CHAP 1: Gặp lại em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng reeng....

- Gì thế, đã sáng rồi à...

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên ầm ĩ đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Cửa sổ mở ra, cuốn theo những ánh nắng sớm, những cánh hoa đào cuối hạ đầu thu,...

Tử Hy ngồi dậy, xuống khỏi chiếc giường của mình. Đêm qua là với cô vì cô phải thức đến 2h sáng chỉ để lên thuyết trình cho buổi lễ khai giảng hôm nay.

Tử Hy mới vừa nhập học tại trường Vũ Hán đầu tuần trước. Vũ Hán là một trường cao trung có danh tiếng nhất nhì nước, chỉ dành cho những học sinh suất xắc nhất hoặc con cháu của những gia đình có địa vị trong xã hội. Tử Hy được vào Vũ Hán học chỉ vì cô đã dành được giải nhì ở giải thi toán quốc tế.

- Tử Hy dậy đi, xuống ăn sáng rồi đi này con, hôm nay con phải đi sớm đấy.

Đó là mẹ Tử Hy, bà là một người có tình tình nhân hậu, hiền lành, luôn cố gắng chăm lo mọi mặt cho Tử Hy có cuộc sống tốt hơn. Ngày xưa, gia đình họ Mạc là một gia đình thuộc tầng lớp cao sang. Nhưng chồng bà đã mất khi con gái của họ mới 8 tuổi do tai nạn xe, công ty nhà họ Mạc phá sản, hai mẹ con Tử Hy phải vất vả để vươn trải cuộc sống sau này.

- Dạ!

***

Mạc Tử Hy bước vào cổng trường đang mở rộng, trời vẫn chưa sáng hẳn nên sân trường vẫn chưa có một bóng người. Những tia nắng ban mai đầu tiên dần hé lộ, xuyên qua hàng hoa đào hồng tươi, gió cuốn những cánh đào lượn lờ đáp xuống sân. Từ cuối con đường trải đầy cánh hoa đào thơm nhát là bóng hình một chàng trai...

Là một anh chàng học năm hai, dáng người cao tầm 1m86, tóc nâu, vai rộng, lòng mắt đen huyền mà sâu thẳm như đại dương. Một chàng trai mà sao lại có vẻ đẹp đến như vậy...

Anh ta bước chầm chậm lại chỗ Tử Hy. Làn sương mờ ảo cộng với những cánh hoa tung tăng trong gió tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

- A...ai vậy nhỉ?

Thoáng chốc cái vẻ anh tuấn của người con trai ấy đã lấn át đi vẻ đẹp tronh sáng của buổi ban mai. Tử Hy như bị tách ra khỏi vòng xoáy của thời gian:

Thời gian như chậm lại một giây...

tim tôi như chậm lại một nhịp.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Vương Thiên Ân bước xuống từ chiếc siêu xe, tiến về phía cổng B. Cậu là con trai duy nhất của Vương gia, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương Thị. Vương Thị là tập đoàn lớn, nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Vương thị nêu cao tầm quan trọng của việc giáo dục cho thế hệ trẻ của dòng tộc nên đã xây dựng hệ thống trường Vũ Hán. Nói cách khác, Vũ Hán là trường học của nhà Vương Thiên Ân.

Thiên Ân trong trường là một hot boy nổi tiếng mà ai cũng biết mà chẳng phải ai cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy cậu. Lí do là vì cậu là một trong 11 thành viên của hội học sinh hay còn được gọi là JK.

Hội học sinh đều là những Idol của giới trẻ, hot face, đặc biệt là phải có gia thế cao bậc nhất của Vũ Hán. Chính vì thế mà nơi học tập của JK phải khác biệt so với các học sinh khác. JK học tập và sinh hoạt ở khu quảng trường trung tâm là nơi điều hành của Vũ Hán.

Khu quảng trường trung tâm nằm ở cổng A - phía đông hệ thống trường Vũ Hán. Lần này Vương Thiên Ân lại đi vào từ cổng B - khu nhà học của các học sinh khác. Quả là rất lạ!

Anh đến rất sớm, bình thường sẽ chẳng như vậy...

Mặt trời đã xuất hiện. Từ phía cổng trường, Tử Hy ôm sấp tài liệu bước vào con đường ngát hương hoa anh đào. Nhan sắc trong trẻo của cô gái 16 tuổi- cái tuổi đánh dấu sự bắt đầu cho thanh xuân của mỗi đời người. Thân hình cô nhỏ nhắn mà xinh xắn, mái tóc nâu dài ngang lưng đang bay phất phờ trong gió thu. Khuôn mặt xinh đẹp toát lên một tâm hồn trong sáng, ngây ngô. Ánh mắt nâu long lanh chẳng khác gì giọt nước đang nhìn ngắm ánh ban mai. Cảnh tượng mà ai nhìn được chắc hẳn cũng phải rung động.

Thiên Ân xuất hiện từ phía cuối con đường...

" Cuối cùng ngày này cũng đến.."

Anh ta vừa ngậm ngùi vừa khẽ bước đến chỗ Tử Hy, đã lâu rồi, thật sự đã quá lâu đối với Thiên Ân. Quá khứ như ùa về, hình ảnh Tử Hy của 8 năm trước thoáng chốt như ập lại một cách vội vã, cảm xúc đã từng bị thời gian kìm nén, vùi lấp tận đáy lòng suối 8 năm qua đã dâng trào chỉ trong giây lát. 

Thiên Ân chạy nhanh hơn, đến ôm trầm lấy Tử Hy vào lòng. Phản xạ nhanh như cắt khiến Tử Hy không kịp phản ứng lại. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết chợn tròn mắt. Vừa ôm, anh vừa như rưng rưng, mắt lấp lánh, trĩu mọng những giọt nước mắt hạnh phúc,cô đọng.

Vì có thân hình cao to nên Thiên Ân ôm trọn Tử Hy vào lòng. Cậu nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm và mùi hương lan tỏa trên cơ thể cô ấy. Tay vuốt lên mái tóc mềm mại của Tử Hy. Cảm giác bồi hồi, luống cuống khiến  Thiên Ân đọng cứng họng, mãi mới thốt lên được

- Em đây rồi...

... chào em, mối tình đầu của tôi. Từ giờ, tôi sẽ không để mất em nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman