Chương 4: Đi học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4Vì giờ học của trường chuyên A và trường quốc tế như nhau nên giờ này Hân cũng đang trong giờ học. Vì năm nay đã là 12 nên mọi người trong lớp đã rất thân với nhau, vào giờ ra chơi ai nấy đều xúm lại với nhau để tám chuyện. Vừa nghe tiếng chuông vang lên, Hân lôi ra từ trong hộc bàn gói oshi lúc sáng An đưa mà nhâm nhi. Hội bạn như thường lệ tụ họp lại cái bàn cuối của Hân mà nói chuyện. Trúc thấy Hân đang nhai nhóp nhép thì nhanh tay đưa vào bốc một miếng đưa vào miệng, sau đó tấm tắt:"Chậc chậc, đồ ăn chùa quả nhiên ngon hơn bình thường."Tuấn ở bên cạnh thấy thế thì đứng lên xoay ghế lại mang dáng vẻ nhiều chuyện."Bà Hân, mấy nay có thấy bà ăn vặt đem lên lớp thế này đâu."Nói xong cũng không nhịn được định đưa tay lấy một miếng, nhưng khi cậu vừa thò tay đến đã bị Hân đánh vào tay cái bép không thương tiếc."Này, nói thì nói chứ không động tay động chân nhá."Tuấn nghe vậy thì trề môi:"Keo thế."Diệp bên cạnh đang làm bài tập thì cũng nhịn được mà nói xen vào:"Đồ ăn em gái yêu dấu cho nó đấy."Hoàng nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên:"Ủa bà có em gái sao? Sao bọn tôi không biết nhỉ.''Hân đang lim dim mắt, lắc lắc đầu thưởng thức đồ ăn nghe vậy thì có hơi sửng người sau đó nói thật:"Thật ra lại cũng không phải em ruột, chỉ là con gái của dượng tôi thôi."Hân chưa kịp dứt lời Trúc bên cạnh đã xen vào:"Con bé ấy còn học trường quốc tế bên cạnh nữa đấy, con nhà giàu có khác."Hoàng nghe giọng điệu hơi chua của Trúc thì cậu bèn lấy cây bút trên tay gõ nhẹ vào trán của cô ấy rồi bảo:"Bà đừng có khinh thường họ, tuy bọn họ hoàn toàn nhờ tiền để vào trường nhưng tôi cá với bà, lớp trọng điểm bên họ toàn là tinh anh không đấy."Mọi người ngơ ngác, từ trước đến giờ bọn họ không giao du gì với học sinh của trường bên cạnh nhưng hằng ngày nhìn đám nhà giàu đi xe hơi ra vào nườm nượp cái cổng trường bên kia, bọn họ đều có chung suy nghĩ cũng chỉ là loại con nhà giàu học dốt, suốt ngày ăn chơi lêu lổng thôi. Nhưng lúc này nghe Hoàng nói, mọi người có hơi ngoài ý muốn. Tuấn không nhịn được hỏi:"Sao ông biết? Họ giỏi sao nhiều năm nay những cuộc thi của thành phố lại không có họ tham gia nhỉ.""À ông vừa nhắc tôi lại nhớ ra, năm nay nghe nói cuộc thi toán học sẽ có trường quốc tế tham gia đấy. Không những vậy, những cuộc thi khác được khởi động vào đầu năm nay đều có bọn họ ghi danh.""Vì sao, bọn con nhà giàu đó thì làm được gì chứ, bọn họ bị gì sao?"-Trúc ngạc nhiên thốt lên."Có thể những năm gần đây bọn họ âm thầm bồi dưỡng nhân tài chăng, nhưng mà năm nào trường mình cũng đứng nhất, bọn họ có thi cũng vô dụng, sao lại vượt qua được lớp trưởng của chúng ta chứ...Ơ...Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"- Tuấn vừa luyên thuyên vừa nhìn qua vị trí ngoài chỗ cửa sổ thì không thấy ai cả.Hoàng lắc đầu nói:"Chắc cậu ấy bị thầy gọi lên rồi, cậu ấy là đội trưởng đội toán, chắc thay mặt mọi người lên gặp thầy rồi. Tôi nghĩ thời gian họp đội lại cũng không lâu nữa đâu."Diệp từ nãy giờ nghe mọi người nói chuyện thì đau đầu cả lên, cô ấy bỗng nảy ra một đề nghị:"Ê tan học đi ăn lẩu đi, ở trên đường B có một quán mới mở nghe nói ngon lắm, hôm nay còn được giảm giá."Hân nghe thấy thức ăn thì nhiệt liệt hưởng ứng:" Đi đi. "Thế là mọi người nhất quyết tan học sẽ đến quán lẩu, nhưng Hân chợt nhớ ra gì đó thì bèn xụ mặt."Nhưng tan học tao phải về nhà với em gái, đã bảo là phải về chung rồi, với tối nay mẹ tao bảo hai đứa tao phải về nhà bên kia ăn tối, tao lại không có xe."Trúc mất hứng bảo:"Ơ, nó có phải con nít nữa đâu, hay là mày dẫn nó theo đi, cho tụi tao biết dung nhan của cô em gái yêu quý của mày."Hân nghe vậy thì ngập ngừng:"Để tao nhắn cho em ấy."Hân vừa dứt lời tiếng chuông vào học cũng vang lên, ai về bàn nấy. Còn Hân lén lấy điện thoại ra âm thầm nhắn cho An:"Annie, tan học tụi bạn chị hẹn đi ăn lẩu, em đi chung luôn được không?"Bên trường học bên kia, sau khi được Du và các bạn cùng lớp nghênh đón bằng một đống đồ ăn vặt thì rất vui. Cô cẩn thận cho tất cả vào trong cặp. Du bên cạnh thấy thế thì trêu chọc:" Haha... rốt cuộc cái cặp cậu rộng bao nhiêu vậy?"An nghe Du hỏi thì thật thà mở ra đưa ra trước mặt Du, bên trong quả thực rất rộng, vì đa số học sinh ở đây sẽ học bằng các loại máy móc nên căn bản sách vở không nhiều. Bên trong đa số đều là những gói ăn vặt. Du quả thật không còn điều gì để nói với cô bạn trước mặt, cô ấy chỉ biết dơ ngón tay cái lên. Qủa thật... không có gì để nói nữa.An khó hiểu, nhưng lúc sau điện thoại cô ting lên một cái, cầm lên thấy tin nhắn của Hân, cô bèn bấm bấm nhắn lại, mặt không biểu hiện gì."Chiều nay em có việc, xong việc em chờ chị ở trước quán đó rồi mình cùng về nhé?"Hân bên này đọc tin nhắn của An thì hơi thắc mắc, em ấy mới về Việt Nam thì bận gì nhỉ. Nhưng sau đó cũng chỉ nhắn lại tỏ vẻ biết rồi.---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro