Chap 25. HẠNH PHÚC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mặc một bộ quần áo thật xinh đẹp và mang nhiều hơi hướng lịch lãm, chải chuốt mái tóc thật chỉnh tề. Bộ quần áo này chính Jennie đã mua cho cô, Jisoo muốn đi gặp Jennie trong hình ảnh bản thân xinh đẹp nhất. Jisoo ngắm mình trước gương, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Cô hài lòng với bộ dạng của mình bây giờ, đã đủ xinh đẹp và Jisoo bây giờ sẽ đi gặp Jennie. Jisoo đã mua thêm một bó hoa hồng xanh thật to, thật đẹp để đến gặp cô nàng, Jennie thích nhất là được Jisoo tặng cho loài hoa này. Jisoo đặt bó hoa ở ghế bên cạnh rồi lái xe đi đến nơi cả hai sẽ gặp nhau.

Jisoo lái xe đến một cánh đồng cỏ, khá xa với thành phố của họ. Jennie từng nói với Jisoo rằng cô nàng rất thích thiên nhiên, thích sự trong lành của không khí. Nơi đây rất thoáng đãng lại lộng gió, nó rất giống với những gì Jennie đã diễn tả. Jisoo nhìn bó hoa trên tay, lần nữa lại nở nụ cười, Jisoo biết Jennie sẽ rất vui khi nhìn thấy nó. Cô rất nóng lòng đi đến gặp Jennie, hôm nay cả hai sẽ ở bên cạnh nhau, thời gian hôm nay Jisoo chỉ dành cho mỗi Jennie mà thôi.

Jisoo lặng lẽ đi đến bóng cây to giữa bãi cỏ xanh mát, bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và yên bình. Dưới tán cây to ấy có một anh chàng cao lớn đang đợi Jisoo. Nhìn thấy anh, Jisoo liền tiến đến, không cần nói lời nào Jisoo liền xà vào lòng anh. Jisoo áp tai mình vào lồng ngực của anh mà cảm nhận, mà lắng nghe nhịp tim bên trong anh ấy. Jisoo cảm nhận được nhịp tim đang phản hồi với chính mình mà liền nở nụ cười mãn nguyện. Vậy đấy, dù trái tim ấy có ở trong lồng ngực của Jennie hay trong lồng ngực của người khác thì nó vẫn sẽ chỉ rung động với mỗi một mình Jisoo. Sẽ rung lên từng hồi khi được gặp chị, đấy là mãi mãi.

Anh Jaesung khẽ đưa tay ve vuốt mái tóc của Jisoo, anh không dám động đậy, chỉ đứng im cho Jisoo dựa vào. Anh thương Jisoo quá, càng thương cho cô em gái mệnh khổ của chính mình. Anh cảm nhận được trái tim bên trong mình đang phản hồi rất nhanh. Anh cảm nhận được chính nó cũng đã nhận ra người mà nó yêu thương nhất. Bởi vốn dĩ trái tim của Jennie chỉ dành cho mỗi Jisoo mà thôi. Bên trong lồng ngực của anh Jaesung chính là trái tim của Jennie.

Anh Jaesung từ từ cũng rời đi, đi đến bên nơi chôn vùi thân xác của Jennie. Bước chân anh rời khỏi Jisoo vô cùng nặng nề. Anh cảm nhận được trái tim của mình đang rất đau, một cảm giác đau đớn khó chịu mà anh không thể nào hiểu được. Sự đau lòng này rõ ràng anh không thể chi phối được, có lẽ, có lẽ trái tim của Jennie đang đau lên từng cơn vì Jisoo. Trái tim của Jennie vẫn bối rối, đập nhanh khi ở bên chị. Vẫn lưu luyến mỗi khi phải rời xa Jisoo và vẫn đau lên khi nhìn thấy Jisoo đau lòng. Nó vốn dĩ chỉ để dành yêu Jisoo mà thôi.

Jisoo đứng lặng lẽ một mình ở từ xa mà quan sát. Gió lộng cứ thổi vào mặt cô, Jisoo chỉ biết đứng im mà chờ đợi, bóng dáng một mình nhìn Jisoo thật cô đơn giữa bầu trời rộng lớn. Sau khi nhìn thấy bố mẹ của Jennie đã rời đi thì Jisoo mới được đến gần với cô nàng. Chị đặt bó hoa em thích nhất trước bia mộ của em, nụ cười vẫn xinh đẹp như những lần chị gặp em vậy. Chỉ khác là bây giờ chỉ có thể ngồi bên cạnh em nhưng không thể nhìn thấy em, không thể nắm lấy bàn tay em, không còn có thể ôm em vào lòng. Jisoo nhớ lắm sự ấm áp của Jennie, nhớ những cái ôm cùng chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo của bia đá thô cứng.

Vậy là cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày Jennie rời xa thế giới này ngay trong chính vòng tay của chị. Jisoo đã rất khốn khổ để vượt qua cú sốc tâm lí của chính mình. Chị chưa từng biết sự thật bại, chị chưa từng thua cuộc với tử thần nhưng chị lại không giành lại được mạng sống của người mà chị yêu nhất. Jisoo dằn vặt bản thân rất nhiều, thậm chí chị hận chính mình khi nhìn mình trong gương. Jisoo thua cuộc rồi, Jisoo đã thua mất Jennie, ván thua đầy đau đớn, vất ngã này cả đời làm sao Jisoo có thể quên được. Jisoo không muốn Jennie rời đi như thế, Jisoo sợ cuộc đời này sẽ quên mất đã từng có một Jennie đáng yêu đến thế nào. Chính tay chị đã đặt trái tim của Jennie vào lồng ngực của anh Jaesung, Jisoo biết Jennie thương anh Jaesung mà. Jisoo sẽ giúp Jennie toại nguyện, chính Jennie sẽ là người cứu lấy anh ấy. Jisoo đã từng rất chuẩn bị cho ca phẫu thuật cứu anh Jaesung nhưng cô không thể nào ngờ trái tim được chọn đến từ người con gái mà cô yêu thương nhất. Chính mắt Jisoo đã nhìn thấy trái tim của cô nàng, trái tim từng dành toàn bộ cho Jisoo, nhưng Jisoo bây giờ phải nhường nó lại cho người khác.

Jisoo nhớ như in hình ảnh Jennie người toàn là máu ở trong vòng tay của mình. Nhớ như in tiếng phản hồi của sự sống dừng lại. Nó vẫn hay quấy phá Jisoo trong những giấc mơ, nó khiến chị liền có thể bật khóc khi nghĩ đến. Trái tim của Jisoo liền có thể đau nhói lên khi nghe đến cái tên Kim Jennie. Cái tên nghe đến đau lòng. Hình hài của em có thể biến mất, nhưng Jennie trong trí óc của Jisoo là sự vĩnh cửu. Một năm đã trôi qua, Jisoo đã học được cách mĩm cười khi phải đối diện với cô nàng. Vì Jisoo biết Jennie sẽ liền cau mày khi nhìn thấy chị trong bộ dạng tệ hại của chính mình, vì Jisoo biết Jennie sẽ luôn dõi theo cô.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh bia mộ của cô nàng, cho bản thân cảm giác như những lần Jennie ngã đầu vào vai cô. Jisoo kể cho Jennie nghe rất nhiều câu chuyện, những câu chuyện đã xảy ra kể từ ngày Jennie ra đi. Chỉ duy nhất Jisoo không nói cho cô nàng biết rằng chị có ổn không? Khi không còn cô nàng nữa. Jisoo chỉ nói chuyện một mình, nhưng đôi lúc lại cười như thật sự đang nói chuyện cùng với Jennie. Cô nàng không đi đâu cả, cô nàng sẽ mãi ở bên cạnh đây thôi. Chỉ là không còn trực tiếp nhìn thấy nhau nữa, Jennie sẽ đi vào trái tim của Jisoo. Nơi đó ấm áp hơn, an toàn hơn và không có bất cứ ai có quyền mang Jennie đi mất.

Jisoo mỗi khi có thời gian liền chạy đến đây tìm cô nàng, nơi này bình yên hơn, vì nó có em. Thời gian ở bên nhau Jennie đã dạy cho Jisoo rất nhiều, dạy cho chị cách hoà nhã, dạy cho chị sự chan hoà với mọi người. Không có Jennie chị vẫn nhớ như in những lời em nói. Biết tha thứ hơn, ít khắc khe hơn, cười với bệnh nhân nhiều hơn,sống tốt hơn từng ngày. Chỉ một điều duy nhất Jisoo không nghe Jennie thôi, đó là cho phép bản thân thấy hạnh phúc. Cô sẽ chẳng có thể lại hạnh phúc khi không còn Jennie. Sẽ chẳng có ai khác ngoài cô nàng có thể bước vào tim của chị, nó khoá chặt, chìa khoá đã nằm trong tay Jennie, và chôn vùi.

Khi trời bắt đầu sập tối, Jisoo biết bản thân phải về, lòng liền xúc động khó tả. Cô lưu luyến không muốn rời đi, càng không muốn Jennie cô đơn ở lại. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Bầu trời đêm đang dần nuốt lấy mặt trời, nhưng ngày tử thần lấy mất Jennie. Âm u và tăm tối. Jisoo vẫn phải nói lời chào với cô nàng, rồi lặng lẽ rời đi.

Sự cô đơn trên đôi chân đơn độc, sao chỉ còn lại mình cô bước tiếp trên con đường phía trước, Jennie đã phải mãi mãi ở lại nơi này. Bỏ dang dở những lời hẹn ước bên nhau, còn dang dở cái hạnh phúc của ngày cưới. Gió chiều có chút lạnh thổi qua người của Jisoo, ở bên cạnh Jennie Jisoo quên mất dòng chảy của thời gian. Jisoo hơi cúi đầu rồi lặng lẽ mà rời đi, bước chân nặng nề và lưu luyến. Bóng lưng dần khuất dần xa mất, sự tổn thương sẽ không bao giờ nó mất đi, nó sẽ còn mãi và ở mãi trong lòng kẻ nặng tình.

" Thường xuyên về thăm chị nhé, trong những giấc mơ"

" Chị nhớ em rồi. Jennie"



Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ
Liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ?
Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh
Liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em?



Trời làm gió xé cánh chim quyên
Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên
Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên
Em hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với chị nữa cũng được
Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương.


Chị thật ghét cái chốn đông người
Vừa bảo ta, hai đứa xứng đôi
Mình vẫn hai người, lại bảo ta không phải một đôi
Chị vội bán đôi cánh chim quyên
Để đổi lấy đôi khóa ly biệt
Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ, để người ngủ yên.






Hẹn em ở một cuộc đời khác , ít đau khổ hơn
Vì tình yêu đâu chỉ được nuôi bởi những kỉ niệm
Một ngày mà hai chúng ta, từng gọi là sau này
Theo nắng chiều phai đi , chị phải làm sao hơn.

Hẹn em ở cuộc đời khác, nơi mình luôn có nhau
Hẹn gặp lại ở thế giới khác, sẽ chẳng rời xa thế này.
Tình yêu rồi cũng đến lúc ly biệt
Nhưng chị đành phải chấp nhận mà buông cánh tay.
Nợ em một lời xin lỗi muộn màng
Mong sao em được đi đến nơi chỉ có yên bình.

Jennie đã ngủ thật ngoan rồi....


Jisoo lưu luyến nhìn lại, trong lòng ôm mãi mối tình dang dở của bản thân, trái tim tổn thương sẽ không bao giờ được xoa dịu, vì hình bóng cô cần đã mãi mãi rời xa. Jisoo thổn thức nói lời từ biệt cuối cùng trước khi bản thân phải rời đi.

" Chào em, Kim Jennie"



_______________________

END.

Lại một tác phẩm nữa của mình đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ 🫶🏻

Hiện tại thì đang có hai tác phẩm mới và tui đang cân nhắc xem sẽ cho tác phẩm nào ra trước.

Tiếp tục ủng hộ tui nha.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro