Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo trong lòng cũng chẳng được yên, thật tâm cô không hề muốn cả hai đến bước độ này. Nhưng cớ sự cũng đã xảy ra, nổi day dứt trong lòng vẫn nằm ở đấy. Một khi rạn nứt đã có thì khó có thể tự chữa lành. Jennie cũng thật sự giận Jisoo rồi, cả hai cố tình tránh mặt nhau, ánh mắt vô tình chạm nhau cũng không còn cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ như ngày trước. Nhìn biểu hiện của Jennie và Jisoo mấy ngày gần đây thì mọi người xung quanh cũng có thể đoán được tình hình.

Jisoo sau khi giải quyết vài bệnh án thì cô có được một chút thời gian rảnh rỗi cho bản thân. Jisoo muốn bản thân có thể chậm lại một chút, chút thời gian chiêm nghiệm lại mọi thứ. Thời gian vừa qua, mưa giông cứ liên tục dội ướt mối tình đẹp đẽ của cô, cứ làm phai mờ đi những thứ hạnh phúc mà Jisoo trân trọng nhất. Cô một mình cùng ly cà phê nóng trên tay mà đi lên tầng sân thượng của bệnh viện. Chút gió se se lạnh thổi vào mặt Jisoo, cái cảm giác chân thật của cuộc dống, mái tóc tự do mặc sức bay theo làn gió. Jisoo đứng lặng lẽ ở đấy nhìn mặt trời dần dần khuất dạng. Seoul vào lúc chiều tà bắt đầu lên đèn, dòng người bên dưới tấp nập vội vàng. Có lẽ mọi người ngoài kia đang trở về nhà sau một ngày làm việc. Nhưng Jisoo lại chẳng như thế, cuộc sống của cô chỉ gắn liền với bệnh viện, có trở về nhà thì có cũng chỉ có một mình.

Jisoo của trước kia chưa từng cảm thấy bản thân cô đơn giữa dòng đời nhưng Jisoo của hôm nay lại cảm thấy bản thân luôn có sự trống vắng khó tả. Cô nhớ những khoảnh khắc của trước kia, chợt mĩm cười khi nghĩ về những kỉ niệm. Rồi đôi mắt lại cay sè khi nghĩ đến hiện tại, có lẽ vì gió đã làm mắt cô cay. Jisoo nghe tiếng cửa sân thượng được mở ra, cô vội quay người đi để chỉnh đốn lại cảm xúc của mình. Jisoo không nhìn lại, cứ mặc kệ người kia có là ai đi chăng nữa. Yoojin dần dần đi đến gần Jisoo, cô nàng chạm lấy cánh tay của Jisoo. Jisoo theo phản ứng liền giật tay lại, bước chân rời xa đi một bước, giữ khoảng cách nhất định với Yoojin.

- Chị có chuyện buồn sao Jisoo?

- Không có.

- Nói cho em nghe đi có được không?

- Nếu không phải liên quan đến công việc thì em đừng đến làm phiền tôi.

Jisoo không một cái nhìn dành cho Yoojin, chị cứ mãi nhìn vào bầu trời vô định ngoài kia. Jisoo chưa từng phát sinh đều gì với Yoojin, trong lòng cô chỉ có mỗi Jennie. Nói đúng hơn là Jisoo chỉ đang lợi dụng cô nàng để dày vò Jennie.

- Em biết chị đang buồn chuyện chị Jennie có phải không?

- Không phải chuyện của cô.

Jisoo liếc nhìn Yoojin một ánh nhìn gây gắt, cô không thích bất cứ ai nói gì về Jennie. Càng không để người khác đem Jennie ra làm vấn đề để đàm tiếu.

- Chị ở đây buồn phiền để làm gì, trong khi chị ấy đâu có sợ phải tổn thương chị. Chị ấy đâu có thương chị như cách chị thương chị ấy đâu.

- Cô có thôi đi không?

- Vậy chị xem cái này đi.

Yoojin cho Jisoo xem tấm ảnh trong điện thoại của mình. Nhân vật trong tấm ảnh đấy chính là Jennie. Cô nàng lại lên bar chơi cùng với bạn bè giữa lúc mối quan hệ của họ gặp nhiều mâu thuẫn. Jennie biết Jisoo không thích Jennie đi đến những nơi đó nhưng cô nàng vẫn như thế. Lần đi này Jennie thậm chí còn không nói cho Jisoo biết. Sự tôn trọng trước kia Jennie luôn có cho Jisoo giờ cũng không còn. Ánh mắt mông lung của Jisoo cứ nhìn vào trong tấm ảnh. Cảm xúc bây  giờ trong lòng làm sao có thể tả bằng lời.

- Trong khi chị ở đây đau lòng vì chị ấy như thế nhưng Jennie vẫn vui vẻ đi quán bar chơi bời đấy. Em còn biết chị ấy là gái quán bar đấy Jisoo. Chị ấy không xứng đáng với tình yêu to lớn của chị.

- Cô im đi. Cô biết gì về Jennie mà nói em ấy như thế.

Jisoo tức giận mà gắt gõng quát vào mặt của Yoojin. Bản thân Jisoo cũng chẳng biết cô đang tức giận vì điều gì. Cô tức giận vì Jennie hay tức giận vì những lời nói của Yoojin. Cô quay lưng rời đi khỏi chốn này, Jisoo chẳng muốn nghe gì thêm, cũng chẳng muốn gặp ai. Nhìn Jisoo rời đi Yoojin liền giữ lấy tay chị.

-Em biết chị chỉ lợi dụng em để cho chị Jennie nhìn thấy. Em biết tất cả đấy Jisoo, em không hề ngốc đến như vậy. Nhưng em vẫn cứ để chị lợi dụng chỉ vì em yêu chị, Jisoo. Chỉ cần là được ở bên cạnh chị.

Jisoo gạt bỏ cánh tay của Yoojin ra khỏi tay mình. Chị rời đi không một cái nhìn lại, cứ bỏ lại Yoojin đang khóc ở phía sau. Trong lòng của Jisoo cũng đang có nỗi đau riêng của chính mình, cô làm gì còn tâm sức để quan tâm nổi đau của người khác. Với lại, cho dù mối quan hệ của cô và Jennie có đi đến bước đường cùng thì trái tim Jisoo cũng sẽ chẳng còn có thể rung động vì ai khác.

Jisoo và Jennie cãi nhau rất to, lời giải thích thì còn có ý nghĩa gì trong tình huống này. Jennie ném điện thoại sang một bên, ụp mặt vào gối mà khóc thật to. Tay cô nàng không kiếm soát được mà liên tục đánh vào nệm cho thoả cơn uất nghẹn trong lòng mình. Không biết Jennie đã khóc hết bao nhiêu nước mắt của mình nữa. Cô nàng mệt nhoài nằm yên bất động. Jennie biết bản thân Jennie có sai, nhưng làm sao để cả hai được trở lại nhưng trước. Còn việc đi quán bar vì hôm qua Jennie có lời mời sinh nhật của bạn. Nếu là ngày trước Jennie nhất định sẽ nói với chị. Nhưng vì dạo gần đây mối quan hệ của họ không được tốt, Jennie không muốn làm phiền Jisoo vì những việc thế này. Tâm trạng của Jennie thật sự cũng chẳng vui vẻ được gì, nhưng mãi nhốt mình ở nhà cũng chẳng phải là cách. Jennie chỉ nghĩ đơn giản đi đến đó để bỏ bớt căng thẳng, suy cho cùng thì quán bar cũng là nhà của cô nàng.

Jisoo ở bên nhà cũng đang rất buồn, cô uống rất nhiều, uống cho đến say mèm. Jisoo muốn được tâm sự cùng ai đó về những nổi đau mà cô đang có nhưng xung quanh cũng chẳng có mấy ai, Jisoo cũng chỉ biết gọi cho Lisa. Nhìn thấy Lisa đến là Jisoo liền gục đầu lên vai bạn mà khóc. Cuối cùng thì Jisoo vẫn không chọn cách cố tỏ mạnh mẽ nữa. Lisa đã ở bên cạnh Jisoo bấy nhiêu lâu nay, đây là lần đầu thấy Jisoo ra nông nỗi này. Trong lòng cô cũng cảm thấy rất sót bạn mình, mất đi chút hào cảm với Jennie.

Sáng hôm sau cả hai đều cùng vào làm nhưng lại tránh mặt nhau. Jennie đã cố tình đứng đợi nhưng chẳng đợi được Jisoo. Đến giờ trưa cô nàng lại đợi chị, chỉ cần Jisoo xuất hiện.

Cuối cùng Jennie cũng đợi được đến lúc nhìn thấy Jisoo, chị ấy lạnh lùng đến mức xa lạ, ánh mắt yên tĩnh tựa như mặt hồ. Sau Jisoo là Lisa cũng vừa đến, và có cả Yoojin, chính Lisa đã rủ thêm Yoojin đi ăn trưa cùng nhau. Nếu hai người họ không còn ở bên cạnh nhau thì Lisa cũng muốn giúp Jisoo có một cơ hội mới. Cả hai cũng đều nhìn thấy nhau nhưng chẳng nói với nhau lời gì. Jisoo đứng nhìn Jennie một lúc lâu rồi cũng quay lưng rời đi. Nhìn chị thật sự đang rời xa mà nước mắt của Jennie liền rơi xuống, cảm giác Jennie thật sự mất chị rồi.

- Kim Jisoo. Nếu hôm nay em rơi nước mắt rồi nhưng chị vẫn không còn cảm thấy đau lòng nữa thì chị hãy cứ bước đi. Em xin lỗi.

Bước chân Jisoo như chôn tại chỗ, cả người chị run lên vì cái sự nghẹn ngào ở bên trong mình. Mọi người xung quang đang nhìn họ, nhưng không gian bây giờ chỉ còn lại cả hai. Cái tên Kim Jisoo lại dám gọi ra cả tên họ như vậy cũng chỉ có mỗi Jennie. Nhưng Jisoo không tức giận, chị đang rất ngỗn ngang nội tâm của chính mình. Lisa im lặng đứng kế bên chờ đợi kết quả của Jisoo, cô không vội, việc của Jisoo thì vẫn nên để Jisoo tự quyết. Yoojin thì gấp gáp nắm lấy tay chị, chỉ cần Jisoo bước tiếp thì cô nàng sẽ có thêm cơ hội.

- Đi thôi chị.

Jisoo cuối cùng cũng chẳng thể thắng được trái tim, bởi vốn dĩ nó chỉ dành cho mỗi một mình Jennie. Bao nhiêu hiểu lầm cứ để đấy nói sau. Jisoo giật tay ra khỏi cái nắm tay của Yoojin mà quay mặt lại, nhìn thấy Jennie thật sự đang khóc cô liền quay người chạy về phía của Jennie. Nhìn cô nàng đang khóc vì cô mà Jisoo liền ôm chặt Jennie vào lòng. Cho đến cuối cùng Jisoo vẫn sợ nhất chính là nhìn thấy Jennie khóc. Cô đau lòng lắm.

Ở trong phòng làm việc của Jisoo, Jennie cứ ở mãi trong lòng chị mà khóc, Jennie ôm chặt lấy Jisoo, có lẽ cô nàng đã thật sự rất sợ mất chị. Jisoo có dỗ cỡ nào cũng không dỗ dành được cô nàng vậy nên cả hai cứ thế mà ôm lấy nhau. Jennie vừa khóc vừa giải thích tận tình ngọn ngành câu chuyện cho Jisoo nghe. Bây giờ bình tâm hơn nên Jisoo cũng thật sự thông cảm được tất cả. Có cãi vả, có ghen tuông, có sợ mất nhau để rồi sẽ yêu nhau hơn. Cả hai tham lam muốn được như bây giờ mãi, không nở buông vòng tay nhau ra.

- Em thật sự rất yêu chị, Jisoo à.

- Chị cũng rất yêu em.

- Có thật không?

Jennie tròn xoe đôi mắt nhìn Jisoo, gương mặt vẫn lấm le nước mắt, chiếc mũi cứ sụt sùi. Jennie dù có hỏi lại bao nhiêu lần cũng muốn chị phải trả lời. Jennie muốn nghe lời yêu từ Jisoo mỗi ngày, mỗi lúc.

- Có.

Jisoo ôn nhu nhìn cô nàng mà cười rất tươi. Cảm giác bây giờ đã có thể làm sống lại Jisoo sau bao nhiêu ngày tháng vừa qua. Trái tim Jisoo lại được cảm giác được lấp đầy, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Jisoo khẽ cúi người hôn lên đôi môi của Jennie. Nụ hôn liền được cô nàng nhận lấy, cảm giác tê dại khi chạm vào nhau vẫn như lần đầu. Xen vào vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt của Jennie nhưng nó ngọt ngào đến kì lạ. Jennie nũng nịu ngã người nép vào lòng chị. Chỉ cần có Jisoo thì đã là quá đủ rồi.

Hôm nay cả hai đều được tan làm cùng nhau nên đã quyết định sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối và ăn với nhau. Jennie nóng lòng chờ đến giờ tan làm, miệng cứ cười tủm tỉm mà chờ đợi, như được yêu lại như thuở ban đầu. Cả hai cùng lượn vòng trong siêu thị tìm nguyên liệu, bàn tay luôn nắm chặt lấy tay nhau. Nhưng  bất ngờ có chị nhân viên tiếp thị đến chào hỏi họ và mời hai người họ ăn thử món mới của công ty. Nhưng chị kia vì đang đứng ở bên hướng của Jisoo, thái độ vui vẻ là một điều cần thiết của một nhân viên tiếp thị. Nhưng Jennie lại bước lên phía trước rồi kéo Jisoo ra phía sau, sừng sỗ như muốn tấn công chị ấy.

- Này chị kia, chị là ai mà dám đến bắt chuyện với người yêu của tôi.

Jisoo giật cả mình khi nghe Jennie nói câu đó, chị nhân viên cũng hoảng hốt nhìn Jennie. Jisoo tái cả mặt, vội bế Jennie đi nơi khác.

- Em làm gì vậy Jennie?

- Em biết chị nghĩ em không biết ghen. Nhưng thật chất em ghen là sẽ như thế đó, chỉ là em cố kiềm nén lại thôi.

Jisoo bật cười vì Jennie thật sự quá đáng yêu này. Cô gõ nhẹ vào đầu của em ấy, Jennie ấm ức mà xoa xoa vài cái mà nhìn Jisoo. Cả hai lại tiếp tục cùng nhau mua sắm và cùng nhau trở về nhà, tận hưởng hết một ngày hạnh phúc.

Sáng hôm nay, Jennie tranh thủ hẹn gặp riêng Yoojin. Cô nàng kia cũng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định ra gặp Jennie. Jennie không hề định đánh ghen hay cũng sẽ chẳng làm gì Yoojin cả nhưng vấn đề giữa ba người họ cũng nên một lần nói rõ. Vừa gặp Yoojin thì Jennie cũng đi thẳng vào vấn đề.

- Hình như là em rất thích Jisoo đúng không?

- Đúng ạ. Em thích Jisoo, em yêu chị ấy.

Yoojin không hề sợ hãi khi đề cập đến tình cảm của mình. Trong lòng có sao nói vậy, quá thẳng thắn.

- Thẳng thắn, tốt. Nếu em thật sự thích Jisoo thì chị chỉ cho em một bước.

- Là bước gì?

- Bước qua xác chị. Cảm ơn em thời gian qua nhé.

Jennie hơi nhướng mày, nụ cười nữa miệng khinh bỉ, thái độ của một chính thất. Jennie vỗ nhè nhẹ vào má Yoojin nhưng đang chơi đùa cùng với một đứa trẻ rồi thẳng bước rời đi. Cái gì thuộc về mình thì cũng sẽ mãi thuộc về mình, đã đến lúc mọi thứ trở về với vị trí cũ.

_________________

Thời gian gần đây Jennie rất hay đến nhà của Jisoo và ở lại cùng với cô, cả hai càng lúc càng bám dính lấy nhau. Cũng như hôm nay, Jennie lại ở lại với Jisoo, cô nàng cứ nhất quyết phải ngồi vào lòng chị, vừa ăn trái cây vừa xem phim cùng nhau. Jisoo để cho Jennie mặc sức mà làm càng, cô ôm lấy em từ phía sau, đặt cằm lên vai của cô nàng mà tận hưởng. Cái sự ấm áp này làm Jisoo rất nóng lòng mà mơ về một gia đình hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Jennie và nó đang nằm trong túi xách được đặt trên bàn. Jennie muốn thoát ra khỏi cái ôm của chị nhưng lại liền bị ghì chặt lại.

- Không cho em đi đâu.

Nhìn Jisoo làm nũng với mình như vậy nên cô nàng thật sự không thể không mềm lòng. Cô cứ mặc kệ cho điện thoại reo, còn cái gì quan trọng hơn hạnh phúc bây giờ đâu. Nhưng điện thoại cứ liên tục reo, Jennie bắt đầu thấy bồn chồn.

- Em nghe điện xong liền quay lại với chị nha.

Jisoo gật đầu rồi liền buông Jennie ra. Cô nàng nhấc máy điện thoại lên nghe, thái độ liền dần dần biến sắc, nước mắt cũng từ từ chảy xuống, giọng nghẹn ngào có thể nghe rõ. Jisoo nhìn thấy thế liền chạy đến bên cạnh của cô nàng. Jennie vừa bắt máy liền mất thăng bằng mà chao đảo, Jisoo vội ôm lấy cô nàng mà giữ Jennie trong lòng.

- Em sao vậy Jennie, có chuyện gì?

- Anh..anh hai của em...anh Jaesung..

- Sao? Anh ấy làm sao?

- Anh ấy đang cấp cứu ở bệnh viện của chúng ta.

- Được, bình tĩnh chị đưa em đi.

Jisoo vội vàng đưa Jennie đến bệnh viện, suốt chặng đường chị luôn nắm lấy bàn tay của Jennie mà trấn an em ấy. Vừa đến nơi cả hai liền đi ngay đến phòng cấp cứu, Jisoo đi vào trong và Jennie cũng muốn đi theo chị. Nhưng Jisoo đã giữ cô nàng lại.

- Em yên tâm, bên trong sẽ có chị lo. Em ở ngoài trấn an bố mẹ.

Jennie gật đầu đồng ý rồi để Jisoo vào trong lo liệu tình hình. Cô nàng cũng rất bối rối nhưng vội ôm mẹ vào lòng mà trấn an.

- Chị ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Anh Jeasung sẽ không sao đâu.

Thời gian cấp cứu kéo dài, mọi người ở bên ngoài không thể nào ngừng lo lắng. Cuối cùng thì ca cấp cứu cũng hoàn thành, Jisoo ra bên ngoài thông báo cho người nhà của bệnh nhân. Nhìn thấy Jisoo bước ra Jennie liền chạy đến bên cạnh chị.

- Anh ấy sao rồi chị.

- Em bình tĩnh.

Jisoo tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt mình, cô nhìn em rồi lại nhìn mọi người.

- Anh Jaesung đã qua cơn nguy kịch rồi.

- Cảm tạ trời phật, bác cảm ơn con.

- Nhưng con có tin này phải báo với gia đình.

- Có chuyện gì sao chị ?

- Anh Jaesung mắc bệnh suy tim vì vậy  mới dẫn đến khó thở và ngất xĩu đột ngột như ngày hôm nay.

- Suy tim? Thằng bé làm gì phải mắc căn bệnh này.

Mẹ của Jennie rất sốc khi nghe tin dữ vì con trai. Hai chân bà tê cứng mà không thế đứng vững nên phải nhờ bố của Jennie dìu bà. Jennie cũng chẳng thể tin vào tai của mình, nhưng lời Jisoo nói thì không thể sai đâu ạ.

- Chắc chắn đây không phải là lần đầu. Con nghĩ anh Jaesung đã gặp các triệu chứng của căn bệnh nhưng anh cố tình giấu gia đình thôi. Theo biểu hiện thì hai chân của anh đã sưng phù, bụng cũng đã có triệu chứng phù nề. Cộng thêm lối sống không được lành mạnh nên căn bệnh suy tim của anh Jaesung đã đến giai đoạn cuối. Giải pháp bây giờ là anh ấy phải ghép tim. Trước khi tìm được trái tim phù hợp con sẽ tiến hành điều trị nội khoa tối ưu.

Mẹ của Jennie không dám tin vào tai của mình nên liền ngất xĩu khi nghe tin dữ của con trai. Chính Jennie cũng là một bác sĩ nên cô nàng có thể hiểu hết tính nghiêm trọng từ những chẩn đoán của Jisoo. Cô nàng cũng chẳng thể bình tĩnh nổi nữa nên cũng ngất xĩu, may mà có vòng tay của Jisoo đỡ lấy. Cô bế cô nàng về phòng làm việc của mình. Sắp xếp người đưa mẹ Jennie vào nơi khác để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro