6. Cậu bé hàng xóm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó dần né tránh em, không nói chuyện với em như mọi hôm, bảo với em là sẽ tự học. Đúng rồi nhỉ ? Ba năm...ba năm rồi, tuy nhà cạnh nhau, nhưng từ lâu em đã không còn thấy nhóc ấy nữa .-.

--------------------

JK's POV

kể từ cái hôm chị nói chị có bạn trai, tôi buồn lắm. tôi không phải là đứa con trai đầy dũng khí để vực dậy mà giành lại người con gái tôi yêu. vốn, tôi năm đó chỉ là bạn nam lớp 10 kém cỏi, còn bị trầm cảm nữa chứ. chị ấy đâu thể thích tôi đâu ? đúng không ?

cũng từ cái hôm " sóng gió " đó, tôi đã bảo là " mẹ ơi, con đã lên cấp ba rồi, con muốn tự học thôi " nên chắc mẹ cũng hiểu. chị ấy cũng không đến nhà tôi nữa.

mà có đến, chắc gì đã thấy tôi chứ !

tôi mất tận nửa năm ngồi trầm mặc một mình ở góc phòng tối suy tư : làm thế nào ami unnie mới thích mình . và tôi nhận ra, jeon jungkook tôi đã không thể hiện bản thân cho chị ấy thấy. thay vì là một đứa bị trầm cảm, sao tôi lại không như những thanh niên khác - hòa hợp với xã hội.

rồi về busan, nơi ông bà tôi ở đó. chốn seoul thật ra không hợp với tôi, nơi đây quá nhộn nhịp, những con người không phải là thân thiện mấy. có lẽ là thân thiện, nhưng tôi không có thói quen tiếp xúc với người lạ. 

chả hiểu vì sao, tự nhiên tôi lại hứng thú với ca hát. chả hiểu nữa...

lại lần nữa, tôi về seoul, xem như thăm bố mẹ. đến thẳng công ty giải trí nào đó, tôi đậu. và tháng ngày thực tập sinh bắt đầu. nó rất khắc nghiệt, vì cái sự vụng về trong bước nhảy, tôi được gửi qua mĩ một tháng trời. 

ở công ty, nơi đó tôi có bạn, giống như gia đình vậy. hmm nói thế nào nhỉ ? công ty của chúng tôi khá bé và trên vực phá sản. nhưng không sao.

qua thời gian dài thực tập, nhóm chúng tôi được debut. tôi đã nói seoul nhộn nhịp, khó gần, bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy thân thuộc khi đến gần fan. họ dễ thương lắm ~

1 năm...

2 năm...

3 năm...

4 năm...

5 năm...

dần dần... tôi đã hoạt bát hơn nhiều. đâu còn trầm cảm như xưa. nhìn xem, tôi cực kì cường tráng đó nhaaaaaa. nhưng để làm gì ?

mấy năm qua, tôi vẫn rất nhớ chị. có khi theo thói quen, tôi còn mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho chị...nhưng không có chủ tiệc...

mấy khi tôi về nhà vì cũng ở seoul, tôi cũng hỏi mẹ, rốt cuộc ? câu trả chỉ vọn vẹn " mẹ không biết " vì gia đình đã chuyển đi từ bao giờ . chị ấy ở đâu ? ra sao ? hay ... đã có gia đình, tôi còn không biết. tôi ước chỉ ấy vẫn đang độc thân, cho đến khi tôi gặp chị ấy nữa, ami yêu dấu.

muốn tìm người ấy cũng không xong, việc của tôi còn bận kín cả lịch. sắp tới là tour ở los angeles , nhóm chúng tôi phải khổ sở lắm đấy ! nhưng vì fan, có thế nào cũng được ^^

trùng hợp thay

lúc đó tôi đã gặp chị - cô gái tôi dành cả thanh xuân để yêu, cô gái hiền từ năm đó... chị đã nhuộm tóc, chả hiểu vì sao lại cùng màu với tôi, xanh và đen. nó làm cho chị nổi bật ở đám đông, cũng khiến tôi ...chợt cảm thấy chị đẹp hơn cả năm xưa

à quên, chúng tôi đã trưởng thành. 

tôi đã muốn bước đến, nói với chị là " em vẫn rất nhớ và yêu chị, unnie " với tư cách là cậu hàng xóm từng bị trầm cảm của chị, chứ không phải là tên thỏ " cơ bắp " mà trong fandom hay gọi, khi chị đang là fan của tôi.

tour kết thúc, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. khoảnh khắc tôi cảm thấy có lỗi với người hâm mộ rất nhiều. nhưng vì theo đuổi cô gái năm ấy... tôi nguyện. mọi người biết không ? họ đã ủng hộ, thậm chí còn nói sẽ ủng hộ tôi khi gặp ngoài đời. là gia đình cả thôi !

~~~ 2 tháng sau ~~~

tôi vẫn ở đó, los angeles, nơi tôi gặp lại chị lần đó. tôi đã tìm được việc phù hợp, đó là làm một ông chủ của quán vịt quay kèm quầy nước kế bên. vì có tiền tiết kiệm nên tôi mới dám thôi. ngày ấy chị nói chị thích vịt quay và americano lắm, nên ... có vẻ đây là ý tưởng khá tuyệt để thu hút. nơi đây ở góc phố không mấy nhộn nhịp, nhưng vào một ngày...

leng keng leng keng

tiếng cái chuông treo ở cửa rung, có người. là chị. tôi đã giấu mặt khi nhìn thấy chị, hít đầy khí căng ngực để có dũng khí mà ngỏ lời thầm ngẫm bấy lâu.

- " chủ quán, anh... "

- " kim ami, vẫn 1 phần lớn vịt quay và hai cốc americano ? "

- " ... chị..."

- " chị làm bạn gái tôi đi, tôi cho chị ăn miễn phí cả đời. à ! còn tặng kèm cả tấm thân này nữa, quà tặng kèm đặc biệt nữa đấy ! "

chị bật cười . tôi rất ngượng vì những lời đã nói. ôi trời điên chết đi được.

---------------------

" em đồng ý " 

là câu nói kim ami đã phát ra khi tôi cầu hôn hôm valentine, cũng là khi chị và tôi cũng trao nhau đôi nhẫn cưới lắp lánh ở lễ đường và thề với chúa.

 " anh thay đồ đi, rồi mình ăn cơm "

" mặt anh mịn thật đó, ôi cho em cạp đi, thèm chết đi được "

" năm xưa em ngu thật, bị thằng chó kia cắm đôi sừng, may mà không mất zin "

" em muốn có baby ~ "

" hồi nhỏ khi kookie của chúng ta khóc, là em dỗ đó nhaaaaaaaa "

" ba năm đó... anh có ghét em lắm không ? "

" em từng qua nhà anh đó, chỉ để đem teokbokki dụ ngọt anh , hôm đó em bị đá đó anh à , ngu hết sức chưa "

miệng nhỏ cứ thế mà vang vang bên tai. thật dễ thương ~ tâm sự rồi lời yêu, khoan đã ...

ami em ấy nói muốn có baby ? 








.

.

.

truyện bởi chanie.ugh - chỉ up trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro