chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học. Ra xách con xe cà tàng đạp lên trường, éo có gì hot. Vừa lên gửi xe xong thì có thằng táng vào đầu tôi một phát rõ đau.
- Con mẹ thằng nào chơi ác._Tôi quay lại chửi đổng
- Á đù hôm nay dám bật chính phủ cơ à._ Thằng Khánh đi cùng lũ bạn tôi cười đểu, nhân tiện thì, tôi chơi thân với 4 thằng bạn, lần lượt là Khánh, Phúc, Tuấn Anh và... Thằng Thủy :v , éo hiểu sao, thằng thủy là thằng đô con nhất trong đám, nhìn men lỳ thôi rồi, mà thế éo nào bố mẹ nó đặt tên cho nó là "Thủy".
Nhận thấy có biến tôi cười cậu tài
- Ờ thôi em nhầm hề hề
Lừa lừa đi ra sau lưng đá đít từng đứa rồi chạy biến vào lớp, sau lưng vẫn còn nghe tiếng chửi thề của bọn nó "hé hé làm éo gì được nhau"
Vào lớp đặt cặp xuống rồi chạy ngay ra chỗ em rủ đi ăn sáng
- Ê bông, đi ăn sáng không._ tên của em là Mai Chi nhưng tôi thích gọi em là Bông vì nhìn em nhỏ nhắn i như cục bông vậy.
- Hihi đợi tớ tí._ em nhìn tôi cười, rồi cất quyển N.văn vào cặp.
Đi xuống căng-tin mà cứ phải láo liên để ý xem bọn bạn tôi có bất ngờ nhảy ra úp tôi không, hehe may hôm nay không thấy bóng dáng  chúng nó
Vừa xuống đến căn-tin đã thấy con lợn linh cùng hai con lợn Hà đang nhồm nhoàm nhai cây xúc xích, mua một bát xôi với chai nước lọc rồi cùng em ra bàn chúng nó kéo ghế ngồi như đúng rồi, chúng nó thì éo care quay lên nhìn tôi một cái rồi quay xuống tiếp tục ngoạm xúc xích. "Vl chỉ ăn là giỏi"
- suốt ngày ăn, có ngày béo như con lợn rồi ế chết cmm
- kệ mẹ tao, tao có béo thì cũng khối đứa xếp hàng chờ tao để xin chữ kí nhá._ con linh trề môi nguýt dài vẻ đanh đá
- sời, lý sự cùn
Em ngồi cạnh tôi che miệng cười hai con mắm kia lườm lườm rồi cầm cây xúc xích nhai tiếp
Hai con kia một con tên kim hà gọi tắt là k.hà, một con tên hà mít thôi gọi mít cho nó ngắn gọn.
Kết thúc bữa sáng, lên lớp với cái bụng no căng.
Vừa vào lớp đã thấy 4 cặp mắt nhìn tôi tất chi là thiện cmn cảm, chột dạ "chết, lỡ gây thù chuốc oán rồi" quay lại nhìn bốn cặp mắt cười cầu tài
- uầy sao dạo này chúng mày dz thế :D
- Phúc mày sử lý sao ?_thằng Khánh quay sang hỏi thằng phúc ml
- Tụt quần búng trym nó chứ sao hê hê hê hê._ thế là tôi zọt lẹ trước khi chúng nó kịp hành động "hehe anh ngu gì" chạy ra hành ghế đá sau trường ngồi, đang ngẩn ngơ thì có một bàn tay chạm vào vai, kèm theo một giọng miền nam rất cute
- bạn gì ơi cho tớ hỏi, vòi nước trường ở đâu vậy
Tôi quay lại nhìn ohh đứng hình mất 5s một cô gái mới mái tóc xoã dài, khuân mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy hấp háy nhìn tôi
  - À... À cậu cứ đi thẳng một lúc rồi rẽ trái ở đó có nhà vệ sinh, vòi nước ở ngay cạnh đấy.
- Oke hihi thôi mình đi nhé, chàng ngố._ cô gái cười nhẹ, ôi răng khểnh, duyên ứ chịu được, con cái nhà ai mà khéo đẻ thế, so với bông thì cũng một 9 một 10
Ngôi tí thì trống vào lớp tiết đầu là tiết cô chủ nghiệm, căn lúc cô chủ nghiệm đi vào lớp tôi cũng núp núp sau cô đi vào, bọn bạn thì nhìn tôi giơ nắm đấm doạ doạ "hehe anh đây éo sợ nhé"
Học văn buồn ngủ thôi rồi cứ gục xuống bàn một lúc bà cô chủ nhiệm lại dựng dậy trả lời câu hỏi, cơ mà mình éo nghe cái gì nên cứ ú a ú ớ
- Việt, em cho cô biết, bài thơ mùa xuân nho nhỏ là của tác giả nào
- Ơ ơ... Dạ...dạ thưa cô... Bài thơ mùa xuân nho nhỏ là của tác giả...
Thằng cùng bàn kéo quyển sách về phía tôi, trong quyển sách có chữ "Chế Lan Viên"
- dạ thưa cô, của Chế Lan Viên ạ
- hahhahahahaha
Cả lớp cười ầm lên, bà cô chủ nghiệm cũng che miệng cười
- Em ngồi xuống bài thơ mùa xuân nho nhỏ của tác giả thanh hải không phải của Chế Lan Viên, lần sau tập trung vào bài không được ngủ gật nữa nghe chưa
- Dạ... Dạ
Tôi méo mặt ngồi xuống, quay sang lườm thằng cùng bàn, nó thì nhìn tôi cười hề hề
Mấy tiết sau không có gì hot, ngoại trừ bọn bạn  vật tôi ra giữa lớp mà bóp trym, duma nó thốn vcl, tua nhanh đến lúc về
Tôi dắt xe ra ngoài lán, hí hửng vì hôm nay sẽ được đèo về, nhưng khi đi đến nửa sân trường tôi bỗng bóp phanh đứng khựng lại, trước mắt tôi là khung cảnh em và cậu trai ấy nắm tay nhau ngồi trên chiếc xe đạp điện
Cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ... Một chút cay đắng, một chút đau nhói, và một chút cam chịu. Lặng lẽ đạp xe đến cạnh em
- Cậu có người đón rồi à, vậy thôi tớ về trước nha._Tôi cười với em, một nụ cười nhẹ và buồn
- ừ Việt về cẩn thận nha._ em cũng cười lại với tôi, nụ cười em vẫn đẹp như thường ngày, nhưng sao hôm nay tôi lại không thấy vui khi nhìn thấy nụ cười ấy
Tôi lẳng lặng đạp xe về, vứt cặp lên bàn học, rồi khoá cửa nhà, vào phòng nằm xuống giường và ngủ, những lúc như này, tôi chỉ muốn được ngủ... Hôm nay tôi bình tĩnh đến chính tôi cũng không thể tin được tôi vẫn có thể đối mặt với nó, vẫn có thể chấp nhận nó, nhưng có lẽ... Tôi cần thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro