Chương 3: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, An đeo balo xuống dưới, ông Phong cũng đã đi làm từ sớm vì công ty có cuộc họp chỉ để lại anh Quốc chở các cô đi học. Dì Hạnh nhìn cô bé vừa đi xuống thì không khỏi sững sốt trong giây lát, kể cả anh Quốc cũng vậy, ai mà không thích người đẹp chứ. Mà cô bé trước mặt quả thực quá chói mắt.Mái tóc nâu vàng được búi củ tỏi trên đỉnh đầu để vài sợi lưa thưa trước trán, mặt hoàn toàn không có trang điểm nhưng lại trắng mịn đến không thấy dấu vết gì, chiếc váy đồng phục đến đầu gối làm lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài."Trời ạ, Annie hôm nay con xinh quá, thế này thì nam sinh cùng trường phải làm sao đây?"- Dì Hạnh xuýt xoa nhìn An.Cả anh Quốc cũng không nhịn được khen:"Annie nhà mình ngày nào mà chả xinh ạ, haha thôi chúng con đi đây, còn phải qua đón Hân nữa."An sau khi trải qua trận ngượng ngùng thì lên xe đi đến nhà Hân. Vì trường của các cô nằm trên cùng một đường, lại gần nhau nên hai cô có thể cùng đi cùng về. Ra khỏi đường chính An nhìn thấy Hân đang mặc đồng phục áo trắng, váy màu xanh dương đang đứng chờ trước một hẻm nhỏ. Xe đổ xịch xuống trước mặt Hân, Hân nhanh nhẹn nhảy lên xe, rồi cười tươi chào An:"Hi Annie!"Nói rồi lại nhìn ngắm bộ đồng phục mà An đang mặc."Chị đã sớm biết đồng phục trường quốc tế sẽ đẹp lắm, nhưng mà em mặc lại càng xinh hơn đấy Annie."Hôm nay sắc mặt An tươi tắn hơn hằng ngày, cô không nói gì, chỉ từ trong cặp rút ra một ít thức ăn cùng đồ ăn vặt mà cô mua hôm qua đưa cho Hân:" Cho...cho chị."Hân thấy đồ ăn thì tít mắt nhận lấy, hai tay không quên véo hai má bánh bao của An:" Wow, cảm ơn Annie yêu dấu, chị còn sợ sẽ không kịp ăn gì đó nữa cơ, em đúng là tri kỷ của chị."An cười tít mắt nhìn Hân rồi xua tay:" Không...không sao đâu, chị.. chị...thích là được rồi"Hân bật cười sửa lại vài lọn tóc trước trán cho cô gái trước mặt từ tốn nói:"Trường hợp người ta nói cảm ơn với em, em phải bảo là không có gì, hiểu chưa cô, còn khi người ta nói xin lỗi với em, em mới bảo là không sao đâu..."An ngồi thẳng người nghiêm túc nghe Hân chỉ dạy. Anh Quốc ngồi ở vị trí ghế lái cũng mỉm cười đưa mắt nhìn hai cô gái ở phía sau. Thật ra anh ấy rất ít gặp những cặp chị em riêng nào lại hòa thuận như thế này. Cô em dịu dàng đáng yêu, cô chị lại hoạt bát dễ gần, vừa hay lại bù trừ cho nhau một cách vừa vặn và dễ thương. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã lăn bánh đổ xịch trước trường chuyên A của Hân. Trước cổng trường cũng không thiếu học sinh được người nhà chở đến trường, nhưng đa số là những bạn tự đạp xe đến hoặc đi xe điện đến. An tò mò nhìn những chiếc xe đạp đủ loại ngoài kia, Hân thấy đã đến trường mình thì nhìn đồng hồ:"Hay quá, vẫn chưa trễ, chị đi đây Annie, tan học gặp nhé."An cười vẫy tay với chị. Chiếc xe BMW bóng loáng vút đi.Hân xuống xe đi vào cổng trường thì đằng sau có tiếng kêu:" Ê Hân...!"Hân theo phản xạ quay người lại, là Diệp và Trúc hai con bạn thân của cô ấy đang chạy tới."Chậc chậc, giờ tao mới biết nhà mày giàu vậy đó Hân, ba năm nay tao vẫn thấy mày đi chiếc xe đạp cà tàn mà" Trúc đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe kia mà cảm thán:"Ơ nhưng sao nó lại đi vào trường quốc tế?"Hân liếc mắt nhìn hai con bạn thân, cầm cái cặp trên tay đi vào trường, vừa đi vừa giải thích:"Xe tao lại bệnh nên tao cho nó vô bệnh viện rồi, nay đi ké xe nhà dượng tao, con gái dượng mới về nước, tại học trường quốc tế lại gần trường mình nên tao mới có được cái vẻ vang đấy chứ.""Cái con bé mà ở bên Anh đấy hả? Sao tự nhiên nó lại về đây?" Diệp ôm cặp hóng hớt."Chuyện đó tao chịu, nhưng con bé dễ thương cực, lúc nào tao dẫn cho tụi bây gặp, tụi bây sẽ bị lú mê bởi sự dễ thương của em gái tao." Hân nói giọng đầy tự hào, sau đó đưa bịch bánh trong tay lên:"Là em ấy cho tao đấy, dễ thương lại tri kỷ, nên tụi bây đi ăn đi nhá, tao vào lớp luôn đây." Nói rồi không kịp để hai con bạn phản ứng lại, cô ấy chạy thẳng vào lớp mặc kệ hai gương mặt đang ngơ ngác.--------Còn về An, sau khi vào cánh cửa của trường quốc tế, cô khẽ đưa mắt đánh giá xung quanh, cổng trường này to hơn nhiều so với trường Hân, khung viên lại rất sạch đẹp, màu sắc chủ thể của trường này là màu trắng, vừa nhìn đã toát lên vẻ quý tộc. Ở chính giữa có một hồ phun nước rất lớn.Sau khi anh Quốc đưa An đến phòng hiệu trưởng xong cũng nhanh chóng rời khỏi. Thầy hiệu trưởng sau đó gọi một cú điện thoại, không bao lâu sau, một người phụ nữ tầm tuổi dì Hạnh, gương mặt phúc hậu bước vào." Chào thầy ạ!" Cô chào thầy hiệu trưởng sau đó quay qua nhìn Hân, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cũng quay lại vẻ bình thường."Chắc hẳn đây là học sinh mới?"Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi húp một ngụm trà , sau đó quay đầu nhìn An."Annie, đây là cô giáo chủ nhiệm của cháu, cô Thu, bây giờ cháu theo cô về lớp nhé." An nhìn hai người rồi rụt rè gật đầu.Thầy hiệu trưởng nhìn cô Thu nói:" Tình hình cụ thể tôi đã nói với cô trước đó, mong cô chú ý đến em ấy nhiều hơn."Cô Thu cũng đã hiểu qua tình hình của cô bé trước mặt, nhìn xinh đẹp thế này nhưng ai nghĩ lại...Nghĩ đến đây sự thương cảm trong cô dần lớn lên, cô bất giác chú ý đến cô bé này nhiều hơn. Cô Thu đi lại nắm lấy tay An, dịu dàng nói: " Cô dẫn em về lớp nhé!"An lại một lần nữa cảm nhận được sự dịu dàng từ một người phụ nữ xa lạ. Cô gật đầu nhẹ. Hai cô trò chào thầy hiệu trưởng xong thì cùng nhau đi về lớp. Cô Thu nhìn vào sự thiếu tự tin của cô bé xinh đẹp trước mặt mà dò hỏi: " An này, cô gọi em là Annie được không?"Cái đầu nhỏ gật gật.Thấy An có vẻ không bài xích mình thì cô Thu liền tiến tới dịu dàng ôm vai An để trấn an:"Annie yên tâm, các bạn trong lớp đều rất thân thiện, nếu em không rành tiếng Việt, có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp với các bạn, tự tin lên, bây giờ em đã có một cuộc sống mới, có cô này, có các bạn, có việc gì thì mọi người sẽ giúp em. Không nên hạn chế chính mình, em biết không, cô tin em sẽ làm được."An đưa đôi mắt to tròn nhìn cô giáo trước mặt, từng giọng lí nhí nói:"Em..em biết rồi ạ."Cô Thu hài lòng xoa đầu cô, sau đó dắt cô đến một phòng học có ghi 10A1. Giờ này đã là giờ vào lớp nên hành lang vắng bóng chỉ có hai cô trò, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe tiếng ve râm rang ngoài kia. Cô Thu để cô phía ngoài trước, sau đó đi vào. Lúc này hành lang chỉ một mình cô đứng đơn độc tự cổ vũ mình. Cô đã hết bệnh, cô cũng muốn được hòa nhập, cô cũng muốn có những người bạn, nhưng cô lại sợ... mọi người không thể chấp nhận được một kẻ từng tự kỷ như cô, như lúc nhỏ cô đã từng trải qua. Trong lớp sau khi cô Thu bước vào thì tự giác yên lặng, một giọng nữ cuối lớp vang lên: " Cả lớp!"Mọi người đều đồng loạt đứng lên chào cô, cô Thu phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó cười nói:" Chào tuần mới cả lớp!""Chào cô tuần mới ạ!"An đứng ngoài cửa nghe cả lớp đồng thanh to lớn thì có chút giật mình lùi lại sau một bước khuất sau cái cửa.Cô Thu lại mỉm cười tiếp lời:"Hôm nay cô mang đến cho cả lớp một tin tốt, muốn nghe chứ?"Lúc này một bạn nam nhanh nhảu đứng lên nói:"Giờ tụi em không nghe cô cũng không nói ạ?"Cô Thu liếc nhìn nam sinh kia rồi dửng dung:"Ok, không nghe thì thôi vậy."Cả lớp nghe vậy thì nhốn nháo:"Ơ kìa cô ơi, bọn em nghe cô ạ, cô đừng nghe cái thằng đấy."Vì những bạn học ở đây đa số đều học chung với nhau từ thời cấp 2 nên cũng đã quen thuộc hết, tương tác với nhau cũng không hề ngại ngần gì. Cô Thu thừa biết kết quả nên cười một cái sau đó vào vấn đề:"Tin tốt là hôm nay cô đưa một bạn học mới đến cho các em.''Bầu không khí trong lớp càng hăng hái, một bạn nam ngồi cuối lớp nhướng người hỏi lớn:"Là nam hay nữ vậy cô?"Những người khác cũng nhao nhao:"Cho bạn ấy vào đi cô, tụi em sẵn sang nghênh đón thành viên mới rồi ạ."Cô Thu cười tươi, sau đó quay đầu ra hướng cửa gọi:" Annie, em vào đi."Đồng loạt cả lớp đều hướng ra phía cửa:Một hình dáng xinh xắn đang từ từ đi vào, dáng bạn học mới tầm 1m60, mái tóc vàng nâu tự nhiên, tuy bạn ấy cúi đầu nhưng không che được sườn mặt trắng nõn xinh đẹp cũng cái sống mũi cao thẳng. Cả lớp nín thở nhìn bạn học mới dần di chuyển đứng đối diện với mọi người ở trên bục.Hít sâuXinh quáAn vẫn dáng vẻ rụt rè lén lút đưa mắt nhìn xuống, nhưng vừa ngước lên đã vội vàng cụp mắt xuống như sợ ai nhìn thấy mặt mình. Cô Thu dịu dàng nhìn An:"Em giới thiệu với các bạn đi, đừng lo, nói từ từ thôi."An hít sâu một hơi, rồi mạnh dạn ngẩng mặt lên nhìn mọi người:"Xin, xin chào mọi, mọi, mọi người..."Vừa cất lên được một câu cô chợt không nói nữa, cô biết vì do quá căng thẳng nên cô càng lắp bắp, lần đầu cô đứng trước nơi đông người như vậy. Cô Thu cũng thấy được điều đó, nên vội nói:" Không sao, em cứ tiếp tục, từ từ thôi."Cả lớp lúc này cũng không ai bảo nhau cái gì chỉ im lặng chờ đợi, phần lớn mọi người vừa nhìn đã hiểu nên vẫn không ai bảo ai điều gì mà vẫn lặng yên. An nhớ đến những lới ba nói hôm đó, những lời mà cô giáo trấn an lúc nãy, cô tiếp lời:" Mình tên...tên là...Hoài...Hoài An, mình...sinh ra...và lớn...lớn lên ở Luân Đôn, Anh quốc, các...các bạn cũng...cũng có...thể gọi mình...mình là An...Annie, đây...đây là...lần đầu tiên...mình...mình về Việt...Nam, tiếng... Việt mình...không...được...được tốt... mong...mong mọi người... giúp...giúp đỡ."Dứt lời An thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên cô nói một câu dài như thế. Còn lớp 10A1 lúc này bỗng vang lên tiếng vỗ tay, mọi người không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì mà vui vẻ reo lên:" Hoan nghênh bạn mới."An ngạc nhiên nhìn mọi người, từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô cô được hoan nghênh thế này. Cùng lúc, phía cuối lớp có một người bạn đứng lên, dường như bạn ấy là tomboy, gương mặt lại sắc sảo thu hút người nhìn, bạn ấy nói:"Cô ơi, bên cạnh em còn trống này, bạn mới có thể ngồi với em ạ.""Được rồi, em là lớp trưởng nên cô cũng yên tâm giao bạn cho em." Dứt lời cô Thu quay qua An nói:"Bạn Du là lớp trưởng của lớp ta, em ngồi bên cạnh vừa hay có gì không biết cứ hỏi bạn ấy, được không?"An gật đầu rồi đưa chân đi về phía cuối lớp. Cô Thu ở phía trên cũng chuẩn bị máy móc bắt đầu vào giờ học. An vừa yên vị trên ghế, cô đã thấy bạn cùng bàn quay qua chống tay nhìn cô, tủm tỉm nói:" Chào Annie, tớ tên Du."An để sách vở trên bàn rồi quay qua nhìn người bạn kia, nghĩ gì đó cô lấy trong cặp sách ra một cây kẹo mút tròn tròn rồi đưa qua."Cho...cho cậu...!"Du sửng sốt nhìn cây kẹo nhỏ xinh được đưa qua rồi bật cười, trời ạ, thời buổi này còn có người lấy kẹo làm quà tặng sao, cơ mà dễ thương quá chừng. Du đưa tay nhận lấy rồi nói:"Chà, kẹo nước ngoài này hiếm lắm đấy, Annie muốn tớ tặng lại cậu thứ gì đây?"Người bạn nam phía trên nghe được thì quay xuống cười nói:"Này Du, mày đừng có dở chiêu dụ dỗ bạn mới được không, nhìn là biết người ta là gái thẳng rồi."Du nghe vậy cầm sách đánh vào người bạn kia:" Này, tao chỉ muốn đáp lễ lại cây kẹo của bạn ấy thôi."Nói rồi quay qua Annie tiếp tục:"Cậu đừng nghe cái thằng đó nói lung tung, tí nữa tớ dẫn cậu đi căn tin bao cậu một bữa thật no nê."An nhìn mọi người vui vẻ mà không có bất cứ vấn đề gì thì cũng bất giác mỉm cười mà gật đầu. Du khi nhìn thấy nụ cười kia thì bỗng nhiên tim hẫng đi một nhịp, nhưng vội vàng lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro