5. cậu sẽ bước từng bước đến với tớ chứ ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ chú ý : hãy đọc với chầm chậm một chút nhé /

.

.

.


ami em không thích bay nhảy như mấy bạn trẻ kia, em chỉ thích ở một mình, trong căn phòng ...và nhìn ra cửa sổ. giá như em cũng có thể như mấy bạn ấy. nhưng vận động sẽ khiến em bị đau khắp người khi tung tăng trong 3 phút. em ghét đau, nên em không thích vận động.

em sinh ra chân đã bị yếu, đến mức mỗi tuần phải tiêm và rút máu 2 lần. em quen với nó rồi. cũng 15 năm rồi chứ nhỉ ?

em luôn bị tách biệt. ở lớp chỉ có thể ngồi một chỗ trên chiếc xe lăn. bị bạn bè cười nhạo là con què, tật nguyền, bị liệt...vẫn bỏ qua. vốn, em vẫn có thể đi, nhưng chả có động lực. thay vào đó, em đã nghĩ bọn nó là một bọn thiểu năng vô tri, phế vật cho tương lai của nhân loại.

- " con...thử tập đi đi, ami con yêu " - mẹ em đã mua cho em cặp nạng từ mấy năm trước, nhưng em không thích nó, bà cũng miễn cưỡng cho qua.

- " hãy nói rằng con không phải một con què đi mẹ " - em bật khóc nức nở, giá như, em có thể đi lại được như bao người khác

---------------------------

trời sáng, ami mở cửa sổ. trên tấm kính là một tờ note 

~ cậu không phải con què đâu
đừng buồn
cậu vẫn đi được mà
cầm nạng lên đi nào
sẽ chả có ai chú ý và nói rằng cậu là một con què đâu, họ quen rồi mà 
theo tôi thấy, chỉ cần tập 3 tháng thôi, chân cậu đang trên đà phát triển
cậu đẹp lắm, nhưng tôi mong muốn cậu sẽ đẹp hơn trong bước đi thước tha nữa kìa ~

là của một tên ẩn danh. sao chứ ? đẹp ?  trong bước đi thước tha ? em đã từng tưởng tượng đến khi em đi được rất nhiều lần.nhưng chả có động lực. giờ thì sao nào ? tờ note bé nhỏ này... sẽ là động lực chính còn gì

bước đến góc phòng, hít một hơi thật sâu. cầm chiếc nạng gỗ kia lên...

- " kim ami. mày - phải - làm - được "















.

.

.

truyện bởi chanie.ugh - chỉ up trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro