Thầm - đó là từ tôi dùng để diễn tả một thứ...
Không phải là " thì thầm em nói nhỏ, hip hop neva dieeeeeee "
Không không
Hoàn toàn sai
Hẳn là thứ này không vui vẻ, tung hứng và năng động
Nó là sự âm thầm
...
Của một kết cục bi thảm
.
.
.
Tôi thầm thích anh trai mình
Sẽ không có chuyện đó nếu tôi không biết anh là anh nuôi của mình
Có lẽ may
Cũng lại quá xui thay
Ừ, đúng rồi, là anh nuôi, chỉ vậy
Tôi có quyền thích anh ấy
Nhưng tất nhiên, bố mẹ sẽ là tảng đá chặn trên đường ray tàu lửa đang chạy
Anh không biết
Người lúc nhỏ tôi hay kể sẽ cưới trong tương lai với con hàng xóm luôn là hình mẫu như anh, nói đúng hơn thì chỉ anh thôi
Hồi còn nhỏ, lấy trong cặp anh lá thư tỏ tình của chị bạn khi anh cuối cấp hai, tôi xé nát, thậm chí còn ghi thư từ chối rồi gửi người khác đưa, giả danh của anh ấy
Anh thích xe địa hình, nhưng mẹ không cho. Tôi lấy hết tiền tiêu vặt cả năm đưa mẹ mua cho anh.
Anh thích vẽ, tôi cũng vậy. Nhưng vẽ không đẹp, ngày ngày lại đem tấm ảnh chụp lén anh ra mà vẽ ở góc vườn
Anh cũng không biết, tôi thích anh, thích thầm...nhưng nhiều lắm.
Trong mắt anh năm ấy đã có hình bóng khác, một bóng hình tốt đẹp toàn diện về mọi mặt
Tốt hơn tôi nhiều lắm
Anh còn dẫn về khi học xong đại học và hôm sinh nhật, năm tôi lớp 12
Tôi bảo... tôi phải qua nhà bạn làm bài có hẹn trước
Ai mà biết được, cô gái kia thậm chí đã nhắn tin cho tôi : Em ơi, chị là So Jung, bạn gái của anh em nè. Nay chị có lại, em muốn ăn gì mua cho nè !
Tôi như hoảng khi ấy, anh ấy đã cho người khác số tôi
Người ngoài !
Tôi ghét lắm
Ghét cay ghét đắng lúc đó
Tôi đâu có đi học nhóm, tôi ra sông Hàn
Ngồi ở đó mà suy tư
Jeongguk không thích tôi, tôi đơn giản là em gái, vậy thôi
Thật khổ thân...
Cứ thế cứ thế, một ngày, tim không hiểu vì sao đập bình bịch. Đi học về mới thấy anh ngồi thẫn thờ
Anh bị người ta đá
Buồn cười nhỉ ?
Vậy là lại lần nữa tôi bắt đầu
Vậy cớ sao, bố mẹ bắt đi du học
4 năm sau trở về
Ôi anh ơi tôi nhớ anh đến phát điên. Anh ơi! Anh Jeongguk ơi ! Em muốn nói em thích anh
Mà...
Anh đâu rồi ?
Anh bị bệnh bạch cầu
Mẹ nói ... Anh bị lúc tôi lên năm cuối, không muốn tôi lo lắng nên không nói
Hèn gì
Tôi gọi suốt anh không bắt máy
Là tôi ngu ngốc
Rồi... Cái lúc mà tôi vui vẻ ăn mừng ngày tốt nghiệp ấy, anh mất
Mất vì sự hành hạ của căn bệnh kia
Đi không lời từ biệt với tôi
Tôi nghĩ ít ra anh cũng phải có ý với tôi chứ ! Tôi tỏ tình anh theo cách gián tiếp nhiều lần rồi
Anh mà không biết lại lạ
Anh mất đi trong sự thanh thản
Mẹ và bố kể cả hai đã thật sự khóc khi đó
Anh ngồi ở băng đá nơi tôi ngồi vẽ, cầm đống giấy ngày trước tôi mằn mò, chúng chỉ duy một bức tranh về người con trai
Nét bút hơi nghuệch ngoạc một chút, nhưng rất đẹp
Ngắm nghía nhìn một lượt dưới sự chứng kiến từ phía sau khi bố mẹ nhìn lén
Rồi tay buông hẳn, thả lỏng dần, nghiêng đầu nói " yêu em " nhắm mắt
Nhịp tim đã ngừng
Tôi mất anh thật rồi
...
Sự thầm lặng khiến tôi hối hận
Tôi hận cái căn bệnh kia
Hận đời, hận đủ thứ
Ngồi trước ngôi mộ hoa nở rộn ràng quanh co, tôi nhìn cái người trên tấm bia
Nụ cười ấy là thanh xuân của tôi
...vậy mà,
Anh ơi
Anh à
Sao anh xa rồi
Xa anh nhớ lắm ... Jeongguk à
...
Năm đó
Người ta thấy một cô gái
Bụng có con dao đâm sâu, máu ứa ra nhiều đến thấm đỏ
Máu đặc lại
Năm đó
Người ta thấy hai ngôi mộ xinh xắn với cách bày biện, trang trí giống nhau
Năm đó
Một tình yêu vĩnh cữu
Đã trôi vào dĩ vãng
Khi mà vẫn chưa được hồi kết tốt đẹp như ngôn tình
À ! Hồi kết là sự đau thương
-----
Nãy đang viết cái khóc
Đây là cái SE đầu tiên trong đời của tôi luôn á
truyện bởi chanie.ugh - chỉ up trên wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro