3. Cậu bé hàng xóm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami là một học sinh trung học. Năm nay em đã 14 tuổi rồi, nhìn em ra dáng thiếu nữ lắm. Học giỏi, đẹp người đẹp nết nên thầy cô giáo mến em lắm cơ !

Cách đây 1 tháng, có một gia đình chuyển đến sống kế bên nhà em. Cô Jeon có cậu trai tầm 10 tuổi. Em đến nhà cô chơi vài lần, thấy thằng bé rất rụt rè, thậm chí còn chả dám ra gặp cô. Chán thật đó ~

Bằng cách nào đó, cô Jeon nói với em là thằng bé bị trầm cảm kể từ khi cô và ba nó li dị. Em tiếc cho cậu lắm. Nhìn gương mặt búng ra sữa kia sao em nỡ bỏ mặc chứ :<

Cô nói vì không chịu nói chuyện với ai ngoài cô, nên thành tích học tập cũng không cao nên hỏi em nhờ dạy kèm. Em đồng ý.

Mẹ bảo : Cô Jeon hồi đó là bạn của mẹ đó con à. Mà thằng nhóc cũng tội thật, hay là con dạy kèm nó đi, mẹ sẽ cho con tiền tiêu vặt .

Cơ mà ... Nó tên gì nhỉ ? A ! Jeon...Jeongguk ?

Như đã hẹn, em đến nhà cô Jeon đều đặn để dạy kèm cho nhóc. Mấy ngày đầu, nó e dè và sợ em lắm. Dần thì cởi mở hơn. Hôm có cô Jeon ở nhà, cả hai sẽ ăn bánh quy. Hôm cô bận thì ở nhà hai đứa ở nhà vẽ vẽ vời vời, đùa nghịch mấy thứ trong nhà. 

Jeongguk nhóc thích em lắm cơ ! Từ khi thân nhau, nó trông rất hoạt bát. Tuy chỉ với em và mẹ, nhưng cũng tốt.

" Ami-ssi thơm má em đi, em được điểm 100 nè... " - nó đưa tờ giấy A3 với con điểm 100 đỏ chót, Ami thương nó lắm nên cũng hay thơm nó. Má của nó như pudding vậy a ~

Dần thì nó cũng lớn, thậm chí còn cao hơn em một cái đầu. Em ra cấp ba rồi còn nó thì vào 10. Nó thơm em, em thơm lại nó, chỉ ở má thôi. Nó ôm em, em để yên. Nó đòi em ngủ lại ở nhà qua đêm, mẹ cho nên em cũng không chối từ. Em thì xem nó như em trai. Nó thì xem em như " bạn gái " . Nó thích em lắm.

Hôm nay Jeongguk hẹn em ở sân vườn. Nó đã nói nó thích em, phải làm sao...khi em đã có bạn trai ? À thì ... Chuyện gì đến cũng đến. Hôm đó, trời mưa rất to...rất to...

Lần đầu tiên, sau hơn 10 năm Jeon Jeongguk khóc. 

- " unnie... "

Nó khoá phòng ngồi khóc một mình, không ăn cũng chả chịu uống, tiếp lại còn ngồi đọc thoại cười một mình, khóc một mình. Nó bị trầm cảm, tình trạng thế này lại còn tồi tệ hơn năm xưa

Nó dần né tránh em, không nói chuyện với em như mọi hôm, bảo với em là sẽ tự học. Đúng rồi nhỉ ? Ba năm...ba năm rồi, tuy nhà cạnh nhau, nhưng từ lâu em đã không còn thấy nhóc ấy nữa .-.










-----------------------

Pạn Jam chán qué .-. 

Cre ảnh : Page He is the sun 1997 ( FB ) < nói thiệt thì chị Moon edit đẹp lắm luôn đó trời ơi, mình mong chị ấy sẽ ra photobook ~.~    >

truyện bởi chanie.ugh - chỉ up trên wattpad


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro