Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm được cửa phòng có để bản "Annie.'' cô liền đi đến sờ vào tấm bảng trước phòng rồi mỉm cười. Chắc đây là ba chuẩn bị cho cô.An ngắm nghía một hồi rồi mở cửa phòng đi vào. Căn phòng có màu chủ đạo là xanh dương và trắng, đồ dùng đa số đều mang hình dáng của doreamon. Cô tủm tỉm ngồi xuống cái giường rộng lớn của mình rồi cởi cái hoodie đang mặc trên người ra, chiếc mũ lưỡi trai cũng được tháo xuống. Sau khi nhắn tin báo bình an cho mẹ xong An thăm thú xung quanh một hồi rồi cô bèn thay đồ tắm rửa. Thoáng chốc cũng đã đến tối. Vừa ra khỏi phòng tắm cô đã nghe thấy giọng bố cô vang vọng dưới lầu:"Annie, nó đâu rồi?"An nghe vậy thì không chần chừ mà đi xuống lầu. Ở dưới ông Phong bố của An cravat còn chưa tháo đã hỏi ngay đến cô, bộ dáng khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày."Daddy...Daddy...!"Ông Phong ngước nhìn con gái đã lâu không gặp mà bỗng nghẹn lại."Annie, con gái của ta, con...lớn rồi, xinh đẹp thế này.''Sau bao nhiêu năm không gặp, An được bố ôm trong lòng, như khi còn bé. Đã lâu cô không được nép vào bố như vậy."Con...Con nhớ...nhớ daddy lắm...lắm."Ông Phong mắt đỏ hoe ôm con gái mình, nghe cô nói vậy thì càng không thể nhịn được. Suốt năm tháng trưởng thành của con lại vắng bóng đi người làm cha này, sao ông lại không đau chứ, thế nhưng cũng may, nay ông có dịp bù đắp, cùng con gái bé bỏng này đi tiếp chặng đường kế tiếp."Daddy cũng vậy, nhưng con yên tâm. Từ nay quãng đường tiếp theo sẽ có daddy cùng con đồng hành."Bà Hạnh nhìn hai cha con ôm nhau ở kia thì cũng mỉm cười, ánh mắt dịu đi. Còn Hân thế nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi dung mạo trước mắt.Xinh... xinh muốn chết à. Vì là con lai nên màu tóc sẽ không được đen như người châu á mà hoàn toàn là màu vàng nâu, đôi mắt cũng màu nâu giống như dượng, nhưng từ đường nét của mũi trở xuống thì cô bé này hoàn toàn giống mẹ, mang một nét phương tây hút hồn. Mũi cao thẳng, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng của cô bé cũng hết sức mê người. Khoan đã, lúc này cô bé có cười...răng khểnh. Lại có răng khểnh nữa!Hân đưa tay vỗ vào đầu mình cảm thán. Thế này thì bố con thằng nào mà chịu nổi.Đến lúc ăn cơm xong rồi Hân vẫn không thể dời mắt khỏi cô bé trước mặt. Ông Phong thấy thế thì buồn cười gõ nhẹ vào đầu Hân:"Sao thế cô nương? Làm gì nhìn em dữ vậy?''Hân lúc này mới hoàn hồn:"Dạ? em ấy đẹp ạ...!"An nghe vậy thì không nhịn được đỏ mặt."Bố đã sắp xếp trường học cho con, con sẽ học ở trung học quốc tế, ở đó sẽ có lớp tiếng Việt bổ túc hàng tuần, chương trình học song ngữ, sẽ tiện cho con hơn."Hân nghe vậy thì thở dài tiếc nuối:" Vậy con không được học cùng em ấy rồi."Bà Hạnh nghe vậy thì không khỏi cười:"Dù sao thì trường con cũng là trường chuyên, Annie mới về Việt Nam, tiếng Việt lại không rành nên làm sao học với con được."Ông Phong nghe đến đây cũng xoa đầu Hân an ủi:"Trường quốc tế cùng trường con không phải gần nhau sao, hai đứa có thể đi học chung rồi về chung mà."An từ nãy giờ không lên tiếng gì mà ngồi suy nghĩ. Trường học... từ năm 12 tuổi cô đã không đến trường học nữa rồi. Bọn họ ghét cô, họ kêu cô có bệnh, họ bảo họ không dung nạp cô.Lúc đó bệnh tình cô càng lúc càng nặng, tự cô lập chính mình nên mẹ phải đưa cô về nhà tiếp tục điều trị, việc học cũng phải mời gia sư về dạy. Cô không có ai làm bạn ngoài Michel cùng Yoyo. Trong căn nhà rộng lớn đó cũng chỉ có cô. Nay bố lại bảo cô đi học. Một nỗi sợ hãi bỗng trỗi dậy trong lòng cô. Không phải cô đã hết bệnh rồi sao? Tại sao cô lại còn tồn tại cảm giác này."Annie con sao vậy?"An ngước đôi mắt nâu nhuốm đầy nỗi sợ hại lên nhìn bố:" Con...con sợ...!"Ông Phong lúc này đã hiểu, con ông vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, nhưng cứ mãi thế này cũng không phải là tốt, con bé cần được hòa nhập vào một tập thể đồng trang lứa để rũ bỏ lớp phòng vệ của bản thân, chỉ có như thế bệnh tình mới có thể tốt lên."Con nghe bố nói, con người chúng ta ai cũng bắt buộc phải trưởng thành, phải đi học. Con đi học rồi thì con sẽ có bạn, bạn bè Việt Nam rất thân thiện, con đừng lo, con nhìn chị Hân xem, có phải rất đáng yêu không? Mọi người ở trường con cũng sẽ như vậy."Thấy cô cứ cúi gằm mặt, ông Phong xoa đầu cô thở dài:"Con gái à, nên thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, như thế bệnh tình của con mới có thể hết được, con nghe bố, thử một lần được không?"Qua một hồi lâu, ông Phong chỉ thấy cái đầu nhỏ đang cúi gằm kia gật nhẹ một cái. Ông hài lòng mỉm cười:"Cố lên Annie, con sẽ hòa nhập được thôi."An lúc này đã ngước lên nhìn bố, trong đôi mắt nâu to tròn đó tuy còn xen lẫn những sự lo lắng nhưng đa phần đều là ý chí quyết tâm của một cô gái nhỏ:"Con...con sẽ...làm...làm...được."Trong lòng Hân bỗng dấy lên một sự thương xót,lúc đó một cô nhóc con đáng yêu xinh đẹp như vậy phải trải qua cuộc sống cô độc như thế nào chứ? Đến nổi lại không muốn tiếp xúc với ai. Ôi nghĩ đến lại đau lòng chết đi được.Bà Hạnh lúc này chợt nhớ ra:"Nhưng hình như nhập học cũng được một tuần rồi, vậy Annie lúc nào thì đến trường được anh?""Ngày mốt có thể đến, mai con ở nhà nghĩ ngơi, đồ dùng học tập sách vở bố cũng đã chuẩn bị hết. Con gái, hãy chuẩn bị một tinh thần thật tốt để chào đón cuộc sống mới."--------------------------Sau khi nói chuyện xong xuôi, Bố và dì Hạnh đều về phòng, còn Hân cũng đã ra về. An lên phòng mình đóng cửa lại, ngồi vào chiếc bàn học được đặt trước cửa sổ, sau đó cô tìm trong balo rồi lấy ra quyển tập vẽ và một cây bút chì. Từ nhỏ An không có bất kỳ niềm đam mê nào ngoại trừ hội họa, thay vì dùng những câu văn thì cô lại dùng những bức tranh mình vẽ để mô tả lại những cảnh vật đáng nhớ của cô.An tìm trang trống rồi từ từ phát họa những đường nét lên trang giấy. Cảnh tượng dần dần hiện lên, đó là bức tranh một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, gương mặt ai cũng cười nói vui vẻ, đây là cảm giác đã lâu rồi An chưa được cảm nhận qua. Cảm giác của gia đình. Phải chăng quyết định về Việt Nam sống của cô, là không sai đúng không?Cô mỉm cười nhìn khung cảnh đầm ấm trong bức tranh, sau đó lại thẩn thờ. Ngày mốt cô phải đi học, đến một môi trường xa lạ. Cô.. có thể làm được không đây?TingChuông tin nhắn vang lên, cô vơ lấy cái điện thoại trên bàn rồi mở ra."Em đến nơi rồi chứ Annie"- MichelNụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên mặt cô gái nhỏ. Michel là người bạn duy nhất cho đến giờ của cô, à ngoài Yoyo ra, anh ấy là một chàng trai người Anh đẹp trai và rất ấm áp, bọn cô đã lớn lên cùng nhau. Những khi không có ai bên cạnh, Michel thường xuyên đến nhà chơi cùng cô, cứ thế anh ấy đã là người xuất hiện nhiều nhất trong quá trình trưởng thành của cô."Em đến rồi, Yoyo sao rồi?""Nó cứ ủ rũ cả ngày hôm nay, không chịu ăn uống gì cả."Nghe vậy gương mặt An lúc này lại thay bằng vẻ lo lắng không thể giấu, Yoyo là chú chó golden cô nhận nuôi từ nhỏ, vì mẹ cô không thích động vật cũng như dị ứng với lông chó nên cô thường giấu nó trong phòng hoặc nhờ Michel nuôi hộ. Vì mẹ thường xuyên không về nhà nên cho đến bây giờ bà cũng không hề biết sự tồn tại của Yoyo. Khi cô quyết định về Việt Nam, vì Yoyo không có ai chăm sóc nên mới giao cho Michel nuôi dưỡng. Bây giờ cô cũng đang rất nhớ Yoyo của cô:" Anh face time với em đi, em muốn nhìn Yoyo."Ở bên kia ngay lập tức một cuộc trò chuyện video được yêu cầu. An không chần chừ chấp nhận, bên trong màn hình xuất hiện một chàng trai có vẻ đẹp phương tây hút hồn."Nào Yoyo, lại nhìn cô chủ mày đi."Ở phía sau Michel con golden vốn dĩ đang ủ rủ nằm đó thì bỗng nhiên đứng bật dậy phấn khích chạy lạy đè lên người Michel sau đó hết sức đưa cái lưỡi dài của nó liếm vào màn hình. Michel phải cố hết sức mới kéo nó ra được."ÔI không Yoyo, không được liếm điện thoại tao như vậy, nào bình tĩnh và ngồi xuống."Bên này An cũng suýt cười ra tiếng:"Yo..Yo của..của chị.. chị nhớ em."Chú chó nghe thấy giọng quen thuộc phát ra từ màn hình điện thoại mà rên lên ư ử, đứng ngồi không yên. Michel thấy thế thì cũng không đành nên bèn đề nghị: "Annie, hay là thế này nhé, theo anh thấy Yoyo không thể sống thiếu em đâu, từ nhỏ nó đã lớn lên bên cạnh em, hay là... ngày mai anh chuyển Yoyo về Việt Nam cho em được không?"An nhìn gương mặt đáng thương của người bạn nhỏ trong màn hình, không chần chứ nữa mà gật đầu:"Vậy, vậy nhờ.. nhờ...anh."Michel nghe vậy thì cười dịu dàng làm lộ núm đồng tiền bên má:"Giữa chúng ta khách sáo làm gì, việc nên làm thôi."Sau khi cúp máy, Michel ngồi xuống giường, nhìn khung ảnh ở trên đầu giường, trong ảnh là An, Michel cùng Yoyo đang cười rất tươi, lúc đó Yoyo chỉ mới là chú chó con được An bế trên tay, An lúc đó cũng chỉ mới 13 tuổi, còn anh đã là cậu thiếu niên 15 tuổi. Ánh mắt Michel dịu dàng ngắm nhìn khung hình.Em là thiên thần nhỏ mà anh đã bảo về từ thời thơ ấu, nay em rời xa anh để về nơi mà em vốn thuộc về, vậy thì anh sẽ chuyển Yoyo đến để thay anh bảo vệ em, bầu bạn cùng em."Ngày mai tao sẽ đưa mày về với em ấy, hãy thay tao bên cạnh em ấy, là supper hero bảo vệ thiên thần nhỏ của chúng ta, nghe chưa nhóc."Yoyo như hiểu ý của anh mà oai hùng sủa lên hai tiếng "Gâu gâu!""Giỏi lắm."An ở Việt Nam khi biết Yoyo sẽ về Việt Nam ở cùng mình thì vui hẳn lên, nhưng cô chưa thông báo với bố, không biết bố có cho phép không. Thôi thì để mai nói vậy. An lên giường bỏ qua những nỗi lo lắng mà tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, An thức dậy hơi trễ nên bố đã đi làm, chị Hân thì đi học nên không qua đây, trong nhà giờ chỉ còn lại một mình cô cùng dì Hạnh."Dì...Dì Hạnh, con...con...có chuyện...muốn...hỏi."Dì Hạnh đang lục đục trong bếp làm thức ăn cho cô nghe vậy thì nói:"Có chuyện gì vậy con?""Con...con...đã nhờ...người...gửi Yoyo về...Việt Nam, con...con...có thể nuôi...nó được...không ạ?"Haha đây là nhà con, con muốn làm gì cũng được, mà YoYo là..?""Nó...nó là...một con...chó Golden ạ.""Được chứ, thế thì tốt quá, dì cũng rất thích động vật đó."Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn từ Michel."Anh đã gửi Yoyo đi rồi, có người thông báo thì em ra đón nó nhé."Hồi âm cho Michel xong, An cười nói với dì Hạnh:"Yoyo lên...lên máy bay...rồi ạ."Sau khi biết trong nhà sắp có thêm thành viên mới, dì Hạnh cùng An đã nhanh tay lên mạng đặt những đồ dùng và đồ ăn cần thiết dành cho chó. Ông Phong về thấy hai dì cháu đang cầm điện thoại hí hửng cười nói thì thắc mắc:"Hai dì cháu xem gì mà say mê vậy?"An thấy bố về thì đứng lên đi đến trước mặt ông khoe:"Yoyo...con...sắp đón Yoyo về đây...sống cùng...chúng ta.""Yoyo? Là chú chó con nuôi từ nhỏ đúng không?""Dạ...dạ đúng...!" Trả lời xong rồi ngốc nghếch chạy lại tiếp tục lựa đồ với dì Hạnh.Ông Phong thở dài, từ nhỏ con ông đã không có bạn, nhiều lần ông điện qua cho cô cũng chỉ có cô ngồi cùng con chó đó. Đó như một người bạn ở bên cạnh con ông những năm tháng cô độc của thời ấu thơ. Nói biết ơn một con chó cũng hơi buồn cười nhưng thật sự ông biết ơn nó vì đã bầu bạn bên cạnh con gái ông, nên khi nghe tin sắp đón Yoyo về, ông vẫn rất mong đợi.Một ngày nữa cứ thế dần khép lại, ngày mai An đã phải đến trường. Tối đến An nhìn bộ đồng phục được đặt ngay ngắn trên giường. Đồng phục có màu chủ đạo viền đỏ, màu trắng, chân váy thì ca rô đỏ, trông rất đẹp. Ngày mai sau khi tan học cô sẽ ra thẳng sân bay để đón Yoyo. Thật có chút mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro