CHAP 2: Là cô ta...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm trước vào một ngày đầu xuân, Tử Hy lúc này mới tám tuổi. Cô đạp xe trên con đường trải đầy cánh hoa đào. Hai bên bím tóc xinh xinh tung tăng trong gió, cô diện một chiếc đầm hồng nữ tính với nhiều họa tiết hoa xinh xắn, chiếc nơ sau áo phất phơ tung bay.

Tử Hy đang vội vã đạp xe đến số nhà 38B. Đó là ý định của ba mẹ cô. Chẳng hiểu vì sao họ lại bắt cô đến đó. Mà hình như sắp có một cuộc gặp gỡ với một vị khách nào đó.

Đang thả lăn bánh xuống một con dốc, Tử Hy hốt hoảng thốt lên:

- G..gì chứ !!! Cái thắng xe này bị sao vậy??

Trước đó Tử Hy đã không nhận ra là cái thắng xe đạp của cô đã bị hư. Mãi đến khi xuống dốc thì dù có phát hiện cũng đã quá trễ. Cô vừa sợ hãi vừa hét toáng lên, nghĩ đến mình sắp phải lãnh nhận hậu quả như thế nào.

Nhưng mà mọi chuyện không như cô dự đoán. Cô không hề cảm thấy đau hay nhức nhói, ngược lại còn thấy rất ấm áp. Mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một cậu con trai. Cô quên hẳn đi cái xe đạp hư của mình đang nằm bên cạnh, chỉ biết trố mắt ra nhìn cậu ta.

- Cô không biết chạy xe à? Phải bóp thắng chứ! ( cậu ta gắt gỏng với Tử Hy)

Tử Hy giật mình đứng dậy, cúi đầu:

- Em xin lỗi ạ! Tại dây thắng chiếc xe đạp bị đứt rồi..

Cậu ta đứng lên, phủi bụi khỏi áo của mình, chỉ tay xuống con dốc tiếp theo, giọng nhẹ hơn:

- Nếu không có tôi chắn cô đã nằm dưới kia rồi nhỉ. Sau này chú ý hơn đi!

Nói xong hắn ta quay lưng bỏ đi, để Tử Hy bơ vơ với chiếc xe đạp hỏng.

- Hừ... Tên đó là ai mà đánh ghét vậy chứ! (Tử Hy lẩm bẩm)

Đến khi bóng hắn đã khuất hẳn thì cô mới nhớ ra là mình còn phải nhanh chóng đi đến chỗ mà ba mẹ cô đang đợi cô.

Sở dĩ ba mẹ cô không đi chung với cô đến đấy là vì họ không muốn cô biết đã có một sự sắp đặt cho tương lai sau này của cô.

- Bây giờ phải làm sao đây? Cái xe..

Cái xe đạp vừa hư thắng lại bị móp cổ do tai nạn vừa rồi.

- Vậy là mình phải đi bộ...haizz..

Tử Hy vừa gắn định hình lại cái cổ xe bị gãy vừa thở dài dắt chiếc xe đạp gửi ở một nhà gần đó rồi bắt đầu đi bộ.

Vì địa điểm gặp ở khá xa mà cô còn phải đi bộ nê đã trễ gần cả tiếng so với giờ hẹn.

Tử Hy chạy vội vã đến đó. Sắp đến nơi thì như muốn đứt luôn cả hơi. Cô loay hoay tìm số nhà 38B. Rồi quên cả giờ giấc. Đến lúc nhìn vào đồng hồ thì..

- Trời...9h45' rồi sao?

Cuối cùng thì cũng đến nơi, Tử Hy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cô biết mình sắp phải lãnh nhận một hậu quả hết sức đau đớn khi đã để ba mẹ cô và vị khách ấy chờ đến cả tiếng.

Số nhà 38B là một biệt thự, đúng hơn là dinh thự rất lớn. Tường thì xây cao chót vót, cánh cổng rào lớn sang trọng. Tử Hy bước đến thì đã có hai anh bảo vệ mặc vest đen mở cổng ra. Bên trong cái dinh thự ấy thực sự còn tránh lệ hơn nữa. Tòa nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển, sân vuồn thì rộng cả ngàn hécta với đủ mọi loài cây quý hiếm.

Cô bắt đầu bước vào bên trong.

- Woa..đẹp quá.( sững sờ )

Nơi cô đang đứng là sảnh chính của tòa nhà. Sàn nhà được lót bằng gạch đá sang trọng, trần nhà được gắn chiếc đèn chùm lớn, hai bên mé cửa là hai người hầu đang đứng đợi cô.

- Cô là Mạc tiểu thư phải không ạ?

Một trong số hai người hầu lên tiếng.

- Vâng, là tôi! ( Tử Hy kính cẩn)

- Mời tiểu thư đi lối này ạ!

Cô người hầu dẫn Tử Hy đến phòng sách phía sau sảnh chính nơi ba mẹ và những người khách đang đợi cô.

Bước vào căn phòng lớn, Tử Hy cúi đầu:

- Con xin lỗi vì đã đến trễ ạ!

Mẹ cô dịu dàng nói:

- Con đến rồi. Chúng ta cũng vừa mới bắt đầu thôi. Con lại đây nào!

Mọi chuyện không như cô nghĩ, mẹ cô không cáu gắt mà còn dịu dàng với cô. Nhờ câu nói ấy của Mạc phu nhân mà Tử Hy mới ngóc đầu lên. Phía bên này bàn là ba mẹ cô, còn phía bên kia là một cặp vợ chồng nhìn như quý nhân. Đúng hơn họ chính chủ của tập đoàn Vương Thị- đối tác quan trọng của công ty nhà họ Mạc.

Tử Hy cúi đầu chào hai vị khách.

Ba cô nói với lão Vương:

- Xin giới thiệu với hai vị, đây là cháu Mạc Tử Hy- con gái chúng tôi.

Sau đó, ông quay sang với Tử Hy:

- Đây là chủ tịch tập và phu nhân đoàn Vương Thị, đối tác quan trọng của công ti ba.

- Hôm nay chúng ta muốn con đến đây là vì có điều hết sức quan trọng để nói với con...

... con sau này sẽ làm dâu của Vương gia. Tức là vị hôn thê của Vương thiếu gia.

Tử Hy hết sức ngạc nhiên và bối rối. Chuyện này thực ra đã có sự sắp đặt trước của hai bên, nhưng đến bây giờ cô mới biết. Cô chỉ mới có tám tuổi thôi mà đã lo xa vậy rồi sao?

Lão Mạc- ba cô nổi tiếng là khó tính, nghiêm khắc nên khi nghe vậy Tử Hy chẳng dám nói nửa lời.

Trong sự thinh lặng của Tử Hy, Vương phu nhân vui vẻ lên tiếng:

- Con không cần căng thẳng vậy đâu, chúng ta sẽ xem con như con gái.

"Nhưng mà nói là hứa hôn với Vương thiếu gia- một người mình thậm chí chẳng biết mặt sao?"( Tử Hy nghĩ thầm )

- Thiên Ân, ra đây nào con. ( Vương phu nhân gọi to)

Từ cánh cổng lớn bước ra là một cậu thanh niên chừng 12 tuổi, khuôn mặt khôi ngô, cậu ta là con trai một của Vương gia, cũng là người thừa kế duy nhất.

Vừa bước ra, nhìn Tử Hy. Chưa kịp chào hỏi gì mà cậu ta đã la lớn:

- Là cô ta..? Vị hôn thê của con là cô ta?

Tử Hy chợt nhận ra đó chính là cái tên đáng ghét đã đỡ cô lúc té xe đạp, cô chợn mắt ngạc nhiên:

- Gì chứ, lại là anh?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman