Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie sau khi tỉnh dậy liền ôm chầm lấy Jisoo mà khóc, vì sao chuyện này lại xảy ra với gia đình của cô nàng kia chứ. Từ bé, bố mẹ của Jennie đều luôn bận rộn nên Jennie đã lớn lên cùng với anh Jaesung, anh ấy luôn ở bên cạnh của Jennie. Tin dữ này thật sự quá khó chấp nhận, Jennie biết rõ nó nguy hiểm đến mức độ nào. Jisoo không biết phải khuyên nhũ Jennie như thế nào trong lúc này nên cứ để im cho cô nàng ôm lấy mình mà khóc, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang mãi nức nở khóc của cô nàng. Jisoo sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cô nàng.

- Jennie ngoan, Jennie yên tâm. Chị sẽ cứu được anh Jaesung, trả lại cho em một anh trai thật sự khoẻ mạnh.

- Chị hứa nha.

- Chị hứa sẽ cố gắng, cố gắng thêm phần của em.

Jennie bây giờ mới chịu nguôi ngoai một tí nhưng nước mắt cô nàng vẫn rơi, Jennie dúi đầu vào ngực chị mà tìm điểm tựa. Trong y học làm sao có việc chắc chắn đây, nhưng Jisoo sẽ cố gắng, cố gắng vì bệnh nhân và cố gắng vì Jennie. Những ca phẫu thuật khó và phức tạp như thế này Jisoo nhất định sẽ tự tay thực hiện. Bây giờ chỉ còn việc chờ đến khi tìm thấy trái tim được hiến tặng thích hợp.

Thời gian anh Jaesung ở lại bệnh viện theo dõi cũng ngày dần thân thiết với Jisoo hơn. Mỗi khi có chút thời gian cả hai sẽ ghé thăm anh một lúc, cùng anh trò chuyện. Nhờ sự tận tình chăm sóc và anh Jaesung cũng có tinh thần tích cực nên nhìn anh ấy dần hồng hào hơn rất nhiều. Gia đình cũng giảm đi chút mối lo trong lòng.

Hôm nay Jisoo có lịch trực ở lại bệnh viện, còn Jennie thì ở lại với anh Jaesung. Jennie sau khi nhìn thấy anh Jaesung đã ngủ thì vội vàng chạy đi tìm Jisoo. Jennie ló đầu vào nhìn rồi đi vào phòng làm việc của chị, nhìn thấy Jisoo vẫn còn đang miệt mài đọc sách.

- Chị ơi.

- Sao lại đi qua đây?

- Sao chị không tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.

- Có chút thời gian nên chị muốn nghiên cứu kĩ hơn cho ca phẩu thuật của anh Jaesung.

- Cảm ơn chị. Jennie đi đến hôn vào môi của Jisoo một cái rồi ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh chị. Jennie rất biết giữ không gian cho Jisoo, cô nàng chủ động tắt âm điện thoại rồi giảm hẳn ánh sáng điện thoại để không làm phiền chị. Sau khi chơi điện đến chán chường thì Jennie ra sofa của phòng Jisoo mà nằm dài ra trên đấy. Nhưng chị vẫn rất tập trung vào công việc của chị ấy. Jennie nhỏ giọng khe khẽ gọi chị.

- Chị ơi.

- Sao đấy em?

- Chị có muốn đi ra ngoài đi dạo một chút không?

- Jennie thấy chán rồi à. Đi thôi.

Jisoo gấp lại quyển sách rồi đi lại phía của Jennie, đưa bàn tay muốn nắm lấy tay của Jennie, một nụ cười tươi luôn dành cho cô nàng. Cả hai cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, bây giờ ở đây yên tĩnh hơn lúc sáng rất nhiều. Trực tiếp hoà vào thiên nhiên, hít một chút khí trời liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đôi lúc bình yên cũng quá đơn giản nhỉ! Jennie và Jisoo cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế trong khuôn viên. Jennie ngã đầu lên vai chị mà hưởng thụ sự che chở này.

- Bé cưng của em đừng lo lắng quá nhé.

- Này này. Tui lớn hơn mấy người đó nha.

- Nhìn chị lao lực vì gia đình em mà em thương chị quá.

Jennie mĩm cười khi trêu được chị. Cô nàng rất thương Jisoo, càng thương hơn khi nhìn thấy Jisoo luôn vì cô nàng. Nhìn chị ban ngày mệt mỏi vì công việc, ban đêm lại hao tâm vì gia đình cô nàng. Jennie luôn tin tưởng vào Jisoo, tin tưởng vào y thuật của chị. Nhìn Jisoo cứ liên tục mất ngủ rồi sụt kí khiến cô nàng thương chị lắm.

- Chị đã hứa sẽ cho em hạnh phúc mà, chị sẽ không để Jennie buồn vì bất cứ đều gì.

Jennie long lanh đôi mắt nhìn chị. Jisoo thật sự rất xứng đáng là người cho cô nàng dựa vào suốt cuộc đời này.

- Chị sau này còn sẽ đến nhà để xin ba mẹ được cưới em, đón em về với chị.

- Chỉ cần là chị, em nhất định sẽ gật đầu gả cho chị.

Jennie rất vui khi bất ngờ nghe đến câu nói này. Cả hai đã bắt đầu biết dự định cho tương lai, Jennie thật sự muốn gả cho Jisoo. Cô nàng muốn trở thành vợ của chị, ngày ngày ở bên cạnh chị, hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Jennie hôn nhẹ một cái lên môi của chị, xem như sự đính ước cho lời hứa của cả hai. Jisoo liền ôm lấy Jennie vào lòng, cô nhất định sẽ thực hiện được nó.

- Hai đứa bây làm cái gì vậy hả?

Tiếng hét lên từ phía sau khiến cả hai giật mình mà vội tách nhau ra. Bố của Jennie đã nhìn thấy tất cả, ông loạng choạng tiến đến, có vẻ ông đã có chút men say. Ông tách hai người họ ra, kéo Jennie về phía mình rồi tiến đến tát thật đau vào mặt của Jisoo. Sức lực của một người đàn ông khiến gương mặt của Jisoo liền ửng đỏ, Jennie hoảng hốt mà giật tay của bố mình lại, rồi chạy đến bảo vệ chị.

- Ba làm cái gì vậy hả?

- Mày có dám hỏi tao, tao mới là người hỏi hai đứa bây vừa làm cái gì.

- Bác, xin bác hãy bình tĩnh.

- Bình tĩnh? Tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái chuyện này. Mày đừng mơ đến cái việc cưới được con gái của tao.

Nói rồi ông nắm chặt lấy cánh tay của Jennie mà kéo đi. Dù Jennie có cố sức vùng vẫy thì cũng không thể nào thoát ra, nó chỉ làm cho tay của cô nàng càng thêm đau. Jisoo nhìn theo Jennie đã xa dần mà đôi mắt rưng rưng không kiềm được. Cô làm sao có thể chạy đến giành lại Jennie đây, người đó là bố, là người đã sinh ra cô nàng mà.

Sáng hôm nay Jennie cũng không đi làm, cô nàng đã bị nhốt lại ở nhà, ông ấy thà để Jennie mất việc cũng không muốn Jennie gặp gỡ với Jisoo. Jisoo lần đầu bỏ hết sự tự tôn của mình mà đi đến phòng bệnh gặp Jaesung và mẹ của Jennie để xin họ giúp cho tình yêu của hai người. Jisoo không ngại mà quỳ xuống cầu xin, anh Jaesung vội vàng đỡ Jisoo dậy. Thời gian qua anh chịu ơn Jisoo, và anh cũng cảm nhận được sự thật lòng của Jisoo dành cho em gái mình. Mẹ của Jennie thì chỉ giữ im lặng, bà thật tâm vẫn muốn Jennie sẽ lấy chồng sinh con như bao cô gái khác, nhưng cũng không nhẫn tâm để hai người họ đau khổ. Trong nhà Jennie, mọi việc vẫn là do bố của cô nàng làm chủ.

Jisoo không liên lạc được với Jennie nên cô lo lắng lắm. Jisoo đã đến nhà tìm, ở phía dưới cô có thể nhìn lên thấy Jennie, nhưng lại không thể trực tiếp chạy đến bên cạnh cô nàng. Mặc cho Jennie có van xin như thế nào thì bố của cô nàng cũng không thay lòng. Đúng lúc có đối tác của ông rất yêu thích Jennie mà muốn xin hỏi cưới cô nàng. Tuy tuổi tác có nhiều phần chênh lệch nhưng bù lại ông ta giàu, thà như thế chứ ông không hề muốn gả Jennie cho Jisoo, mất hết danh dự của gia đình.

- Nếu ông đồng ý gả con gái cho tôi thì việc làm ăn sau này không phải lo lắng. Kể cả quán bar của ông cũng sẽ được đàn em tôi bảo kê, ông muốn mở rộng địa bàn đến đâu tôi cũng đáp ứng được.

Bố Jennie thật sự bị đồng tiền che mắt, ông thương Jennie nhưng ông không thể chấp nhận cái tình yêu đồng giới này. Mối lo ngại của ông chính là anh Jaesung, dù sao ca phẫu thuật của anh sau này sẽ do Jisoo đảm nhận.

- Nhưng người nó yêu là bác sĩ đang điều trị cho con trai tôi.

- Cái đó ông không phải lo. Tôi chỉ muốn Jennie, con trai ông tôi sẽ đưa đi nước ngoài chữa trị, người trong nhà không mà.

Ông ta phá lên cười to vì bản thân sắp được toại nguyện. Cưới được một mỹ nhân như Jennie đó chính là mục đích, còn những chuyện khác ông ta có thể lo liệu. Mọi chuyện đã được thảo luận vẹn cả đôi đường nên bố của Jennie liền gật đầu đồng ý và ấn định luôn ngày cưới sắp đến.

Bố của Jennie mở cửa phòng đi vào, Jennie liền muốn lao ra ngoài nhưng đã bị ông ta đẩy ngã ra lên giường. Jennie ấm ức mà giàn giụa nước mắt, từ nhỏ đến lớn Jennie rất được ông yêu thương.

- Tại sao ba lại đối xử với con như vậy?

- Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Hai tuần nữa con sẽ phải kết hôn với ông Mark.

- Con không đồng ý. Con chỉ gả cho mỗi một mình Jisoo thôi.

- Đừng nói nhiều.

Tiếng cửa đóng sầm lại, nặng trịch và đổ nát, đó chính là cõi lòng của Jennie lúc bấy giờ. Vì sao tình yêu của họ là tất cả sự chân thành lại phải chịu cảnh chia cắt. Jennie đã hứa với chị, cả đời này chỉ làm cô dâu cho mỗi một mình Jisoo mà thôi. Lời hứa đơn giản chỉ bằng lời nói nhưng đó là giao ước hẹn thề chung thuỷ của cả hai. Jennie khóc rất nhiều, cô nàng thương cho số phận mình, cô nàng thương cho Jisoo.

Đêm nay là một đêm thật dài, Jennie ngồi co ro trong góc tường tối mịt. Sự tăm tối này chính là cuộc sống của Jennie nếu như cô nàng không có chị. Jennie đã khóc rất nhiều, khóc đến mức đôi mắt sưng húp. Mấy ngày hôm nay cô nàng không thể nào ngủ được, cô nàng nhớ Jisoo lắm, nhớ những lần được ngủ yên trong vòng tay của chị. Không giống như bây giờ, Jennie lạnh lẽo và cô đơn quá.

Jisoo cũng không khá hơn cô nàng, Jisoo đứng lặng một mình giữa bầu trời đêm hiu quạnh. Jisoo hốp vào người những ngụm rượu đắng ngắt và cay xè. Nhưng nó làm sao chua xót bằng trái tim của cô bây giờ. Trên người Jisoo chi chít nhưng vết thương vì những lần tìm đến đều bị đàn em của bố Jennie đánh. Đánh thừa sống thiếu chết nhưng Jisoo vẫn vác mạng đến, cô chỉ muốn được nhìn thấy một ánh mắt thoáng qua của Jennie cũng cam lòng. Cô nhớ Jennie quá, cả hai vẫn còn mới cùng nhau vui vẻ đây mà, nhưng bây giờ lại phải chịu cảnh chia ly.

Jisoo nhìn lên bầu trời, bầu trời đêm và ánh trăng sáng xa vằn vặt. Kể từ khoảng khắc bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Jennie thì lòng Jisoo đã biết trên đời này có thứ đẹp hơn cả bầu trời ngày thu. Jisoo nhớ Jennie đến đau thắt lòng mình. Càng nghĩ đến cô nàng thì nước mắt lại bất giác rơi. Đến bao giờ cả hai mới có được hạnh phúc. Jennie bây giờ đang như thế nào, đã ngủ chưa, em có nhớ Jisoo như Jisoo đang nhớ em không?

Sau nhiều ngày nhìn thấy Jisoo không bỏ cuộc thì mẹ và anh trai của Jennie đã động lòng với tình cảm của cô dành cho Jennie. Anh Jaesung van xin mẹ về nhà và thả Jennie ra, cho em ấy được sống đúng với lòng mình. Mẹ Jennie đắn đo mãi nhưng cũng đã đồng ý.

Còn Jennie ở nhà, cô nàng không thể mãi cam tâm chịu cảnh này, bây giờ dù có bị đánh chết cô nàng cũng không sợ, dù phải bỏ đi cùng Jisoo thì cô nàng cũng cam tâm. Jennie cột quần áo của mình lại thành một sợi dây dài rồi ném qua cửa sổ. Jennie rất sợ độ cao, nhưng cô nàng đã quyết định sẽ leo qua phòng khác rồi mở cửa mà chạy đi.

Khi vừa leo ngang qua phòng của bố cô nàng, Jennie nghe có tiếng ở bên trong, vì sợ bị phát hiện nên liền nép sát vào tường mà giữ im lặng. Đúng lúc nghe được hết cuộc điện thoại kinh hoàng và âm mưu tàn ác của bố cô nàng.

- Mày cứ yên tâm. Đã có người đảm bảo lo êm đẹp chuyện này. Bây giờ việc của mày là chờ nó đi qua đường rồi tông chết nó cho tao.

Jennie sợ hãi mà cả người run rẫy, bố của cô nàng đang định giết ai? Có phải là Jisoo của cô nàng không? Jennie bỏ qua nổi sợ hãi của mình mà nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống. Chân của Jennie đã bị thương, cô nàng rất đau nhưng vẫn cố hết sức chạy đi thật nhanh. Jennie trong bộ dạng lôi thôi, tóc tai rủ rượi và đôi chân trần nên cô nàng chẳng gọi được taxi và cũng chẳng ai giúp em ấy. Jennie loay hoay giữa dòng người đông đúc, trong đầu của cô nàng bây giờ chỉ có mỗi Jisoo thôi. Jennie cố hết sức chạy về bệnh viện, Jennie biết Jisoo bây giờ chắc chắn đang ở đó. Đôi bàn chân ngọc ngà ma sát trực tiếp với mặt đường thô ráp đau buốt. Vết thương ở mắt cá chân càng thêm sưng to. Nhưng Jennie vẫn chạy, vẫn cố hết sức của mình mà chạy. Bây giờ sẽ chẳng có nỗi đau nào cản được bước chân của cô nàng.

Mẹ Jennie đã về đến nhà, bà lén lút tìm chìa khoá để giải cứu cho Jennie. Nhưng chẳng thấy Jennie ở trong phòng, chỉ còn lại sợi vải nối xuống đất. Bố Jennie cũng đã phát hiện cô nàng bỏ trốn nên sai đàn em đi tìm bắt Jennie về.

Jisoo nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của bố Jennie nên vui lắm, chỉ ngay quán cà phê đối diện bệnh viện thôi. Cô tuy nhiên có sợ như dù bị đánh chết thì cô nhất định vẫn sẽ xin được ở bên cạnh Jennie. Đúng giờ hẹn, Jisoo tạm gác lại mọi việc mà vội đi sang bên đấy. Jennie vừa chạy đến bệnh viện, cũng vừa lúc nhìn thấy Jisoo bước ra, Jennie dỗi mắt tìm xung quanh, cô nàng đã phát hiện có chiếc xe đợi sẵn. Chiếc xe đó đã được chuẩn bị sẵn để tước đi mạng sống của Jisoo. Trái tim của Jennie bị bóp chật, xung quanh mọi thứ như bất động, mỗi giây mỗi phút như gánh nặng đè chết trái tim của cô nàng.

Cô nàng chạy hết sức về phía chị, cố gắng gọi Jisoo, mọi thứ trước mắt Jennie quá đáng sợ, xung quanh như im bặt, chỉ nghe thấy được tiếng bước chân của bản thân. Jisoo khi nghe được tiếng gọi của Jennie liền quay đầu nhìn lại, Jisoo vừa nở nụ cười khi nhìn thấy em thì trước mắt cô là mãng sáng không thể mở được mắt. Jisoo chỉ cảm nhận được nó đang rất gần, dần dần rất gần, Jisoo cũng chẳng còn kịp phản ứng gì được nữa, chỉ biết nắm chặt mắt và đón nhận nó đến với mình.

- Chị ơi...

Jisoo mở mắt ra, bản thân ngã có chút đau nhưng hoàn toàn vô sự. Tiếng va chạm vừa rồi rất lớn, không lí nào cô vẫn bình an. Jisoo nhìn ra phía sau, cơ thể Jennie đã đầy máu, Jennie nằm bất động trên vũng máu của chính mình. Jisoo sợ hãi đến mức không thể khóc, cổ họng cứng đờ, khó khăn lắm mới thều thào gọi được tên của Jennie. Jisoo cố hết sức để bò về phía của cô nàng.

Jisoo dỗi mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Mọi người mỗi lúc càng bu đến đông hơn, nhưng lời van xin của Jisoo chẳng nghe được lời đáp. Jisoo chỉ biết khóc, đầu óc ong ong những thứ âm thanh đáng sợ, cô ôm Jennie người đầy máu me vào lòng mình.

Jennie đã đỡ tai nạn ấy cho Jisoo, cô nàng sao lại dại dột đến thế. Mặc cho Jisoo có khóc để thảm thương, gào thét gọi cô nàng đến xé lòng thì Jennie vẫn nằm bất động mà không trả lời chị. Jennie hư lắm, Jennie doạ chị sợ lắm rồi. Jisoo lay cô nàng dậy, chị đã sợ lắm rồi nhưng Jennie chẳng có phản ứng nào. Máu của Jennie cứ liên tục túa ra. Jisoo cả người không còn chút sức lực nào vì Jisoo đã bị doạ sợ đến tột độ của sức chịu đựng. Nhưng cô vẫn cố lồm cồm ngồi dậy, cố hết sức bình sinh để bồng Jennie trên tay. Jisoo giờ đây không được phép bỏ cuộc, vì chỉ có mình cô, chỉ mỗi mình Jisoo mới có thể cứu được Jennie.


________________
🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro