7. cậu sẽ bước từng bước đến với tớ chứ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên, em cố để đứng lên cầm lấy nạng. mẹ đã đi làm, nên việc đứng lên đối với em có vẻ khó. 

em vịn chắc thanh sắc ngang ở cổng nhà rồi, lê thân khỏi chiếc xe lăn , hai bàn chân từ từ hạ xuống mặt đất. không phải em chưa từng đứng lên vững, chỉ là do em quá lười.

lần đầu sau nhiều tháng em không trực tiếp tiếp xúc với nền đất, nó đã hơi nóng lên do ánh sáng mặt trời chiếu vào. cảm giác như vừa bước lên cục than đang cháy. tiếp đó, dùng cây nạng mà tập bước đi. 

trời nắng, em đã đi biết bao nhiêu vòng ở sân trước, mồ hôi chảy nhễ nhại mà không lau được hết, tay em đang bận lắm. nhà của ami thuộc loại giàu, sân nhà em vừa rộng lại vừa phủ nhiều cỏ, lúc đi chân rất ngứa.

tập cả buổi trời, em tự đếm cho bản thân là 30 vòng, nhiều hơn em tưởng rất nhiều. em không thể tin nổi nữa kìa. 

cảm giác lúc tập đi xong quả thật rất mệt, tay em muốn rã rời. nhưng chân lại khác, hoàn toàn nhẹ tênh nhiều. em dần có có cảm giác và bớt âu lo hơn

tất cả động lực hôm nay... là nhờ cậu ấy.

dần dần dần dần, thời gian thấm thoát thôi đưa, 3 tháng trôi qua. nắng em tập, mưa thì lên gác mái. mẹ em cũng rất mừng, không kém lo. lo con ngã sẽ để lại sẹo, lo em bị đau, lo đủ thứ. nhưng em bảo bà cứ yên tâm

ami dần đi lại được. bác sĩ bị một phen hú hồn. thường, em không hay chủ động tập, dù có bị động cũng nhất quyết không. vã lại, người bị chấn thương tập đi lại cũng mất trung bình tận 6 tháng. ở đây, em bị bệnh từ nhỏ, cơ chân bỗng phát huy thế này thì thật kỳ diệu.

nhưng mà... thiệt ra họ không biết đấy thôi. em nhận ra em vẫn còn sự "hoàn hảo " trong mắt ai đó ngoài mẹ qua những lời nhắn bằng note dán ở cửa sổ .

~ tôi đã thấy rồi, cậu giỏi thật đó. cậu đã được bao nhiêu vòng ? ~

đó là ngày đầu tiên sau khi em cầm nạng.

~ xem nào, cậu đã cật lực thế thì tôi cũng nên thưởng. ra nhận jajangmyeon đi, tự bản thân đi đó~

~ tôi nhận ra cậu khá đẹp mỗi lần bước đi khi mặc váy ~

-> biến thái

~ nếu cậu không đứng lên chắc tôi sẽ nghĩ chỉ có mình mình mới có body cường tráng và đẹp đó ~

-> cậu là nam hả ?

~ aigoo hôm nay cậu đi bộ đến trường tôi đã thấy. nhìn bọn hay chọc cậu kìa...ngây ngốc luôn ! ~

~ nếu cậu biết tôi thì sao ? cậu sẽ bước từng bước đến với tớ chứ, bạn học ? ~

-> có chứ ! tôi đã chạy được rồi cơ

~ hẹn gặp cậu ở công viên lúc 18h tối nay ~

những tờ note đầy màu vẫn được em nhận vào chiều tối khá thường xuyên. đôi lúc cũng để lại lời nhắn, nhưng tờ note sẽ biến mất. cậu ta đọc rồi !

cậu ta còn hẹn em tối nay. em rất mong ! cậu ấy...là người đầu tiên ngoài mẹ bầu bạn, tâm sự và khen em đẹp nữa.

em nhớ rằng cậu ta thích nhìn em mặc váy. lựa chiếc màu hồng em vừa tậu, nên tỏ ra một chút bánh bèo nhỉ ?

18h, công viên gần nhà...

người ta có thể nhìn thấy cô gái với chiếc blouse xanh nhạt cùng váy hồng, dáng người thon thả cùng khuôn mặt tươi rói bước vào cổng. ai biết được, đôi chân dài miên man kia, xém chút đã trở nên " phế "

ami đã nhìn thấy đối phương ở đằng kia. cậu ta đứng xoay mặt. bước đến vỗ vai...

- " là cậu hẹn tôi à ? người dấu tên "

hắn quay lưng lại và...

- " jeon..jung...jungkook ? "

- " nè, kim ami a ~ "

hắn cúi gần mặt mình với em, rất gần, gần lắm, đến nổi em có thể cảm nhận hơi thở của cậu ta khi phả vào gò má mình.

- " tôi thích cậu như vậy, thích cậu rất nhiều. cậu... thích tôi không ? "

- " tôi...không hợp với cậu... hoa khôi khối - "

- " nói ! cậu thích tôi không "

- " th...thích, đã từ lâu "

- " hẹn hò đi "

- " gì cơ chứ ? cậu sao có thể hẹn hò với đứa như tôi chứ "

- " hay bây giờ tôi đến thưa mẹ em ? "

- " học trưởng... hẹn hò với tôi đi ! "










.

.

.



hôm nay mình rất vui luôn. cả truyện này và truyện kia đều trên đà đi lên. nên mình bonus tấm ảnh mới edit cái rột. 

à ! mình vừa có cháu đó, vợ của anh họ mình vừa mới sinh. mình chưa thấy mặt em bé nữa .-.








truyện bởi chanie.ugh - chỉ up trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro