Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay với Jisoo thì nó chẳng có một chút niềm vui nào. Jennie đã đến nơi an toàn và cũng đã gửi tin nhắn báo bình an với cô. Xem như gánh nặng cũng đã được bỏ xuống một chút. Jisoo vẫn làm những công việc như thường ngày, chỉ là nụ cười không còn dễ dàng nở rộ như khi nhìn thấy ai đó. Cũng không còn cái cảm giác thích thú, phấn khởi mỗi khi đi qua phòng làm việc của người ta. Và cũng chẳng còn người ở đấy cho Jisoo thỉnh thoảng lại nhìn trộm.

Đã hai ngày trôi qua, Jisoo và Jennie có gọi điện thoại cho nhau nhưng nó chỉ có vài phút thoáng qua. Công việc của Jennie rất bận rộn, cô nàng đang rất tích cực hỗ trợ vùng thiên tai. Không bao giờ lường trước sẽ có nạn nhân lúc nào cần đến nên cô nàng phải luôn trong tinh thần sẵn sàng. Thiên tai hoành hành, thời tiết khắc nghiệt, hiện trạng thì hoang tàn đổ nát do thiên nhiên tàn phá. Nhưng Jennie vẫn luôn vui vẻ, nụ cười của cô nàng luôn ở trên môi. Em chính là niềm tích cực của cả đoàn đại diện của bệnh viện. Chỉ trong thời gian ngắn mà cô nàng đã có thể kết nối với tất cả mọi người, được các anh chị tiền bối yêu mến.

Riêng chỉ có mỗi Jisoo là buồn bã vì thiếu mất nguồn năng lượng của mình. Phải như thế này đây thì Jisoo mới có thể cảm nhận hết trái tim cô yêu Jennie nhiều đến bao nhiêu. Nơi tim luôn luôn cảm thấy khó chịu, nó day dẵng nhớ mãi đến bóng dáng của một người. Jisoo trầm tư một mình ở khuôn viên trong bệnh viện, cô không muốn về nhà vì về đấy cũng chỉ có mỗi sự cô đơn. Ở đây cũng không khá hơn nhưng vẫn còn đâu đó thì thầm những tiếng nói bên tai, cảm giác bản thân không một mình. Jisoo với cốc cà phê nóng, ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm, một màn đêm với ánh trăng sáng vằng vặc, chỉ vài ngôi sao điểm tô. Nơi xa đó Jisoo rất muốn biết Jennie đang làm gì, đã được nghỉ ngơi chưa nhưng cô lại không thể lúc nào cũng gọi làm phiền cô nàng.

- Suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?

- Chưa về hả?

Lisa đang trên đường tan làm về thì nhìn thấy Jisoo ngồi ở đấy. Cô chủ động đến bên cạnh Jisoo, càng đến gần cô càng thấy nét mặt buồn buồn của Jisoo.

- Bây giờ về nè, ngồi đó làm gì vậy?

- Ngồi suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Đi uống vài ly không?

Jisoo ngà ngà say mà hơi gục đầu trên bàn, vài shot rượu vẫn còn trên bàn, Jisoo uống không nhiều nhưng có lẽ thể trạng hôm nay không được tốt. Nhìn Jisoo cứ suy tư nên Lisa rất quan tâm mà hỏi dõi theo.

- Có chuyện gì đúng không? Sắc mặt mày không tốt.

- Tao nhớ em ấy quá mày ơi.

Jisoo vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại của mình. Cô vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi về của Jennie, hay chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn, trong lòng Jisoo nhớ cô nàng lắm. Càng say thì nỗi nhớ ấy trong Jisoo chỉ có càng nhiều hơn thêm.

- Em nào?

- Jennie, tao nhớ Jennie quá.

- Đơn phương thôi mà nhớ nhung mãnh liệt vậy à?

Lisa cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy Jisoo như thế này. Tình yêu vào người nó mãnh liệt đến như vậy sao. Thì ra cái vẻ mặt ủ rũ này là do cô đang nhớ người tình bé nhỏ của mình.

- Đơn phương cái đầu mày, tao với em ấy yêu nhau gần nữa năm nay rồi.

- Thôi, mày đừng có sĩ diện mà bốc phét.

Jisoo cũng chẳng bận tâm đến chuyện phản biện hay giải thích với Lisa. Cô chỉ đang quan tâm mỗi nỗi nhớ nhưng trong lòng mình. Ánh mắt Jisoo thoáng nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn xa xăm. Lần đầu xa rời nhau nên cái cảm giác này quá xa lạ và không thể liền thích ứng. Sự nhớ nhung người kia cứ bao trùm trong tâm trí. Không còn chỗ cho những dòng suy nghĩ nào khác ngoài Jennie. Nhìn vẻ mặt này của Jisoo làm lòng Lisa thêm nghi hoặc.

- Ủa đang nói thật đó à?

Jisoo gật đầu xác nhận, nét mặt Lisa liền trở nên khó coi. Cô không tin được chuyện này, mỗi ngày cô đều có thể dễ dàng gặp cả hai người họ. Ấy vậy mà suốt thời gian qua cô lại chẳng hề nhận ra. Lisa cáu kỉnh đánh vào người Jisoo, đẩy mạnh cô ngã ra một bên. Xem Lisa có giống trò hề không chứ?

-  Mày có xem tao là bạn không vậy..


Jisoo cười khẩy một cái với bạn mình, cô biết trong lòng Lisa bây giờ ấm ức lắm. Nhưng trách làm sao đây khi vì cái tật không giữ được miệng của Lisa. Cho cô biết cái bí mật này rồi lại phải ngày ngày đi theo mà giữ lấy cái miệng ấy.

Hôm nay tin khẩn cấp từ tiền tuyến gửi về, một nạn nhân đang trong tình trạng rất khẩn cấp. Một thanh sắt xuyên thủng qua lồng ngực và giữ yên trong cơ thể nạn nhân. Đoàn cứu trợ tại hiện trường lại không đủ chuyên môn để tiến hành ca phẩu thuật cứu chữa. Thể trạng của nạn nhân lại quá yếu và không thể di chuyển về Seoul. Jisoo xung phong ra tiền tuyến cho công cuộc giải cứu lần này, và ngay lập được chính phủ hỗ trợ để khởi hành. Jisoo nóng lòng đến nơi để cứu chữa cho người gặp nạn cũng như ôm cơ hội cho mình sẽ gặp lại Jennie ở đấy.

Chuyến công tác khẩn cấp của Jisoo nhanh chóng đến nơi. Nơi bệnh nhân lưu trú là một bệnh viện cũ kỉ và xuống cấp trầm trọng, nó bây giờ là nơi tốt nhất và duy nhất còn trụ lại sau chuỗi những cơn thiên tai ập đến. Jisoo với thiên y của chính mình và những điều kiện y tế tạm bợ ở đây đã trải qua những hàng giờ dài đằng đẳng để giành lấy mạng sống của bệnh nhân. Vẫn như những lần trước, Jisoo đã giành lấy được mạng sống của bệnh nhân về từ tay tử thần.

- Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho trưởng khoa một nơi nghỉ ngơi thật tốt.

- Không cần đâu, giúp đưa tôi về nơi tập kết của đoàn cứu trợ Seoul.

Jisoo khua tay từ chối lời mời của viện trưởng nơi đây. Jisoo dù sao vẫn là một thiên tai luôn được kính trọng trong giới y học. Gặp gỡ được cô và được cô ra tay cứu giúp chính là diễm phúc. Nơi này đang chịu nhiều thiên tai nên Jisoo cũng không muốn vì bản thân mà họ lại thêm phiền não. Dù thể trạng cô bây giờ đã rất mệt mỏi sau ca cứu chữa nhưng trong tâm Jisoo chỉ thầm mong sẽ gặp lại được em bé của mình.

Jisoo được trợ giúp đưa về nơi đội tiền tuyến cứu giúp dân đang đóng quân. Nơi đây khắc nghiệt hơn những gì Jisoo nghĩ, nó tồi tàn và rất thiếu thốn. Jisoo ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng mà trong lòng cô ngày ngày nhung nhớ. Có quá nhiều đội tuyên phong đến từ các bệnh viện khác nhau nên Jisoo chẳng biết phải tìm em như thế nào. Mãi loay hoay tìm kiếm, Jisoo đã thoáng nhìn thấy hình bóng của cô nàng. Cô vui vẻ với nụ cười rất tươi mà chạy đến, đúng lúc đoàn quân y đang tập kết cùng quân đội hành quân giúp dân nên Jisoo cũng nhanh bước vào hàng mà đứng cạnh Jennie.

- Chào em, Kim Jennie.

Jisoo liền đưa tay vẫy chào với nụ cười không còn thể rạng rỡ hơn khi ánh mắt Jennie chỉ vừa chuyển hướng sang. Jennie không thể tin vào mắt mình khi Jisoo đã đứng ngay phía trước mặt cô nàng. Vẻ mặt của cô nàng không khỏi phải bàng hoàng. Jennie hạ giọng mà thì thầm lời nói của mình mà hỏi Jisoo.

- Sao chị lại ở đây?

- Chị đến tìm em.

Jisoo cũng lấy tay che khuất miệng của mình mà trả lời với cô nàng. Nơi đây dù sao cũng là nơi rất nghiêm trang nên cả hai không thể cứ thế mà sỗ sàng chào hỏi nhau. Nhưng cả hai đều ngay lập tức bị phát hiện, trung đội trưởng của đội quân sự liền lớn tiếng khiển trách vì tác phong của họ, tất cả quân y đều trong quân ngũ cùng tác chiến với quân đội.

- Tôi mời chiến sĩ quân y tiến lên đây.

Jisoo hít một hơi vào, khuôn mặt liền trở lại trạng thái tĩnh lặng. Cô tiến lên phía của trung đội trưởng, sự uy nghiêm không hề bị lép vế.

- Cho hỏi chiến sĩ quân y này thuộc đơn vị nào?

Có lẽ anh ta đã phát hiện ra Jisoo là người mới, họ đã cùng nhau thực hiện vài chiến dịch nên anh có thể nhớ hết những người thuộc tiểu đội của mình. Jennie ở bên dưới không ngừng lo lắng cho Jisoo. Nhưng ngược lại, thái độ của Jisoo không hề cảm thấy túng lúng, cô lấy ra thẻ trưởng khoa của mình và sau đó là cả giấy cấp phép của chính phủ đã giao cho cô trước khi Jisoo khởi hành.

- Tôi là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện DSN và là người được chính phủ giao nhiệm vụ phụ trách tất cả y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đây, KIM JISOO.

Sau lời giới thiệu của Jisoo thì tất cả y bác sĩ liền vỗ tay mà nhiệt liệt chào mừng, đặc biệt là các cán bộ thuộc bệnh viện DSN khi vừa nhìn thấy Jisoo. Dù không cùng tiểu đội nhưng ai nấy đều vui mừng và vinh hạnh vì trưởng khoa của họ. Và Jisoo chính là thần tượng của tất cả mọi người trong giới y học này.

Trung đội trưởng của Jennie liền cúi đầu trước Jisoo mà chào hỏi phải phép. Cô chính là người vinh dự mà chính phủ đã đề cử đi tham gia lần này. Anh trịnh trọng trả lại giấy tờ của Jisoo và kèm theo lời xin lỗi thật lòng.

- Xin lỗi trưởng khoa Kim vì việc vừa rồi. Trưởng khoa có thể đứng đây quan sát và không cần phải đứng vào hàng đâu ạ.

Jisoo lần đầu tham gia chiến dịch giúp dân, dù rất mệt mỏi nhưng cô cảm nhận hết ý nghĩa của công việc lần này. Cùng tác chiến với mọi người, cùng bên cạnh với mọi người, Jisoo có thể quan sát hết được những nụ cười của các chiến sĩ tuyên phong khi giúp đỡ được cho dân dù cho mồ hôi có rơi xuống.

Tranh thủ chút ít thời gian nghỉ trưa, Jisoo đã kéo tay chị Choi đến một bóng râm gần đó. Chị ấy có chút bất ngờ và chút sợ sệt vì uy nghiêm chức vụ của Jisoo, nhưng Jisoo lại tỏ ra rất thân thiện là bỏ vào tay chị chiếc bánh mì ngọt, nó đơn giản nhưng lại rất có ích đối với nơi này.

- Chị Choi này, dạo gần đây Jennie có xảy ra chuyện gì không?

- Sao trưởng khoa lại hỏi thế ạ?

- Tôi hỏi thì chắc chắn em ấy sẽ không nói nên tôi chọn hỏi chị.

- Nơi này thì có chút thiếu thốn nhưng nhìn chung thời gian qua Jennie vẫn ổn, sức khỏe không gặp vấn đề gì.

- Vậy sao, không còn gì nữa sao?

- Ờ ờmmm..

- Có chuyện gì sao?

Chị ấy có chút do dự cho lời sắp nói ra, nhưng chị đã chọn nói với Jisoo. Trước khi rời Seoul đến đây Jisoo đã rất tin tưởng chị và trông cậy chị vào chuyến này.

- Jennie thì không có chuyện gì nhưng tôi lại thấy bác sĩ Ahn của bệnh viện YHS có vẻ rất thích em ấy.

- Thích Jennie sao?

- Không tin thì trưởng khoa chiều nay sẽ thấy, chiều nào khi đoàn quân trở về khu liều trại để nghỉ ngơi thì cậu ta cũng sẽ qua tìm Jennie. 

- Vậy sao.

Lòng Jisoo dù đã gợn sóng dữ dội nhưng cô lại cố tỏ ra rất bình tĩnh trước lời kể của chị Choi. Cô vẫn đang cố giữ phong thái của chính mình. Ở nơi này có lẽ chỉ duy nhất chị Choi biết về mối quan hệ giữa họ. Ở nơi tiền tuyến này lại có kẻ dám tán tĩnh con mèo nhỏ của cô, vậy mà những lần liên lạc Jennie chẳng hề nhắc đến.

Buổi chiều đoàn quân được đưa về nơi nghỉ ngơi. Nó đơn giản chỉ là nơi bằng phẳng và dựng lên những liều trại tạm bợ nhưng được dựng rào chắn và sẽ có người thay phiên canh gác để đảm bảo an toàn. Sau thiên tai nhân dân nơi đây đã rất túng thiếu nên họ không muốn để nhân dân thêm gánh nặng nên đã chọn cách này để sống hòa nhập cùng hoàn cảnh nơi đây. Jisoo nhớ lời nói của chị Choi nên rất để mắt đến cô nàng. Jennie cũng phát hiện ra điều này, bất cứ lúc nào cô nàng cũng thấy Jisoo đang nhìn em.

- Chị sao thế, sao cứ nhìn em thế.

- Tại chị nhớ em mà.

- Đồ dẻo miệng, cứ biết nịnh người ta.

Cô nàng ngại ngùng khẽ đẩy Jisoo ra nhưng gương mặt lại đỏ ửng lên vì lời nói đó. Jennie cũng nhớ Jisoo dẻo miệng này lắm rồi, cô nàng nắm lấy tay Jisoo đi đến gốc cây gần đó. Nơi này chính là nơi mỗi chiều Jennie cảm thấy nhớ Jisoo là sẽ ngồi ở đây mà liên lạc cho chị. Cô nàng không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, có Jisoo ngồi ngay bên cạnh mình.

Giờ cơm đã đến, bên phía quân sự đã có chuẩn bị cả phần cơm cho quân y nên chỉ cần ra địa điểm tập trung để lấy. Jennie vừa nghe tiếng chuông thông báo thì liền nói với Jisoo, vì chị ấy là người mới của nơi này. Cả hai vui vẻ phủi đi lớp đất cát bám trên quần áo rồi cùng nhau ra nơi tập trung. Nhưng cả hai chưa cần đi thì bác sĩ Ahn mà chị Choi đã kể đã tìm đến. Trên tay anh ấy đã cầm sẵn hai phần cơm dành cho anh và Jennie.

- Trưởng khoa Kim cũng ở đây sao? Tôi không biết nên chỉ có lấy cho mỗi Jennie thôi.

- Phiền bác sĩ Ahn quá, hôm nào cũng lấy cơm giúp em, từ nay bác sĩ Ahn cứ để em tự lấy.

- Có gì đâu, anh lấy cho Jennie được mà.

Jisoo đứng ngay đó chứng kiến mọi thứ, đối với người khác nó có thể bình thường nhưng với Jisoo thì tai cô đã ong hết cả lên. Jisoo nhận lấy phần cơm được gọi là thuộc về Jennie từ tay của anh ta, khách sáo cảm ơn lấy một câu.

- Cảm ơn cậu đã lấy giúp em bé nhà tôi. Cũng như em ấy đã nói, từ nay không cần phiền đến cậu nữa.

- Em bé nhà tôi là sao ạ?

- Đúng, Jennie chính là..

Jennie liền nắm lấy cổ tay Jisoo mà có chút giằn lấy, cô nàng kéo Jisoo ra phía sau mình. Jennie vội vàng mà giải thích cho lời nói vừa rồi.

- Vì em làm việc ở khoa tim mạch của bệnh viện DSN nên em làm việc ngay trong khoa của trưởng khoa Kim.

- À là vậy sao.

- Đúng nhưng Jennie em ấy là..

- Là sao nữa. Chúng ta đi thôi, em đưa chị đi lấy cơm cho chị nha.

Jennie liền vội kéo Jisoo đi ngay khi lời chưa kịp thốt ra. Jisoo ngày trước ở bệnh viện có bao giờ lại không kiềm lời nói của mình như lúc vừa rồi đâu. Nên cô đã dọa cho Jennie đứng hết cả tim. Còn Jisoo vì đứng trước tình địch nên lại càng muốn khẳng định rủ chủ quyền. Đi khuất khỏi anh ta thì Jennie liền nghiêm mặt với Jisoo.

- Chị sao thế? Sao hôm nay lại không biết giữ miệng.

- Chị chỉ toàn nói đúng sự thật, chị còn chưa nói đến em.

- Em thì làm sao?

Jennie còn chưa hết hoảng hồn cho phen vừa rồi đã bị Jisoo trách. Đúng đấy là sự thật nhưng cả hai đều đã thỏa thuận sẽ giấu đi mối quan hệ này rồi kia mà.

- Ở đây ai cũng nói anh ta thích em. Còn thân mật xưng hô trước mặt chị.

Jisoo giận dỗi mà bỏ đi phía trước, Jennie liền bật cười mà đuổi theo nắm lấy tay chị ấy. Lần đầu Jennie thấy Jisoo ghen ra mặt đáng yêu đến thế. Lần trước ở bệnh viện thì lạnh nhạt khiến cô nàng rất sợ rồi. Jennie liền vội giải thích cho chị ấy nghe.

- Có thân mật đâu, tại vì bác sĩ Ahn cũng hay trò chuyện với em nên chúng em là bạn mà. Chị đang ghen sao?

- Chứ làm sao mà không ghen, ngang nhiên tán tỉnh người yêu tôi trước mặt mà nói tôi không được ghen à.

Jennie lẽo đẽo theo sau giải thích, dù rất sợ chị ấy giận nhưng Jennie lại cười rất tươi vì sự đáng yêu của Jisoo. Cô vừa nghe em hỏi liền quay phắt người lại mà khẳng định một cách rất hờn dỗi. Jennie nựng lấy gương mặt như đang muốn chảy cả ra của Jisoo một cách rất cưng chiều. Dù là một Jisoo lạnh lùng hay một Jisoo đáng yêu như thế này thì Jennie đều thích.




Trong màn đêm tĩnh mịch, không gian vô cùng êm ắng. Một cô gái lặng lẽ đi trong màn đêm, nét mặt vô cùng thất thần. Chỉ thấy cái bóng dáng của cô gái ấy lướt qua rất nhanh giữa các liều trại. Anh trai canh gác đêm nay liền xoay mặt nhìn sang hướng đấy, chiếu rọi chiếc đèn pin về phía đó nhưng lại chẳng thấy ai. Cảm giác rờn rợn ở ngay cạnh mình, cái gió lạnh của ban đêm thoảng qua gáy. Anh quay đầu lại thì ngay phía trước mắt mình là một cô gái với tóc tai xõa dài xuống.

- Cậu làm cái gì vậy?

- Bác sĩ Choi đi đâu đó?

Anh thanh niên vội điều tiết lại nhịp thở của mình, tắt đi chiếc đèn pin đang chiếu vào mặt chị ấy. Ban hôm khuya khoắt sao chị Choi còn chưa nghỉ ngơi mà còn ở ngoài đây?

- Tôi đi sang tiểu đội 4, phiền anh chiếu sáng đường giúp tôi.

- Sao giờ này bác sĩ Choi còn chưa nghỉ ngơi, sang bên đấy làm gì?

- Tôi sang đấy ngủ nhờ, liều của tôi hôm nay có người khác thay thế rồi.

Bên trong căn liều vốn thuộc về chị Choi thì hôm nay có một người đang ngang nhiên nằm dài ra trên đó. Tay cô gác dưới đầu, mắt nhìn về phía người kia, cổ chân cứ lắc qua lại nhịp nhàng, vẻ mặt rất hưởng thụ.

- Này, chị nhìn qua bên kia đi cho em thay áo.

- Không cần, em cứ thay đi.

- Chị nhìn như thế thì làm sao em thay.

Jennie ngại ngùng mà cứ thúc giục Jisoo quay đi nhưng vẻ mặt này thật không giống sẽ thỏa thuận. Jisoo gian manh cứ nhìn cô nàng mà cười, cô đang cố tình trêu chọc cô nàng ấy sao.

- Có phải chị chưa thấy qua đâu, thậm chí chúng ta cũng đã...mmm..này..

Jennie vội chạy lại dùng tay mình mà bịt lấy cái miệng đang tự hào của Jisoo. Ở đây chỉ là một cái liều nên nó không thể cách âm được đâu. Nhỡ không may liều bên cạnh hay cán bộ gác đêm hôm nay đi qua nghe thấy thì xem mặt mũi sau này sẽ để đâu. Jennie giữ yên tay mình trên miệng của Jisoo, một tay đánh nhẹ vào mặt chị ấy mà cảnh cáo.

- Mọi người nghe thấy thì làm sao, chị đừng có nói linh tinh.

Jennie vừa buông tay ra liền bị Jisoo vật xuống dưới cơ thể cô, cô dọa sẽ cắn lấy tai của cô nàng. Làm Jennie sợ hãi mà hai tay cứ ôm lấy bảo vệ bản thân.

- Jennie hôm nay còn dám đánh chị sao? Em hư quá.

Jisoo hung hãn cứ liên tục cắn hàm răng của mình vào nhau mà dọa cô nàng. Còn Jennie thì sợ hãi mà dùng cả hai tay để che lấy hai tai. Jennie ngày trước là cấp dưới luôn luôn có cảm giác sợ hãi trước Jisoo. Dù sau này có đã là người yêu thì vẫn lời vâng tiếng dạ mà ngoan ngoãn trước Jisoo. Nhưng hôm nay dù là đánh yêu nhưng cô nàng đã dám ngang hàng mà đánh vào mặt chị. Chỉ đi có vài ngày mà cô nàng đã trở nên hư hỏng mà lộng hành.

Vì phù hợp với môi trường tác chiến nên cả hai chỉ vui vẻ chơi đùa và ôm lấy nhau ngủ sau những ngày xa cách. Cái vòng tay ấm áp ôm lấy nhau giúp giấc ngủ nơi tiền tuyến vẫn rất bình yên. Ngày mai khi sáng lên, cả hai sẽ lại được đồng hành cùng nhau trên con đường giúp đỡ mọi người. Một chút hạnh phúc nhỏ cho nơi này.






___________________________

Tui nghỉ hè đậm quá nhỉ 😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro