Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày trời tuyết dày đặc, Taehyung nhìn đồng hồ trên tường đã quá giờ rồi, thường ngày giờ này cậu đã ngồi ở đây ngâm nghi một ly trà sữa nóng và nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, hay hôm nay cậu bận. Đúng rồi vài ngày trước đây cậu có nói sẽ tập trung làm đồ án tốt nghiệp, anh cười nhẹ suy nghĩ bản thân nghĩ quá nhiều, tối anh sẽ tới tìm cậu.
Tan làm, Taehyung cầm trong tay trà sữa anh từng bước hướng tới nhà cậu. Nhấn chuông, cửa không có người ra mở, anh đứng trước cửa đợi cậu. 30 phút rồi một tiếng , ban đêm bầu trời phương tây tuyết càng rơi nhiều hơn, người anh tê lạnh, nhìn ly trà sữa nóng đã nguội, anh thở dài đem vứt , nhìn lại ngôi nhà, bóng đen không một chút ánh sáng, anh quay đầu đi về.
Đã hơn 3 ngày rồi cậu không đến tìm anh, anh thấy kì lạ, hay cậu gặp chuyện gì rồi, bỏ lại công việc anh chạy đến trường học tìm cậu, không khó để tới lớp cậu, anh hỏi vài người bạn mới được biết cậu đã nghỉ mấy ngày hôm nay, anh cảm ơn hỏi những nơi cậu hay lui tới. Suốt một ngày anh chạy đi chạy lại để kiếm cậu, từ nhà sách, tiệm ăn, hay nơi chăm sóc thú cưng... Anh đều đến hỏi nhưng họ đều nói cậu đã không đến đã được nửa tháng rồi, đúng rồi lúc ấy hai nguồ quen nhau cậu luôn dành thời gian cho anh, luôn bên anh. Anh ngồi thẩn thờ trên ghế tự hỏi " JungKook em đang ở đâu, em vẫn ổn chứ". Cứ thế đến khi ánh sáng tắt dần, lại một buổi tối anh kéo thân mình mệt mỏi đợi trước nhà cậu. Một chiếc xe chạy tới, một người đứng tuổi được tài xế dìu bước ra, nhìn ông rất nghiêm khắc, nhìn người con trai đang đứng trước cửa vẻ mặt càng nghiêm nghị hơn, Taehyung bàng hoàng nhìn người trước mắt không cần đợi anh lên tiếng trước, người đó đã lên tiếng.
_ Cậu là Kim Taehyung?
_ Dạ, bác là...
_ Tôi là ba của Jeon JungKook, cậu không cần kiếm nó nửa, nó sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
_ Cháu không hiểu
_ Cậu và nó chia tay, ra giá đi.
_ Chúng cháu là thật lòng.
_ Tôi không cần cái thật lòng, cậu nghĩ xã hội này sẽ chấp nhận được sao? Cậu không lo cho cậu nhưng hãy nghĩ đến tương lai của nó, khi về nước người ta sẽ che cười nó, tránh xa nó.
_ Nhưng...
_ Tôi không cần biết, cậu hãy tránh xa nó ra.
_ Cháu.
_ Tài xế Park tiễn khách.
Không đợi Taehyung nói, ông Jeon mở cửa vào nhà. Taehyung bị kéo đi, anh không thể phản kháng, lẽ nào tình yêu này thực sai trái, " Jeon JungKook em nói cho anh, anh phải làm sao đây", anh nghẹn ngào chảy nước mắt, một đêm mưa tuyết buồn bã, mọi người đi đường vội vã về nhà tránh tuyết, còn anh vẫn ngu ngơ ngồi tại chổ.
Cứ thế vài ngày liên tiếp, anh vẫn tới nhà cậu mong được gặp cậu, nhưng anh vẫn không hề thấy hình bóng của cậu, anh vẫn kiên trì cho đến một ngày anh lại gặp ba cậu, ông chỉ để lại một câu nói _ Với thực lực như cậu có thể lo cho nó sao, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa không có gì như cậu, nó cũng sẽ không trao cuộc đời cho một thằng kém cỏi như cậu, nói đi bao nhiêu cậu mới rời khỏi nó_ không đợi anh trả lời, ba cậu ném một sấp tiền vào mặt anh rồi bước vào.
Anh nhắm mắt chịu nhục nhã nói_ Số tiền này đối với cháu rất lớn nhưng cháu không bán tình yêu, bác hãy giữ lại, cháu tin cháu sẽ lo được cho em ấy. Dứt lời anh bước về để người đàn ông vẫn còn đứng đó.
Anh vẫn kiếm hình bóng cậu, anh không tin cậu xa rời anh chỉ vì anh không lo được cho cậu, anh từng bước bước lại con đường cũ tới nhà cậu, bước chân khượng lại thấy hình bóng quen thuộc đang trong vòng ôm của một người con trai khác, ba cậu nói không chấp nhận tình yêu hai đứa con trai, vậy đây là cái gì, bàn tay anh nắm lại thành quyền tức giận, quay lưng lại "Jeon JungKook em mê tiền một ngày nào đó anh sẽ ném tiền vào mặt em, tôi không ngờ em lại một người ham mê vật chất như vậy, coi như tôi mù".
Phía bên kia JungKook được anh hai dìu ngồi xuống, thật lâu rồi cậu mới được ra ngoài, không thích ứng được nên hơi choáng, cũng nhờ anh hai cậu mới được đi ra, nếu không cậu chỉ sợ cậu mãi sống trong căn phòng, cậu mỉm cười cảm ơn anh hai, trong lòng lại thầm nghĩ cách trốn để một lần gặp anh " Taehyung đợi em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook