Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng.Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ai nấy đều hào hứng thu dọn sách vở ra về. An từ từ bỏ đồ đạc vào trong. Sun, một người bạn cô vừa quen được bỗng chạy đến háo hức kêu lên:" Ê ê, tôi chợt nhớ ra, ở đường B có một quán lẩu ngon lắm, hôm nay còn được giảm giá, hay tụi mình đến đó đi."Du nhướng mày ra dấu ok, mọi người ai cũng nhất trí, chỉ có An vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc."Annie, cậu phải đi đó, nhân dịp lớp ta chào đón thành viên mới."Bây giờ An phải ra sân bay để đón Yoyo, nhưng các bạn mời cô, cô lại không muốn từ chối, hơn nữa cô rất thích tập thể dễ thương này." Tớ...tớ...phải ra sân...bay có việc, các...cậu...các cậu đến đó...trước, sau đó...nhắn...nhắn địa...địa chỉ...cho tớ...được không?"Du nghe vậy thì thắc mắc:"Cậu có việc gì sao? Có cần tớ giúp không?"Mọi người ai nấy đều nhìn Du, một người khác giọng điệu ám chỉ nói:"Lớp trưởng quan tâm người khác từ bao giờ vậy cà?"Du là một tomboy cả trường ai cũng biết, hơn nữa cô ấy thích con gái, cả trường cũng không ai không biết, chỉ có An là còn mù mịt. Nhưng trước nay Du chưa từng quan tâm ai như vậy, dù là bạn thân cũng chỉ trêu chọc vài câu mà thôi. Khi thấy lớp trưởng quan tâm bạn học mới như vậy mọi người ai cũng đều có suy nghĩ giống nhau, nhưng ai cũng đều cảm thấy bình thường. Thứ nhất vì ngoại hình Du quá đẹp, lại cao ráo, không có chỗ nào giống con gái, thứ hai tư tưởng ở đây rất thoáng, cũng có rất nhiều người come out mà không bị kỳ thị. Đối với học sinh ở đây, mọi người đều bình đẳng như nhau.Du không nói gì mà yên lặng trừng mắt nhìn người kia. Nhưng mọi việc An đều không biết, cố đeo ba lô trên vai rồi nói:" Không...không sao, tớ...tớ chỉ đi đón...đón bạn thôi."Mọi người nhất trí rồi theo kế hoạch mà làm. Anh Quốc đã chờ ở ngoài từ bao giờ. An lên xe rồi chạy thẳng đến sân bay. Trong lòng cô không khỏi nôn nóng, cô rất nhớ Yoyo. Mọi người cũng cùng nhau lên xe của Du mà đến quán lẩu kia.Bên Hân cũng đang xuất phát đến đó. Có điều Hân hơi ngạc nhiên nhìn về bóng lưng cao lớn thẳng tắp của chàng trai đang đạp xe trước mặt. Cô ấy níu lấy vạt áo Tuấn giật giật bảo:" Ê ê, nay ông Đăng bị sao vậy? Mấy khi rũ có bao giờ đi đâu."Tuấn cũng tỏ vẻ khó hiểu."Tôi chịu đấy, bình thường tan học thì về nhà chơi rubik, chơi game chứ nó ít khi ra ngoài ăn vặt lắm, nay không biết bị làm sao nữa, những kẻ giỏi đầu óc thường có vấn đề lắm."Tuấn vừa dứt lời, Trúc đã vượt lên nói:"Tôi bắt quả tang ông nói xấu Đăng nhớ.''Bị giật mình, thiếu chút nữa Tuấn bị quẹo tay lái, cậu quạo lên với Trúc:"Bà bị điên à, làm tôi giật mình, suýt nữa xảy ra án mạng rồi biết không?"Hoàng đang đi song song với chàng trai đằng trước nghe chí chóe phía sau thì cười cười quay lại."Im lặng đi, nếu không xảy ra án mạng thật đó, Haha."Cả đám cứ chí chóe nhau cho đến khi tới quán lẫu.Còn An sau khi đến sân bay cô vội vàng chạy ra khu vực nhận hàng. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy một chú chó golden màu vàng to tướng đang ủ rủ cúi đầu nằm đó, hai tai nó cụp xuống dáng vẻ rất đáng thương. An chạy đến thốt lên:" Yo.. Yoyo!"Như một cái công tắc khởi động, chú chó khi sau khi được nghe gọi thì bỗng đứng phắt dậy. Nó kích động vẫy đuôi tính chạy đến cô gái đằng trước nhưng cổ đã bị cột lại. Nó bất lực kêu lên ư ử, ánh mắt như chứa nước trông ngóng nhìn cô gái mặc đồng phục đang chạy đến. An cuối cùng cũng chạy lại ôm chầm lấy chú chó của mình:" Yoyo yêu...quý... chị...nhớ...nhớ em!""Ư ử..." Chú chó được cô chủ nhỏ ôm trong lòng rên lên ư ử như bày tỏ sự nhớ thương của mình đối với chủ nhân. An sờ quanh người nó." Yo...yo...em gầy...gầy rồi!"Chú chó dụi đầu vào cổ cô làm nũng. An cúi người mở chiếc xích của được buộc đằng kia ra, dắt Yoyo rời khỏi, cô còn không quên nhắn tin cho Michel ở đất nước xa xôi kia."Cảm ơn Michel, em đã đón được Yoyo rồi, rảnh thì đến Việt Nam chơi với em nhé."Michel ở bên kia đại dương sau khi đọc được tin nhắn thì bất giác mỉm cười, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người bạn nhỏ gặp nhau. Trong lòng tự nhủ:"Tất nhiên rồi, anh phải đến để thăm thiên thần nhỏ của mình chứ. Hy vọng chú lính chì Yoyo kia sẽ thay anh bảo vệ em thật tốt."Quay lại với quán lẩu được khai trương ở đường B, quán hôm nay đúng chuẩn đông hơn bình thường. Mà đa phần cũng chỉ toàn học sinh, đồng phục rất phong phú đa dạng. Nhóm Hân đi vào trong nhìn dòng từng nhóm người đông đúc ở mà ngao ngán. Diệp sốt ruột nói:"Dưới đây hết bàn rồi, hy vọng ở trên còn, mình lên trên thử đi."Lên tầng 2, may mắn vẫn mỉm cười với họ, còn một bàn trống ngay góc khuất. Bọn họ liền nhanh nhẹn đi tới dành chỗ để tránh mất bàn."Ơ, Đăng đâu?" Lúc này mới thấy thiếu một người, Hân hỏi. Tuấn vừa xem menu vừa đáp:"Nó đi vệ sinh rồi, lát nữa lên liền."Bọn kia cũng không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn quanh, Trúc cảm thán:"Chà, quán nổi tiếng có khác, đông thật."Rồi bỗng nhiên tầm mắt cô ấy dừng ở một bàn chính giữa đông đúc người nhất ở đây, mà quan trọng bọn học lại là học sinh trường hàng xóm, cái trường mà cứ ngỡ sẽ không đến những nơi như thế này."Ê ê nhìn bên kia đi, trời đất, bọn họ thiếu tiền để vô đây chen chúc ăn đồ giảm giá sao?"Cả bọn đưa mắt nhìn qua, Tuấn cảm thán:"Lại còn rất đông nữa, ê mà nữ sinh trường đó xinh quá bây."Hân, Trúc, Diệp đưa con mắt trợn trừng mà nhìn Tuấn, thức thời Tuấn cười dã lã."Hahah.. xinh thật nhưng không xinh bằng con gái lớp mình.""Con trai cũng đẹp nha mọi người, nhất là cái cậu đang ngồi ở chủ xị kia kìa."Mọi người lại đồng loạt nhìn qua, Hoàng tinh mắt nhìn rồi nói:"No, mọi người nhìn kỹ đi, con trai gì mà không có yết hầu, đẹp sắc sảo nhưng vẫn có nét gì đấy con gái, tôi cá là tomboy."Ai nấy đều gật gù, Diệp lại nói tiếp:"Chậc, con gái gì mà cao vậy, như vậy tớ cũng muốn cong đây. Huhu."Hân buồn cười đẩy đầu cô bạn một cái nói:" Bớt điên đi!"An sau khi đến trước quán lẩu, cô bỗng nhớ hình như quán này cũng là quán Hân rũ cô tới thì phải. Chắc chị ấy cũng ở đây, cô nghĩ thầm rồi nhìn qua Yoyo bên cạnh."Em chịu khó rọ mõm vào một lát nhé."Cô đã tìm hiểu qua quán này có thể đưa động vật vào, nhưng khi vào đây phải rọ mõm, đến bàn mới được mở ra. Sau khi chuẩn bị cho Yoyo xong xuôi. An xuống xe dắt nó đi vào. Khi đi vào, cô chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.Đông quáNhưng lí trí cô lại không cho phép, cô phải dần làm quen với những nơi đông người. Nhận được số bàn mà Du gửi đến, An dắt Yoyo lên lầu. Khách khứa ai nấy cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh dắt theo một con chó golden to lớn đi vào, hơn nữa trên lưng chú chó còn có một chiếc balo nhỏ vừa tầm như được sản xuất dành riêng cho nó. Đáng yêu không tả được."Là học sinh trường nào vậy, xinh muốn chết, chú chó cũng đáng yêu nữa."Nhiều người còn không chịu được lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó."Đồng phục đó là trường quốc tế đấy, chà chà, bên ngoài xinh gái bên trong nhiều tiền đây mà."Đăng từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa định rẽ hướng đến chiếc bàn nơi góc khuất khi bỗng va vào ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro