chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi Cường độ tôi gặp em ít dần, ngoại trừ buổi sáng trên lớp gặp nhau ra, em không còn qua nhà tôi vào những buổi chiều nữa, mỗi lần tôi rủ em đi chơi, em lại viện cái cớ "bận" ra để từ chối tôi.
rồi đến một ngày, tôi thấy em tay trong tay, với người con trai ấy, họ ngồi ở hàng ghế đá ngoài công viên, em dựa đầu vào vai nó... Thủ thỉ, việc mà dường như từ trước đến giờ em chỉ làm với tôi. tôi cảm thấy đau nhói, mọi thứ xung quanh như ù đi, không gian im lặng đến đáng sợ, tôi quay lưng, cười khuẩy cho cái cuộc đời chó má, tôi bước đi trong vô định, anh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng, và rồi bước chân tôi dừng lại ở bờ sông, nơi tôi và em hay ra đây hóng gió mỗi khi trời oi bức, tôi ngồi bệt xuống nước mắt bắt đầu chảy, Tôi khóc... Tôi khóc như một đứa con nít, tôi lại nghĩ về em về những kỉ niệm tôi và em đã có được trong suốt thời gian qua... Được một lúc tôi bắt đầu bình tĩnh lại, suy nghĩ nhưng việc mình đã nhìn thấy, phải! Tôi đã là gì của em đâu, hiện tại chúng tôi chỉ như những người bạn bình thường thôi. tôi không có quyền xen vào truyện giữa hai người họ. Mấy ngày sau tôi chỉ giam mình trong căn phòng trọ 25m vuông, vùi đầu vào game để hi vọng sẽ quên được những hình ảnh ấy, nhưng không, nó như những bóng ma cứ lởn vởn quanh đầu tôi, và rồi tôi chọn cách đi ngủ, đi ngủ để cho đầu óc tôi được nghỉ ngơi, sẽ không phải nghĩ về những chuyện ấy nữa. Tôi ngủ từ sáng đến tối, ngày tôi chỉ dậy để ăn cơm đúng một lần, "Cũng tốt! Tiết kiệm được một khoản đấy chứ"- tôi cười khuẩy
Nhưng tình trạng này chỉ kéo dài đúng bốn ngày, đến ngày thứ năm, đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa
- Ai vậy._ Tôi nói rướn ra ngoài
- Tao, Khánh đây
Tôi bò ra mở cửa, tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn ngủ tiếp...
- Trời! mày bị sao vậy_ Nó hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của tôi
- Im! la lên hàng xóm chửi bỏ mẹ mày bây giờ, Vào nhà rồi nói chuyện
Khánh là một thằng bạn tôi quen từ lúc mới lên trường huyện học, nó khá vui tính, và lúc nào cũng cái điệp khúc "Trước kia nhà tao..." Căn bản vì lúc trước nhà nó khá giàu nhưng do làm ăn sa sút nên mới phải chuyển từ hà nội về cái thị trấn nhỏ bé này sống với ngoại.
Vừa mới đặt mông xuống ghế là nó hỏi tới tấp:
- Mày bị sao vậy Việt
- Sao mấy ngày hôm nay mày cúp học
- sao nhìn mày ốm yếu quá vậy
- Mày hỏi từ từ thôi, làm gì mà cứ xồn xồn như chó sắp cắn người thế_Tôi ngán ngẩm nhìn nó rồi kể lại toàn bộ cho nó nghe
Nghe xong nó nhíu mày xuy nghĩ rồi đưa ánh mắt ai ngại nhìn tôi.
- Vậy bây giờ mày tính sao
- Sao là sao ?_ Tôi nhìn nó thắc mắc
- Thì...
- Haizz, Tao đã là gì với nó đâu mà sao với chả trăng, tao nghĩ  từ nay tao nên lùi về sau âm thầm chúc phúc cho nó thôi chứ biết sao giờ.
- ừm, mà tao nghĩ mai mày nên đi học đi, bà chủ nghiệm không thấy mày lên lớp bà đòi gọi về nhà đấy,may mà tao IQ vô cực, viện cớ là nhà mày có đám, nên bà ấy mới tha cho mày đấy, cái gì qua thì nó cũng qua rồi, nghĩ làm chi cho mệt, đời còn dài gái còn nhiều, tiếc chi mày!
- Ừm, Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái đell, thôi tao về nha, tao mua cho mày miếng thịt tí nấu lên mà ăn, đừng có nghĩ tao cho không nhé, sau này có tiền là nhớ giả tao -.- "vl thằng bạn"
Nó đi về rồi, tôi lấy miếng thịt đem thái ra xào, ăn xong ngồi soạn sách ngày mai đi học, lên giường nằm trằn trọc, lại nghĩ về em... " Thôi , Dẹp, nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt óc, ngủ lấy sức ngày mai đi học".
Tôi... Chỉ buồn nốt hôm nay thôi, Rồi ngày mai, Tôi sẽ phải đeo một lớp mặt nạ, lớp mặt nạ tươi cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro