoang mang thể hiện được trên gương mặt, dù họ không hoàn toàn là sai trái nhưng cả hai vẫn là đang lén lút bên cạnh nhau. Jisoo hắng giọng mà hỏi vọng ra.

- Ai đó.

- Tôi đây Yang Huyn Suk.

- " Giám đốc"

Cả hai giật mình vì người đến tìm là giám đốc của bệnh viện. Jennie luống cuốn cả lên, vì quá hoảng nên cô nàng liền mất hết tâm trí. Cô nàng chui rụt xuống dưới bàn của Jisoo mà nấp ở đấy. Chẳng biết Jennie vì sao lại phải sợ giám đốc bệnh viện đến như vậy. Chuyện cô nàng đi gặp trưởng khoa của mình cũng không phải là chuyện tày trời gì. Có lẽ cô nàng vì quá hoảng loạn, hoảng loạn vì bị bắt quả tang đang ôm ấp cùng Jisoo, hoảng loạn đến mức cô nàng lầm tưởng bản thân là đang ngoại tình bất chính với chị ấy.

Jisoo đá đá vào mông của cô nàng để Jennie nép người vào sát hơn. Cô cố trấn tĩnh bản thân, tỏ ra bình thản mà mời giám đốc vào.

- Có chuyện gì gấp sao?

- Tôi đến thông báo là trưởng khoa Kim mau thông báo với hai nhân viên của khoa được chọn liền bàn giao lại công việc, theo chỉ thị của chính phủ thì 2 ngày nữa cụm Seoul đã phải xuất phát.

- Gấp vậy sao?

- Ừm, tôi đi trước đây.

Khi nghe được tiếng cửa đã đóng lại thì Jennie mới dám bò lồm cồm ra. Mặt mài của Jisoo buồn hiu hiện lên rất rõ. Jennie đã nghe hết câu chuyện nên cũng chỉ biết dỗ dành chị và cô nàng bây giờ cũng phải liền quay lại công việc.

Lần trước có bác sĩ Huyk và bác sĩ Lee đã có ngõ lời mời Jennie đi ăn nhưng vì trường hợp khẩn cấp của bệnh nhân ở khoa nên lần đấy đã bị gián đoạn. Mọi người đã biết tin Jennie là người được chọn đại diện của khoa đi cho chuyến công tác này nên đã chủ động đến mời cô nàng. Jennie cũng vui vẻ nhận lời vì cô nàng hoàn toàn có thể đi ăn cùng các anh, chẳng đâu xa, ngay trong bệnh viện thôi mà.

Jennie cùng hai bác sĩ đồng nghiệp ăn trưa tại căn tin của bệnh viện. Mọi người rất quan tâm cô em gái nhỏ nhất này của họ, chủ động cầm phần thức ăn ra bàn cho cô nàng. Vì cùng môi trường làm việc nên họ có rất nhiều chủ đề để nói với nhau, không khí cũng vô cùng tự nhiên. Nhưng đột nhiên Jisoo xuất hiện, cô đặt phần cơm của mình lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Jennie. Nhìn cô nàng cười nói với hai người đàn ông khác khiến lòng Jisoo rất khó chịu. Cô lườm mắt liếc qua nhìn một lượt cả hai, liền khiến không khí trở nên gượng gạo.

- Tôi ngồi đây không phiền chứ?

- Dạ không đâu ạ.

Cả ba đều tập trung vào việc ăn hết phần cơm của mình từ khi Jisoo xuất hiện. Họ khó có mở lời nói chuyện lại với nhau vui vẻ như vừa rồi. Bác sĩ Huyk cảm nhận không khí rất ngộp ngạt, dù sao họ đều cùng một khoa, có thể xem là cùng một nhà. Anh cố bắt đầu lại câu chuyện cho bửa ăn vui vẻ hơn.

- Lần đấy Jennie đột nhiên nghỉ việc làm anh cứ nghĩ em sẽ không quay lại.

- Ăn nhanh mà vào làm tiếp công việc, dạo gần đây việc của các cậu hết rồi à?

Hai từ anh em dễ dàng thốt ra khiến Jisoo liền trừng mắt nhìn vào bác sĩ Huyk. Cô đột nhiên bộc phát sự khó tính của mình. Hai anh bác sĩ cảm nhận được không khí nặng nề này liền ăn vội rồi vội vàng rời đi. Tốt nhất là liền rời khỏi khi mọi thứ chưa trở nên tồi tệ. Họ bỏ người chạy lấy tính mạng của mình, bỏ lại cô em mà vội rời đi. Khi cả hai đều đã rời đi thì Jennie mới liếc mắt nhìn Jisoo, cô nàng lườm chị một cái rất sắc bén.

- Chị làm gì vậy, tự nhiên sao lại nói thế?

- Chị còn chưa nói đến em. Gì mà anh anh em em nghe không lọt lỗ tai tí nào.

- Nhưng mà anh ấy lớn hơn em mà thì gọi như thế đúng mà.

- Cũng lớn hơn chị đấy, gọi là bác sĩ Huyk không được sao? Chị không thích thế, ít nhất là trước mặt chị.

Jisoo nói rồi cũng liền đứng lên dọn đi phần ăn của mình rồi rời đi. Jennie còn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đùng đùng đi đến rồi giận dỗi rời đi. Cô nàng hoang mang không hiểu chuyện nhưng vẫn theo thói quen mà vội chạy đuổi theo chị ấy.

- Chị sao thế? Giận em à.

- Chị không có giận em.

Jennie lẽo đẽo đi phía sau của Jisoo, nét mặt này thì chị ấy đã giận thật rồi. Cô nàng thậm chí đang đi bên cạnh nhưng chị lại chẳng thèm nhìn Jennie cái nào. Cô nàng muốn nắm tay chị, kéo chị vào mình, chỉ có cách đó là Jennie sẽ dỗ dành được Jisoo nhanh nhất. Nhưng họ đang đi giữa bệnh viện, người ra vào rất nhiều nên cô nàng không thể làm điều đó.

- Nói như thế là có rồi.

- Thôi vào làm việc đi, gặp lại sau.

Jisoo chủ động cắt đuôi Jennie mà một mình mình đi về hướng khác. Cô hôm nay gặp quá nhiều chuyện không vui trong lòng, Jisoo không muốn vô lí khó chịu với Jennie nhưng có lẽ cô ghen rồi, và trong lòng vẫn còn đang khó chịu cái việc phải để cô nàng đi công tác. Jennie biết rõ Jisoo trong lòng đang rất hỗn độn, cô nàng muốn trước khi mình rời đi cho chuyến đi phải dỗ dành được tâm trạng của chị. Jennie ở chỗ bàn làm việc của mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jisoo.

_________________________________________

Chị Jisoo à, hôm nay em
muốn đi ăn kem mà người
yêu của em giận em rồi.

_________________________________________

Jisoo thấy điện thoại hiện tin nhắn cũng liền mở lên xem nhưng cô không quá quan tâm nhiều về dòng tin đó mà liền đặt điện thoại xuống. Đây là lần đầu tiên Jisoo gạt Jennie qua một bên như thế từ khi cả hai bắt đầu chính thức quen nhau. Cô nàng đợi mãi nhưng chẳng thấy Jisoo trả lời. Trong trái tim có chút hụt hẫng khi dòng tin nhắn đã hiện lên đã xem nhưng chẳng nhận lại sự hồi đáp của chị. Cô nàng thấp thỏm cứ hướng mắt về phía phòng làm việc của chị mà nhìn.

________________

Chị Jisoo à, hôm nay em
muốn đi ăn kem mà người
yêu của em giận em rồi.

Chị Jisoo à, hình như chị ấy
giận Jennie thật rồi. Chị
ấy chẳng trả lời em 😔

_______________________

Nhận được tin nhắn Jisoo lại vẫn mở ra xem như cô vẫn đặt điện thoại xuống ngay như vậy. Jisoo thật sự muốn lần này giận dỗi cô nàng hay sao? Nhưng Jisoo không cứng rắn như thế. Cô lại cầm chiếc điện thoại của mình lên, xem lại dòng tin nhắn của cô nàng. Gương mặt Jisoo không có gì thay đổi nhưng trong lòng cô đã có chút gợn sóng. Cứng rắn mấy cũng khó qua được ải mỹ nhân, huống chi mỹ nhân này là tuyệt thế giai nhân, là ngoại lệ của lòng cô. Nhưng Jisoo chưa biết bản thân mình nên trả lời cô nàng như thế nào.

______________________
Chị Jisoo à, hôm nay em
muốn đi ăn kem mà người
yêu của em giận em rồi.

Chị Jisoo à, hình như chị ấy
giận Jennie thật rồi. Chị
ấy chẳng trả lời em 😔

Chị Jisoo à, em hứa
em sẽ biết giữa khoảng cách
với người khác hơn thì chị
ấy có hết giận em không? 😭

________________________

Jisoo không thể kiềm được lòng mình mà liền khẽ vẽ nụ cười trên môi khi thấy dòng tin nhắn gửi đến của cô nàng. Jisoo không phải là người quá khắt khe với Jennie nhưng cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân hôm nay lại như vậy. Nhìn Jennie đáng yêu của mình phải làm đủ trò đã dỗ dành cô khiến Jisoo rất vui. Nụ cười của cô cũng liền nở lại được trên môi mình. Jisoo không nỡ trêu đùa với Jennie nữa mà liền trả lời cho cô nàng ngay. Trong lòng Jisoo cũng liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

_______________________

Chị Jisoo à, em hứa
em sẽ biết giữa khoảng cách
với người khác hơn thì chị
ấy có hết giận em không? 😭

Tan làm chị sẽ đưa bé
đi ăn kem.

Dạ. Em yêu chị.

__________________________

Nụ cười của Jennie lúc này mới trở lại, cô nàng bây giờ mới có thể nhẹ lòng mà chuyên tâm làm việc. Vừa tan làm Jennie liền tranh thủ rời đi trước mọi người mà vào xe của Jisoo để đợi chị ấy.
Vừa nhìn thấy Jisoo là cô nàng liền mĩm cười một cách rạng rỡ, dù đã trải qua một ngày lại việc mệt mỏi nhưng nụ cười của Jennie vẫn rất tươi tắn dành cho chị. Cô nàng chủ động ôm lấy Jisoo, ngã đầu mình vào vòng tay của chị ấy. Jennie thật sự rất sợ Jisoo sẽ giận mình, cô nàng không muốn bị Jisoo ngó lơ.

Cô nàng hôn nhẹ lên môi của chị rồi tròn xoe đôi mắt mà nhìn Jisoo. Jisoo cũng nhanh chóng bị hút vào bên trong ánh mắt ấy của cô nàng. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn bằng tất cả tình yêu đến từ hai trái tim khi được ở cạnh bên nhau. Một nụ hôn chìm đắm vào nhau, mọi thứ xung quanh dường như đã biến mất, cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Khi nụ hôn của cả hai đang hòa nhập hai con người thành một thì chị Choi đi ngang qua đấy. Ngày thường giờ này sẽ chẳng còn ai ở lại đây, nhưng vì chuyến công tác sắp tới nêb chị đã nán lại để thu xếp tốt công việc còn dang dở của mình. Chị dường như vừa lướt qua một điều gì đó, đôi chân đã dừng lại, mạnh dạn bước lùi về sau. Chị không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy trưởng khoa Kim của mình và cô em nhỏ Kim Jennie của khoa đang hôn nhau. Cảm giác bất ngờ và bối rối khiến chị đứng trân tại chỗ. Ánh mắt của Jennie cũng dỗi qua chị, 3 cặp mắt 6 con mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Không khí liền trở nên ngộp ngạt và lúng túng.

Jennie tách ra khỏi vòng tay của Jisoo, cô nàng vội ra khỏi xe mà đi đến gặp chị Choi. Nét mặt của Jennie thể hiện rõ cái nét của sự bối rối trong lòng của cô nàng. Nhất thời cô nàng cũng chẳng biết phải giải thích với chị ấy như thế nào..

- ..Chị...

- Chị...chị.. không thấy cái gì đâu..

- Em biết chị thấy rồi mà.

Giọng của Jennie nhỏ nhẹ chỉ đủ nghe, cô nàng không gấp gáp, càng lúc càng đi lại gần chị Choi hơn. Tay em ấy nắm lấy tay của chị Choi, cô nàng cũng chưa biết được mình cần phải làm gì lúc này.

- Em đừng lo chị sẽ không nói chuyện này với ai đâu.

- Em không phải sợ, chỉ là.. chỉ là...

Jennie phải giải thích làm sao về chuyện này. Thật sự cả Jisoo và Jennie đều không sợ cái việc sẽ phải công khai, chỉ là bản thân cả hai đều cảm thấy việc đấy không cần thiết với họ. Họ cũng chẳng sợ chị Choi sẽ nói ra chuyện này. Nhưng trong lòng vẫn nươm nốp cái cảm giác rất bất tiện, sự hỗn độn của cảm xúc khó có thể lí giải được. Jisoo bước ra khỏi xe, cái nét mặt nghiêm nghị của cô liền khiến cô Choi phải sợ sệt. Jisoo đi đến phía của hai người họ, tim của chị Choi đập càng nhanh hơn, người sợ hãi bây giờ ngược lại chính là chị ấy.

- Nó đúng như những gì cô Choi đã thấy. Tôi và Jennie đang yêu nhau.

Gương mặt điềm tĩnh và dáng vẻ nghiêm nghị của cô khẽ khiến chị Choi toát mồ hôi. Bản thân chị ấy cũng không rõ vì sao bản thân lại sợ trong hoàn cảnh này. Có lẽ chị sợ uy nghiêm của Jisoo và biết bản thân đang lỡ nắm bí mật của họ.

- Vâng..vâng ạ...tôi..tôi...

- Chị có thể giữ bí mật giúp tụi em không?

Jennie nắm chặt lấy bàn tay chị, đôi mắt của cô nàng rất khẩn thiết chị Choi sẽ hiểu cho hoàn cảnh này. Chị nhìn Jennie rồi nhìn sang Jisoo rồi cũng liền gật đầu đồng ý. Xem như mối quan hệ yêu đương của Jisoo và Jennie thì trong bệnh viện này chỉ có ba người ở đây lúc này là biết rõ.

Ngày tiễn đưa đoàn y bác sĩ của thành phố trong chuyến công tác tình nguyện lần này diễn ra rất sớm. Từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên cao thì họ đã tập trung ở bệnh viện để chuẩn bị khởi hành. Dù không phải là trách nhiệm bắt buộc nhưng Jisoo đã đích thân đến nơi để tiễn đưa mọi người. Cô thận trọng dặn dò Jennie đủ điều, cô xuất hiện bên cạnh Jennie không một chút e dè nhưng cũng chẳng một ai thấy họ khác lạ. Jisoo bí mật nhờ vả chị Choi để mắt và chăm sóc cho Jennie trong chuyến đi này. Chị ấy cũng vui vẻ đồng ý và còn tình nguyện làm điệp viên mật cho Jisoo.

- Trong chuyến đi ý nghĩa lần này mọi người sẽ mang trên vai trách nhiệm vô cùng cao đẹp. Tôi hy vọng mọi người sẽ phải thật bảo trọng và giúp đỡ được cho thật nhiều người. Tôi sẽ chờ ngày đón tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về.

Sau lời phát biểu của Jisoo thì toàn thể cán bộ bác sĩ được cử đi đều vỗ tay hoan hô. Một bác sĩ trưởng khoa ưu tú của bệnh viện đích thân khuyến khích và đến tận nơi đã khiến tinh thần của mọi người tăng cao. Họ vô cùng cảm thấy tự hào cho chuyến đi cứu trợ lần này.

- Cô Kim Jennie đây của khoa chúng tôi vẫn còn rất trẻ và vẫn còn nhiều thiếu xót. Xin quý anh chị ở đây hãy giúp đỡ và chăm sóc em ấy.

Sau cái cúi đầu của Jisoo trước mọi người, ai cũng ngỡ ngàng vì hành động này của cô. Cái cúi đầu từ sâu trong đáy lòng mà Jisoo như muốn nhờ vả mọi người. Cô trước giờ uy nghiêm oai phong chưa bao giờ cúi đầu mà nhờ vả bất kì một ai, nhưng hôm nay Jisoo vì cô nàng mà đã làm thế trước mặt mọi người. Đối với mọi người đó chỉ là một sự quan tâm của cấp trên dành cho nhân viên thuộc phận sự của mình nhưng đối với Jennie thì khác. Đôi mắt cô nàng long lanh lên vì ngấn lệ mà nhìn Jisoo. Cô nàng nắm chặt lấy bàn tay mình mà kiềm nén cảm xúc, nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn chị. Jennie có thể cảm nhận hết tình yêu của Jisoo chỉ đặc biệt dành cho mỗi một mình cô nàng.

Jisoo vẫy chào mọi người khi thời gian không còn bao nhiêu, cô ôm lấy Jennie khi lòng mình không thể kiềm nén. Jisoo đã quen với cảm giác lúc nào cũng có Jennie bên cạnh, quen với cái việc mỗi ngày đều được gặp cô nàng nên lòng Jisoo không nỡ đành lòng. Cô ôm lấy cô nàng một cách lưu luyến rồi cũng động viên cho Jennie mà nói nhỏ vào bên tai của cô nàng.

- Phải chăm sóc thật tốt cho mình và về với chị nghe chưa.

Trong cái ôm của Jisoo mà Jennie liên tục gật đầu như một lời hứa. Thời gian khởi hành cũng đã đến nên họ phải vội buông nhau ra. Chị Choi vẫn đứng ở đấy mà đợi Jennie. Jisoo đi lại gần với phía của chị, quan tâm mà dặn dò cho cả hai người.

- Cô Choi cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, hai chị em bên cạnh đùm bọc mà giúp đỡ nhau. Jennie của tôi lần này phải nhờ chị rồi.

- Trưởng khoa cứ yên tâm.

Trong cái mĩm cười nhẹ nhàng của Jisoo phải tiễn đưa hai người họ khởi hành. Jisoo vẫy tay chào mọi người, chuyến xe cũng đã lăn bánh. Cảm giác buồn man mác trong lòng khi chiếc xe khuất xa dần. Cái cảm giác ngộp ngạt mà khó chịu, một cái cảm giác cứ hụt mất đi vài nhịp ở trong tim. Jisoo mang tâm trạng buồn rười rợi, gương mặt quyến luyến không nỡ rời xa. Cô một mình đi lên phòng làm việc của mình. Giờ đây ở bệnh viên không còn một ai, chỉ một mình Jisoo lang thang trong khu chuyên khoa. Một cảm giác cô đơn bất chợt đến khó chịu.



_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro