2. Như keo sơn anh em một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm cuối cấp ba là quan trọng nhất, nó quyết định ta có ra đời được hay không. chính vì vậy, em đã quyết định kì thi này phải thăng hạng xíu. ủa mà khoan... em đứng nhất khối còn gì. trường em vừa mới thi xong đó. ui khỏe khoắn gì đâu :>

thế là thi xong, lớp rủ nhau đi ăn, trong đó có cả crush của em - Điền Chính Quốc. cậu ấy thực sự quá đỗi hoàn hảo luôn đó nhe. nhưng điều em không thích đó là cậu ấy chơi bời quá. một đứa suốt ngày học học học rồi mang chức lớp trưởng như em riết cũng lấy tiêu chuẩn học cao. từ đó, cũng suy ra bọn trong lớp xa lánh em dần .-.

nhưng mà Chính Quốc dạo này sao sao ấy, rất hay bắt chuyện với em. con tim em chảy như kem ngày hè rồi.

" nè Kim Ami, tôi cần cậu chỉ bài này "

" nè Kim Ami, cậu đi căn tin với tôi không ? tôi đang học mà bọn nó bỏ tôi một mình rồi "

" nè Kim Ami, thích sữa chuối không ? "

" nè dễ thương, cậu có thể dạy kèm tôi không ? gần thi rồi... "

" nếu ra cấp ba cậu định sẽ có người yêu không ? "

...

những lần chuyện trò giữa em và cậu ấy ngày một tăng. tất nhiên, người đầu tiên luôn là cậu ta. có thể là chỉ bài, hay là rủ nhau đi ăn uống, hay cả về...định hướng tình yêu.

vì những lần nhờ vả, em hay ra thư viện dạy kèm cho cậu. 

vì những lần rủ rê, em hay xuống căn tin với cậu. xung quanh toàn những lời bàn tán xôn xao, những con mắt trầm trồ, ghen tị cũng hay làm em sợ...

vì những lúc cậu hỏi " cậu muốn có bạn trai không ? hình mẫu thế nào " những lúc đang học ở thư viện mà em phải trốn tránh. không lẽ phải nói " tôi thích cậu " à ? xấu hổ chếttttt

em vì lẽ đó mà cũng dần trở nên thân với cậu, ôi gần crush có cảm giác thế nào chứ !?!

--------------------

em và cậu ngồi kế bên nhau, không biết vì sao. lớp ăn xong lại ngồi hò hét hát ca. cái gì mà...

~ lớp chúng mình rất rất vui

như keo sơn anh em một nhà ~

đoạn đó, Chính Quốc đã nhìn qua em. ánh mắt ấy mang đầy vẻ trìu mến, yêu thương và chiều chuộng, làm em bị cuốn vào, mặt em lúc đó ngơ ngác, khờ khạo lắm cơ.

xung quanh cũng nên tối om. tắt đèn rồi ! rồi xung quanh từ đâu những chiếc nến. cậu nắm tay em dẫn em vào vòng tròn đầy nên xung quanh. bản ballet du dương vang lên. cậu quỳ xuống với bó hoa trước mặt em

- "lúc nãy hát là anh em keo sơn một nhà. nhưng cậu thì khác. tớ thích cậu. tớ không biết hình mẫu của cậu thế nào, nhưng làm bạn gái tớ nhé ? "

crush tỏ tềnh thì phải làm gì nào ?

- " thiệt ra...tớ thích con trai học giỏi, thủ khoa chẳng hạn..." - mặt người con trai trước mặt em xụ xuống

- " nhưng cậu là crush của tớ lâu rồi nên cậu không sợ bị loại danh sách đâu " - em cười phá lên, nhìn mặt cậu ta dễ thương mà cũng buồn cười thật đó

và rồi chuyện gì đến cũng đến. Điền Chính Quốc từ khi "chính thức" làm bạn trai của em thì hay nhõng nhẽo, mè nheo với em. đã vậy khi vào đại học còn đòi nằng nặc học chung khoa với em. nhưng cũng không kém phần chiều chuộng và thương lấy thương để em. hay mua đồ cho em. hay đèo em bằng chiếc xe đạp đến trường. hay đi hẹn hò bên sông Hàn cùng em. lắm lúc lại thơm em, ôm em rồi nghịch mấy lọn tóc. 

em đã chọn đúng người rồi có phải không ?

.

.

.

.

.

- " anh đại theo gái bỏ anh em, một chầu rượu "

- " ẻm cấm tao uống rượu bia, sữa chuối được không ? "

- " ... "












=============

không có đồ ăn sáng nên tớ lên PC ngồi viết cho đỡ chán hmmmmmmmmmm

truyện bởi chanie.ugh - chỉ up trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro