Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhanh chóng thể hiện được vị thế của mình và chiếm được lòng tin của mọi người tại nơi đây. Các phần thuộc về chuyên môn thì cô sẽ luôn hỗ trợ mọi người hết lòng. Đã được vài ngày Jisoo ở lại đây, cô đã dần quen được cuộc sống ở nơi này. Và chỉ có mỗi buổi chiều cô mới chút thời gian rảnh để cùng Jennie đi dạo, nhưng lần nào cũng bị phá đám bởi tên bác sĩ Ahn.

Vì mối tình của cả hai chưa được công khai nên trong lòng Jisoo rất buồn bực. Cô không muốn bản thân phải ghen với một người như hắn ta nhưng trong lòng Jisoo luôn cảm thấy rất khó chịu. Tên bác sĩ Ahn càng nước lần tới, anh ta lại đến tìm cô nàng, muốn rủ cô nàng đi dạo cùng với hắn nhưng Jennie đã từ chối. Cô nàng làm sao có thể đi cùng người khác ngay trước mặt của Jisoo. Ánh mắt của Jisoo không khách khí chút nào, nó đăm đăm nhìn vào bác sĩ Ahn rõ hình viên đạn.

Lỗi không phải từ Jennie nhưng sự khó chịu ở trong Jisoo vẫn cứ bộc phá. Cô rất khó chịu khi nhìn thấy người khác ngang nhiên tán tĩnh người yêu của mình. Không khí lúc này cũng chẳng còn vui vẻ nữa, Jisoo cũng không muốn tranh cãi với Jennie nên đã chủ động tự ý rời đi. Jennie còn chưa kịp hiểu gì, cô nàng nhìn theo Jisoo rồi liền đi theo chị.

- Chị sao thế Jisoo?

- Chị không sao.

- Chị làm sao, phải nói cho em nghe chứ?

Không nói đến thì còn cố kiềm chế được, hỏi đúng đến thì nó sẽ liền bộc phát ra. Jisoo còn không kiềm chế được cơ mặt của mình, dáng vẻ lạnh như băng này hoàn toàn không còn giống với Jisoo của ngày thường. Nhưng lỗi không nằm ở Jennie, cô nàng không làm bất cứ điều gì sai với chị.

- Đã nói chị không sao?

Jennie không phải dạng con gái yếu mềm, không hiểu chuyện. Cô nàng không thích Jisoo như thế này, liền nắm lấy tay của Jisoo mà kéo chị quay mặt lại. Cả hai nhìn đối diện nhau, trong lòng rõ ràng có rất nhiều điều nhưng lại chẳng nói lời nào. Càng nhìn Jennie Jisoo càng cảm thấy sợ bản thân không kiềm được lòng mình nữa. Jisoo sợ bản thân sẽ rơi nước mắt vì sự bức bối trong lòng, sợ bản thân sẽ nổi giận vô cớ với Jennie. Cô tự siết chặt nắm tay của mình rồi lại quay đầu rời đi.

- Này Kim Jisoooo....

Jennie lại càng phát điên hơn khi nhìn thấy Jisoo như thế. Cô nàng muốn dù cho có bất cứ chuyện gì thì cũng phải nói ra để cùng nhau giải quyết. Cô nàng ghét cái sự trốn tránh nhau mà không đối diện này. Như Jisoo vẫn cứ đi về phía khu tập trung mà không dừng bước lại. Một mình Jennie đứng đấy nhìn theo, trái tim của cô nàng như bị bóp nghẹt, khó chịu và ngộp ngạt.

Mọi người ở gần đó thì bị dọa cho chết khiếp khi chính tai nghe Jennie hét lên cái tên đó. Cái tên Kim Jisoo không phải để đơn giản mà gọi ra. Cái tên của vị bác sĩ tài hoa, cái tên của một thiên tài trong y học. Một cái tên của một người có vị trí và tiền đồ danh vọng cao. Dù có là ai đi chăng nữa thì trước mặt Jisoo cũng phải tế nhị mà không gọi cả họ tên của cô. Vậy mà một bác sĩ bình thường, thậm chí mới vào nghề lại có cái gan đấy. Cái tên mà vừa chạy qua tai liền khiến mọi người sững người mà hướng mắt nhìn về phía của Jennie. Chỉ có cô nàng là không biết bản thân đang được mọi người quan sát.

Đêm đấy cả hai đã nói chuyện với nhau. Cùng nhau trải hết lòng mình với đối phương. Khó khăn lắm thì Jennie mới dỗ được chị ấy, Jennie biết rõ Jisoo khi ghen sẽ đáng sợ đến thế nào. Bản thân Jisoo cũng biết mình vô lý và không phải với Jennie, cô ôm cô nàng vào lòng mà xin lỗi. Phải cùng nhau đối diện thì mới càng hiểu nhau hơn, càng tin tưởng hơn vào tình cảm của cả hai. Giải quyết xong mọi chuyện, Jennie vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Jisoo, giấc ngủ của cả hai vô cùng yên bình.

Cũng như những ngày trước, khi cả hai đang vui vẻ đi bên cạnh nhau thì bác sĩ Ahn lại hớt hãi chạy đến, vẻ mặt rất vui như đang tìm Jennie. Anh ta dừng lại trước mặt Jennie, nhịp thở vẫn còn ngắt đoạn, hai tay vẫy vẫy như tự giúp bản thân hạ đi nhiệt độ.

- Jennie này, lúc sáng em hỏi anh cao huyết áp của bệnh tim mạch tại sao lại ảnh hưởng đến mắt đúng không? Anh có nghiên cứu qua rồi, đi lại đây anh giải thích cho.

Jennie có chút do dự mà nhìn qua Jisoo, cô nàng biết trong lòng Jisoo không thích anh ta chút nào. Về phần của Jisoo, gương mặt có chút lạnh toát, khí chất phút chốc tỏa ra ngút trời. Cô bước lên phía trước của Jennie, đừng gần cạnh cậu bác sĩ Ahn đó.

- Bệnh cao huyết áp có triệu chứng ảnh hưởng đến mắt sao?

Tăng huyết áp kéo dài hoặc đột ngột sẽ gây xơ cứng thành mạch và co mạch khiến các thành phần của máu thoát ra khỏi mạch máu. Xuất huyết, dịch thoát ra trên võng mạc gây phù võng mạc, lipid thoát ra trên võng mạc tạo thành xuất tiết. Đồng thời, mạch máu co lại gây thiếu máu ở võng mạc, thần kinh thị giác. Tất cả những tổn thương này dẫn đến mờ mắt.

Ngoài ra, bệnh tăng huyết áp có thể dẫn đến các biến chứng: bong võng mạc thanh dịch, phình mạch, tắc tĩnh mạch hoặc động mạch trung tâm võng mạc. Bên cạnh đó còn có một số bệnh tim mạch khác như bệnh xơ vữa động mạch, bệnh van tim, viêm màng trong tim có thể tạo thành cục nghẽn mạch hoặc làm hẹp đường kính mạch máu, dẫn đến những biến chứng ở mắt như: mù thoáng qua, tắc động mạch trung tâm võng mạc hoặc tĩnh mạch trung tâm võng mạc.

Jennie nhìn ngắm Jisoo ngay lúc này một cách say đắm. Cô nàng yêu lắm một Kim Jisoo uyên bác và luôn tài giỏi trong mắt của cô nàng. Jisoo dễ dàng giải thích vấn đề một cách mạch lạc và rỏ ràng. Jennie hâm mộ cô từ sâu trong đáy mắt của cô nàng. Jisoo giải thích xong còn xoay sang nhìn Jennie với một nụ cười rất ôn nhu và sự yêu thương dành cho em.

- Jennie đã hiểu chưa? Sao em lại không hỏi chị?

- Vì lúc sáng có một bệnh nhân gặp trường hợp như thế, đúng lúc bác sĩ Ahn cũng ở đó và bác sĩ Ahn làm ở khoa mắt nên em sẵn việc hỏi luôn. Em định khi về gặp chị sẽ hỏi chị, nhưng gặp chị rồi thì Jennie lại quên mất.

Jennie dùng nụ cười rạng rỡ của mình mà trả lời câu hỏi của Jisoo. Em liền nắm lấy tay của Jisoo và nép vào cánh tay của chị. Jennie không phải không muốn hỏi Jisoo, chị chính là cuốn bách khoa y học của cô nàng. Chỉ là cô nàng không có dịp hỏi và cũng đã quên bén đi chuyện ấy.

- À là vậy sao. Vậy cậu Ahn sau này có cần tìm hiểu thêm về chuyên môn thì cứ đến gặp tôi. Tôi sẽ tận tình giúp đỡ.

Cậu bác sĩ ấy bây giờ lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cậu ta cảm thấy bản thân so về chuyên môn thì không thể nào so sánh với Jisoo. Nhìn Jisoo thao thao bất tuyệt nói ra tất cả những gì mà từ chiều giờ cậu tâm huyết tìm hiểu để có cơ hội ở bên cạnh Jennie. Thế mà lại bị Jisoo dễ dàng đánh đổ.

- Nếu không còn vấn đề gì thì xin phép chúng tôi đi trước, cậu cũng đừng quá làm phiền em ấy.

Nhìn Jisoo dắt tay Jennie đi trước mặt mình tên bác sĩ Ahn không cam lòng chút nào. Từ ngày Jisoo xuất hiện thì cô luôn năm lần bảy lượt phá đám anh ta. Trước khi Jisoo đến đây thì có thể nói Jennie thân thiết với anh nhất ở nơi này,  nhưng bây giờ cô nàng cứ bám riết lấy Jisoo.

- Này, sao cứ phá tôi nói chuyện với Jennie vậy?

- Cậu nói cái gì? Tôi phá cậu?

Jisoo vừa nghe câu nói đấy thì liền nổi giận. Cái sự tức giận Jisoo không bộc lộ ra gương mặt nhưng Jennie liền có thể dễ dàng nhìn thấy. Cô nàng siết chặt hơn bàn tay của Jisoo, cô giữ chị chỉ ở bên cạnh mình.

- Đúng. Cô có nhiệm vụ phụ trách quân y nơi này thì không có nghĩa cô có quyền kiểm soát người khác. Đây là cuộc sống cá nhân.

Sự tức giận của một người đàn ông đều được bộc lộ. Anh ta đã rất khó chịu khi luôn bị Jisoo đẩy ra xa Jennie. Dù cho Jisoo có là người có chức quyền thì anh cũng không sợ, cô không có quyền can vào đời sống cá nhân.

- Cậu nói đúng. Tôi không can vào cuộc sống cá nhân của cậu nhưng cậu đang bước vào cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi không có quyền kiểm soát cậu, nhưng tôi có quyền bảo vệ Jennie khỏi tên phiền toái là cậu.

- Jennie chỉ đơn giản là cấp dưới của cô, cô không được phép can thiệp quá giới hạn.

- Jennie là cấp dưới của tôi và em ấy là người yêu của tôi.

Bác sĩ Ahn không tin vào những gì mà cậu ta vừa nghe thấy. Cảm giác bản thân như vừa chết đứng trước thông tin vừa nhận lấy. Việc lời ra tiếng vào giữa những người họ liền thu hút được sự chút ý của vài người ở gần đó. Bác sĩ Ahn không cam lòng, cậu chỉ tin tưởng ở Jennie.

- Em nói gì đi Jennie, không đúng như cô ta nói đúng không?

- Em không có gì để nói với anh. Em trân trọng việc anh đối xử tốt với em nhưng em thật sự là người yêu của chị Jisoo.

Jennie ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay của Jisoo mà rời theo bước chân của chị. Bỏ mặt lại phía sau là một tên lụy tình trơ mắt nhìn hai người họ. Tin đồn về việc trưởng khoa Kim có quan hệ yêu đương với Kim Jennie nhanh chóng được đồn khắp nơi. Ai ai ở nơi này cũng đều biết rõ tin này, nhưng họ không tỏ ra bất cứ thái độ nào, cứ tỏ tự nhiên như những ngày trước. Jennie và Jisoo lại càng thoải mái hơn và càng được tự do ở bên cạnh nhau hơn.

Sự hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu thì Jisoo nhận lấy tin bản thân mình được triệu tập về Seoul khẩn cấp. Cô chính là nhân lực chủ lực mà họ luôn cần. Có vài trường hợp khó và họ cần Jisoo trở về để cố vấn. Vị trí hiện tại của Jisoo ở nơi này sẽ do người khác đảm nhận. Jisoo mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải nhận lệnh mà tuân theo. Cô phải nhanh chóng bàn giao lại công việc và trở về.

Đêm nay trong căn liều trại của cả hai, Jisoo ôm trọn Jennie trong vòng tay của mình, cố gắng hít thật nhiều mùi hương quyến rũ đặc biệt của cô nàng nhất. Jisoo không hề muốn rời xa Jennie, đây chỉ là trường hợp bắt buộc. Cả hai nằm bên cạnh nhau quyến luyến không nỡ xa. Nụ hôn trao nhau đêm nay vô cùng nồng nạn và coa chút dư vị của sự lưu luyến. Chút hương vị của đối phương cứ muốn tham lam mà lưu giữ mãi.

Jisoo sau khi khởi hành thì cũng đã an toàn trở về Seoul, công việc nhờ có Jisoo mà trở nên rất suôn sẻ. Ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt Jisoo cứ nhìn ra bên ngoài xa xăm. Nơi phòng lạnh tiện nghi như thế này nhưng cô lại chẳng cảm thấy chút hạnh phúc nào. Nó không giống như những hôm trời nắng gắt, ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ. Chỉ cần còn dân cần giúp đỡ thì họ vẫn trụ vững mà nhiệt tình hỗ trợ. Khổ cực là thế nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, một nụ cười khẽ của đối phương đã cảm thấy trái tim được lấp đầy gia vị của hạnh phúc.

Jisoo biết thời gian nào thì Jennie sẽ có chút thời gian nên cô cứ đợi cho đến lúc đó. Được gọi cho cô nàng, được nhìn thấy Jennie qua facetime thì nụ cười của Jisoo mới nở ra. Jisoo luôn quan tâm Jennie từng chút một, từng lời hỏi thăm cho chuyến công tác hôm nay. Cô cứ ngó nghiêng tìm ai đó qua màn hình điện thoại rồi hỏi lẫy cô nàng.

- Cái cha bác sĩ Ahn đó có lại bám theo em không?

- Làm gì có.

Cô nàng vui vẻ quay camera xung quanh mình cho Jisoo cùng xem. Bên cạnh cô nàng chỉ có chị Choi, cô nàng xoay camera qua phía gương mặt chị, chị Choi cũng miễn cưỡng mà cười trước màn tình cảm của họ. Trước khi ra về, Jisoo đã nhờ chị trông giữ Jennie. Sự nghiệp của chị sau này còn gắn liền với Jisoo nhiều nên chị phải vui vẻ nhận lời.

Không có Jisoo ở đấy nên tên bác sĩ Ahn càng lúc càng tiếp cận cô nàng hơn. Nhưng thời thế bây giờ đã khác, các cán bộ bác sĩ của bệnh viện DSN đều đã biết cô nàng thuộc về Jisoo, thuộc về trưởng khoa của họ nên mọi người luôn thay cô bảo vệ cô nàng. Cứ thấy tên Ahn đến gần cô nàng thì sẽ diện ngay lí do để giúp Jennie cắt đuôi tên đấy. Tên Ahn cũng đã thẳng thừng tỏ tình mà nói ra tình cảm của hắn với Jennie nhưng cô nàng cũng đã từ chối.

Thời gian công tác cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, đoàn công tác đang trên đường trở về Seoul. Jisoo hôm nay rất vui vì một lúc nữa thôi cô sẽ có thể gặp lại Jennie, Jisoo đến bệnh viện từ rất sớm và cứ ngóng trông ra bên ngoài để chờ đợi.

Nghe tin chuyến công tác đã hoàn thành, Jisoo mừng rỡ trong lòng mà không thể nào kiềm chế. Cô vui mừng đến mức tay chân luống cuống, đứng ngồi không yên. Từ rất sớm cô đã đến bệnh viện, Jisoo rất nóng lòng muốn đón Jennie trở về. Jisoo cùng vài người bên ban lãnh đạo đã xuất hiện, họ sẽ có một buổi lễ nhỏ tuyên dương cho hành trình khó khăn vừa qua. Đối với những người đấy thì việc này chỉ đơn giản là thủ tục nên làm, riêng mỗi Jisoo mà rất chờ đợi giây phút đó. Cô cứ dăm ba phút lại đứng lên rồi ngồi xuống, hết đi qua rồi đi lại, ánh mắt chờ đợi nhìn ra bên ngoài mà trông ngóng một cách sốt ruột.

Vừa thấy bóng xe của đoàn công tác trở về, và lần lượt các y bác sĩ bước xuống xe. Nụ cười của Jisoo cũng chẳng còn che giấu được nữa, tâm trí cô cũng chẳng nghĩ thêm được gì. Cô lao về phía ấy, cảm xúc càng vỡ òa hơn khi tận mắt nhìn thấy Jennie an toàn trở về. Còn gì quý hơn cái sự bình an, khỏe mạnh của cô nàng, mặc cho Jennie đã gầy đi nhiều, da dẻ phũ chút màu xưa gió, không còn dáng vẻ của một cô tiểu thư đài cát như trước, nhưng lại toát lên nét đẹp của sự trưởng thành. Jisoo ôm lấy cô nàng vào lòng mình mà giữ chặt, Jisoo chẳng cần quan tâm có những ai đang nhìn mình. Thế giới bây giờ chỉ nhỏ bé bằng một Jennie, chỉ có cô và Jennie, và tình yêu của hai người.

Mọi người chỉ lặng im nhìn họ, không một ai thắc mắc gì. Có lẽ cả đoàn công tác đều hiểu rỏ hoàn cảnh lúc này. Duy chỉ có những người ở lại sẽ cảm thấy ngạc nhiên, Jisoo trân quý cấp dưới của mình đến mức này sao? Đêm đấy Jisoo giữa Jennie ở bên cạnh mình. Ôm chặt cô nàng trong vòng tay, Jennie cũng mặc kệ chị ấy mà ngoan ngoãn nằm yên. Có lẽ Jisoo đã rất nhớ Jennie, nhớ cái cảm giác ôm Jennie trong vòng tay của mình

Chỉ vài ngày sau đó thì tin họ hẹn hò với nhau đã đến tai tất cả mọi người ở bệnh viện. Jisoo không thể bịt miệng hết tất cả mọi người nên xem như lần này là phải công khai bất đắc dĩ. Nhưng may mắn vì thái độ của những người xung quanh không khác đi khi nhìn thấy họ, bởi lẽ với vị trí của Jisoo hiện tại thì chẳng mấy ai dám buông lời dèm pha. Cái lợi nhất cho Jisoo chính là những người để mắt đến Jennie trước đây đều phải biết điều mà rút lui.

Ngày tháng của hai người họ dần trở lại quỹ đạo như trước kia. Jisoo và Jennie từ nay đã có thể công khai cùng nhau vào làm và cùng nhau tan làm. Nhưng tác phong làm việc của Jisoo vẫn vậy, vẫn luôn thận trọng và nghiêm khắc. Cô nghiêm khắc với tất cả mọi người, kể cả Jennie. Jisoo không thể hiện tình cảm của mình trong công việc, càng không để chuyện tình cảnh làm ảnh hưởng đến công việc. Đối với Jisoo, danh vị bác sĩ vô cùng cao quý, điều đó đi song song cùng với trách nhiệm, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai gây ra sai xót.

Jisoo đang tiếp nhận hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì nhận thông báo từ y tá. Ca phẫu thuật do bác sĩ Hong đảm nhiệm đã không hoàn thành, bệnh nhân đã tử vong ngay trên bàn mổ. Jisoo nghe được hung tin nhưng nét mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Chuyện sống chết vốn dĩ là một điều rất bình thường ở những nơi như bệnh viện.

Những ca phẫu thuật được chính Jisoo tiếp nhận dường như đều sẽ thành công. Vì thế những lúc như thế này các bác sĩ sẽ rất lo lắng và sợ hãi vì phải đến phòng hợp gặp Jisoo. Nhưng Jisoo bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cô không còn là một hung thần đáng sợ như trước kia. Chính Jisoo cũng biết tình trạng rất yếu của bệnh nhân đó, ca phẫu thuật chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Jisoo đi đến khu vực phòng mổ, đúng lúc bác sĩ Hong vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô lúng túng khi gặp Jisoo, lòng bất an khi không làm tròn trách nhiệm.

Bác sĩ Hong mang tâm lí nặng nề khi không cứu được bệnh nhân, cô cúi đầu chào Jisoo rồi giữa nguyên trạng thái như một sự nhận lỗi trước trưởng khoa của mình. Jisoo dừng lại bên chị ấy vài giây rồi vỗ nhẹ vào vai chị như một sự khích lệ. Cô chưa từng biết chia sẻ điều gì với ai, càng chưa từng khích lệ an ủi ai,  với Jisoo trước kia thì đây là sự thiếu xót và bất tài. Nhưng Jisoo bây giờ đã khác, cô bắt đầu biết đối đãi với mọi người bằng những cảm xúc xuất phát từ trái tim. Cô không nói nhiều để khích lệ chị, chỉ là một cái vỗ vai vỗ về.

- Bác sĩ Hong đã vất vả rồi.

Jisoo nói rồi liền rời đi mà không một cái nhìn lại. Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng đó nhưng ai cũng cảm nhận được Jisoo đã khác đi rất nhiều. Một câu nói đơn giản khích lệ của Jisoo liền khiến dòng nước mắt của bác sĩ Hong không thể kiềm nữa mà chảy xuống, chị khóc cho những kiềm nén trong lòng mình, không cố gồng trở nên mạnh mẽ. Chị nhìn theo Jisoo, vội lau đi giọt nước mắt của mình, nhẹ nhàng mĩm cười, chí ít trong lòng chị đã có thể nhẹ nhàng đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro