Chương 1: Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay mang số hiệu NH1007 từ London đến Hà Nội vừa đáp xuống sân bay Nội Bài. Từ cửa sân bay, một cô gái mặc hoodie đen, đầu đội mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt đang thong thả kéo chiếc vali màu hồng đi ra. Cô dừng lại một chút sau đó nhẹ đưa tầm mắt được che lấp bởi vành mù mà nhìn xung quanh. Sau khi ánh mắt va phải tấm bảng màu trắng có ghi "Annie Hoài An." kia thì cô thong dong kéo hành lí đi về phía đó rồi dừng trước mặt người đàn ông đang đưa tấm bảng kia và không nói lời nào.Quốc hôm nay là người được ông chủ giao cho nhiệm vụ đến đón cô chủ nhưng khổ nổi anh lại chưa gặp cô chủ này lần nào, nên đã nhanh trí nghĩ ra cách này. Khi thấy một cô bé ăn bận kín mít dừng ngày trước mặt mình anh ta mới ngờ ngợ mà hỏi:"Em...Em là Hoài An?"Cô gái nghe vậy thì nhướng nhẹ mày, Hoài An là cái tên Việt Nam ba đặt cho cô, nhưng vì sinh ra và lớn lên ở Anh nên hầu như cái tên này không được sử dụng, nay lại nghe thấy có người gọi cô bằng cái tên này, quả thật có đôi chút xa lạ.Qua một hồi, Quốc nghe thấy một giọng nói lí nhí nhưng lại trong trẻo kèm theo bập bẹ chưa rành vang lên:"Xe...Xe ở đâu?''Lúc này anh Quốc mới à một cái, rồi nhanh nhẹ bảo:"Xe ở bên kia, để anh xách vali cho, anh dẫn đi nha."Chỉ thấy cô gật đầu nhẹ một cái rồi chờ anh ấy dẫn đường. Bản thân cũng đã nghe những đồng nghiệp khác nhắc qua, con sếp từ nhỏ đã có chứng tự kỷ, cũng vừa mới khỏiđây, nhưng cô bé lại không thích nói chuyện, hơn nữa lại không rành tiếng Việt vì từ nhỏ đã sống bên Anh, hơn nữa mẹ cô cũng là người Anh nên cô bé này là con lai. Sau khi sếp cùng vợ cũ ly hôn nghe nói cô bé sống với mẹ, nhưng không hiểu thế nào học xong cấp 2 lại chuyển cô bé về đây ở với bố. Nghĩ cũng tội thật, ba mẹ ly hôn từ khi mới 5 tuổi, nay lại phải một mình xách vali đến nơi xa lạ. Càng nghĩ anh Quốc càng đau lòng thay cho cô bé này. Nên giọng điệu càng thêm ân cần quan tâm:"Em đi đường dài chắc mệt lắm rồi nhỉ, bên trong có nước, bánh kẹo đầy đủ, em ăn thì lấy nha.''Sau khi vào xe, An nghe giọng điệu quan tâm như vậy từ anh tài xế thì cũng chỉ nhếch nhẹ môi, rồi lí nhí cảm ơn.Xe bắt đầu lăn bánh, cô hạ cửa kính xuống, những làn gió chiều mát mẻ phả vào mặt khiến cô thoải mái híp mắt lại. Đây là lần đầu tiên cô đến với Việt Nam. Tuy là quê nội nhưng cô lại không có quyền được lựa chọn là khi nào đến và khi nào đi. Từ khi bố mẹ ly hôn, tòa xét xử cho cô ở với mẹ, khi đó chỉ được năm tuổi nên hầu như những cảnh gia đình đầm ấm chỉ còn là những mảng ký ức bị vỡ vụn. Sau đó ba thì về Việt Nam mở công ty, mẹ thì trở thành một nhiếp ảnh gia nối tiếng ở Anh, còn cô lại trầm mặc sống trong ngôi biệt thự rộng lớn đó một mình, ăn cơm một mình, sinh hoạt một mình, cùng lắm cũng chỉ có một vài người giúp việc cùng Yoyo ở bên cô. Cô nghe nói bên đây bố cũng đã tái hôn, cô cũng thử nhìn mặt dì ấy trên face time, dì ấy hiền thục dịu dàng, là một người phụ nữ Việt Nam rất phúc hậu. Khi nhìn thấy dì ấy, cô chợt nhận ra, à thì ra bố cô thích kiểu người như vậy, còn mẹ cô... lại quá mạnh mẽ và bản lĩnh.Cô bắt đầu tò mò về quê nội Việt Nam của mình, thế là cô bắt tay vào lần mò, tìm kiếm trên internet. Khi nhìn thấy đất nước hình chữ S xinh đẹp nằm trên màn hình máy tính, những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ đó, cùng tà áo dài trắng duyên dáng thướt tha được cô gái mặc lên, thì lòng cô lúc đó bỗng xao xuyến một cách lạ thường. Từ sâu trong tâm tư bị phong bế đã lâu của cô gái nhỏ bỗng bừng cháy lên một ngọn lửa hướng về quê hương. Năm đó cô 14 tuổi. Và sau một năm cùng một niềm khao khát không thể dập tắt, cô cuối cùng cũng đã dùng tiếng Việt bập bẹ cố gắng học trong hai một nay nói với bố:"Con... Con... muốn về... Việt Nam... sống cùng daddy...!"Lúc đó, cô nhớ trong mắt bố cô là ngạc nhiên, vui mừng, còn có một chút ươn ướt trong đôi mắt thường ngày tinh anh sắc bén đó.Thế là, cô không biết giữa bố mẹ có thương lượng gì, mẹ đã đồng ý cho cô về Việt Nam. Trước khi lên máy bay mẹ đã nghiêm nghị nói với cô:"Annie, mẹ nuôi con lớn đến chừng này không phải là để người khác bắt nạt, cho nên con hãy nhớ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì mẹ luôn là hậu phương cho con, London luôn là nhà để con trở về. Nhớ chưa?"Cô nhớ lúc đó giữa sân bay đông nghịt người, người mẹ xa cách lạnh lùng của cô nay đã tháo chiếc kính râm thời thượng xuống, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe ôm cô vào lòng mà thì thào: "Mẹ để thuốc của con trong vali, nhớ uống thuốc thường xuyên đó, còn nữa...xin lỗi thời gian qua đã không chăm sóc tốt cho con, nhưng con nên nhớ, trên đời này mẹ là người yêu thương con nhất.". Sau đó cô cảm thấy cổ mình ươn ướt, người mẹ trước nay cô cho là lạnh lùng vô cảm nay lại rơi nước mắt vì mình.Cô cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm bà rồi quay lưng bước đi để lại sau lưng ánh mắt hối tiếc thương xót , cô mang niềm phấn khích trước nay chưa từng có đi lên chiếc máy bay đến đất nước hình chữ S xinh đẹp. Còn bà Sophia mẹ cô thì từ trong lấy ra một chiếc điện thoại rồi nhấn số áp lên tai, sau một hồi, giọng bà lạnh lùng cất lên:"Con bé đã lên máy bay rồi, nhờ ông chăm sóc nó cho tốt, nó mà chịu bất cứ tổn thương nào, tôi lập tức đến đón nó về."-------------------------------------Chiếc xe dừng lại làm mạch hồi tưởng của cô quay lại thực tại, hóa ra đã đến rồi. Đây là căn biệt thự không lớn lắm nhưng lại khá đẹp. Quốc quay lại nói:"Cô chủ, đến nơi rồi, em vô nhà trước để anh lấy hành lí."Hoài An lúc này đã xuống xe, nghe anh ấy gọi vậy thì nói:"Không...không cần kêu...cô...cô... chủ, Annie... là được."Sau đó chậm chạp đi đến cốp xe rồi chỉ tay vào đó tiếp tục nói:"Bây giờ... em...em có...thể tự làm...!"Mẹ từ nhỏ đã dạy cô phải biết tự lập, những việc có thể tự làm thì phải tự làm nên dần hình thành thói quen cho cô. Hơn nữa, cô cũng không thích người khác động vào đồ của mình. Lúc nãy chỉ là cô quá mệt nhưng bây giờ cô có thể làm được thì không cần phiền người khác.Quốc nghe vậy thì cũng biết ý mà chạy đến mở cốp xe cho cô. Trong lòng anh ấy cũng thầm nghĩ, không hổ được giáo dục từ nước ngoài, bị bệnh nhưng lại biết đối nhân xử thế, tự lập như vậy."Được rồi. Em từ từ thôi, vali hơi nặng đó."Lúc này trước cổng biệt thự cũng đã có chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ xịch xuống đó. Từ hai cánh cửa hai người bước ra, một người đã gần 40, tuy không mấy xinh đẹp nhưng lại mang bộ dáng dịu dàng phúc hậu, còn một cô gái trạc tuổi cô, có đường nét giống với người phụ nữ, cô ấy đang kỳ quái nhìn cô. Người phụ nữ khi thấy cô bé mặc hoodie đen, Quốc đang đứng bên cạnh thì lập tức nhận ra ngay."Annie, con là Annie, đúng không?''Dứt lời bà lập tức đi đến cầm lấy tay cô, nhưng cô lại hoảng sợ lùi lại. Cô... sợ phải tiếp xúc với người lạ.Bà Hạnh, vợ sau của bố cô cũng phần nào biết được bệnh của cô nên phần nào thương cảm cho cô bé tội nghiệp này.Hân thấy vậy thì chạy lại hỏi:"Ai vậy mẹ?"Bà Hạnh lúc này mới nhớ ra là chưa giới thiệu lẫn nhau:"À, đây là Annie, con gái của dượng con vừa từ Anh trở về, còn đây là Hân con gái của dì, nó 17 lớn hơn con 2 tuổi đó. Hai đứa làm quen nhau đi"Tuy rằng bây giờ An đang rất căng thẳng, nhưng về Việt Nam là quyết định của cô, cô phải cố gắng hòa nhập với người trong nhà. Nên bằng tất cả lòng can đảm của mình, cô nói:"Chào...chào dì, chào chị, em là... An...Annie...rất... rất quen được...được làm quen với chị."Hân nghe cô gái trước mặt cố gắng từng tiếng thì bỗng bật cười, Quốc đứng bên cạnh cũng không nhịn được, trời đất ơi, sao lại dễ thương thế này.An nghe Hân cười thì gương mặt nhỏ nhắn ẩn sâu vành mũ chợt nóng lên, cô.. cô nói sai gì sao? Rõ ràng đây là câu trong sách dạy, gặp nhau lần đầu tiên không phải nói câu này à."Haha được rồi được rồi, mình vào nhà đi, Quốc cũng vào nhà uống nước đi cháu!". Bà Hạnh thấy thế thì vội giải quê cho cô bé trước mặt."Dạ thôi cô ạ, cháu phải về báo cáo với ông chủ."Nói rồi anh ấy chào rồi lái xe đi thẳng. Ba người cùng nhau đi vào. An đưa mắt nhìn xung quanh, đây là biệt thự mang phong cách cổ kính, xung quanh trồng rất nhiều hoa và cây xanh, xa xa trong vườn còn có chiếc xích đu màu trắng. Không khí rất thoải mái. Bà Hạnh thấy cô có vẻ thích thì tươi cười nói:"Có phải con thích không gian này không? Đây là do bố con chuẩn bị hết đó, cái xích đu kia cũng dành cho con."Cô bé bên cạnh không nói gì. Bà Hạnh vẫn tiếp tục nói:"Để dì dẫn con lên lầu.""Không...không sao đâu dì, con... con tự đi được.''Thế rồi không đợi bà có phản ứng gì, cô đã tự mình xách đồ lên lầu. Lúc này dì Hạnh mới thở dài ngồi xuống bên cạnh Hân:" Tội nghiệp con bé."Hân nghe mẹ than thở thì suýt rớt trái lê dưới sàn, cô ấy trố mắt ra nhìn mẹ:"Mẹ, mẹ bị sao vậy? con bé tội nghiệp chỗ nào chứ? Ba mẹ đều giàu, mẹ còn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, ăn sung mặc sướng, tội cái gì chứ...? Cái này không phải con ghen tị đâu, mà thú thật trên người con bé không có cái nào không phải hàng hiệu luôn đó mẹ.''Bà Hạnh liếc mắt nhìn con gái giải thích:"Con thì biết cái gì? An từng bị tự kỷ, gặp khó khăn trong giao tiếp, nghe nói là mẹ nó suốt ngày bận rộn chỉ để con bé một mình trong ngôi nhà rộng lớn, con thử nghĩ đi, một đứa nhóc một mình cô độc trong suốt quá trình trưởng thành thì không tội nghiệp à?"Hân nghe vậy thì nghệch mặt ra, hóa ra là vậy, cô bé đó từng bị tự kỷ sao?"Con bé chỉ mới khá lên đây thôi, nghe dượng con nói, lúc trước nó không chịu tiếp xúc với ai cả, kể cả dượng con nhưng một năm trước con bé đã khá lên, rồi lại nói muốn về Việt Nam sống, đây là lần đầu tiên nó về đây đấy."Nhìn thấy vẻ như muốn nuốt lên cái trứng gà vào miệng của Hân thì bà Hạnh buồn cười:" Bây giờ con đã biết hết rồi đó, bây giờ hai đứa là chị em, con là chị thì quan tâm em một chút, biết chưa? "Hân nghe vậy thì gật đầu lia lịa, nghe xong câu chuyện bỗng nhiên tinh thần gà mẹ trỗi dậy trong cô.Từ nay ai động đến em ấy, cô cho kẻ đó biết tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro