Chap 5: Xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con chuẩn bị đi ba ngày nữa chúng ta về Hàn Quốc.
_ Ba.... Sao
_ Mày còn chần chừ gì nữa? Tao vì tốt cho mày thôi, mày nghĩ tình yêu hai người đàn ông sẽ có kết quả tốt chăng? Mày bị giam ở đây, mày không nghĩ những ngày không có mày nó đi tìm người khác sao? _ông Jeon tức giận nói.
_Điều này sao có thể_ Jungkook lắc đầu phủ nhận.
_ Mày không tin, được rồi, tài xế Park đưa cho tôi_Ông Jeon cầm một xấp hình ném trên bàn,ông đứng dậy rồi vô vào phòng để lại câu nói_tự mày nhìn đi.
Jungkook đôi mắt rưng rưng, tay run run cậu cầm từng bức, từng bức, người trong hình đúng là Taehyung, nụ cười ấy, ánh mắt ấy hạnh phúc bên cạnh một cô gái, cậu không kìm nén được, khóc to, hoảng loạn vò nát bức hình, cậu không tin, làm sao có thể, anh tuyệt đối không phản bội cậu, cậu phải gặp anh hỏi mọi chuyện. Cậu vội đứng dậy, chân loạng choạng bước, nhưng hai vệ sĩ kịp ngăn cản không cho cậu ra, cậu không ngừng gào thét, đến khi sức lực cậu yếu dần ngã khuỵu trên sàn khóc thương tâm, JungKyung- anh trai cậu- bước tới ôm cậu vào trong lòng an ủi_Kookie à đừng khóc nữa, cậu ta không đáng để em phải muộn phiền.
_ Anh hai, hic em không tin , anh giúp em gặp anh ấy , anh hứa giúp em đi, hic hic
_ Được anh sẽ nghĩ cách, em nín đi.
Cậu vùi vào trong lòng anh trai tìm sự thương hại, hiện tại chỉ còn mình anh có thể giúp cậu, cậu tin anh.
Ngày hôm nay cậu phải đi, cậu lo lắng, cậu sợ không có cơ hội gặp anh, cậu đi đi lại lại trong phòng, đến khi cánh cửa mở ra JungKyung bước vào, nói nhỏ vào tai cậu kế hoạch.
Đúng buổi chiều dưới sự trợ giúp của anh hai, cậu may mắn đi ra được, cậu quên mang tiền, cậu vội vã chạy bộ tới quán của anh, dù mệt, có lúc đôi chân cậu muốn ngã khuỵu nhưng cậu vẫn không ngừng chạy, cậu vừa chạy vừa ngó đằng sau xen ai đuổi theo không, đến trước quán cậu chưa kịp mở cửa thì một bàn tay đã bịt miệng cậu lại, cậu hoảng loạn phản kháng, nhưng không đủ sức lực,  cậu cắn mạnh vào tay người đàn ông đó, có lẽ bị đau người đàn ông vội rút tay, đến khi cậu muốn gọi
_Tae..._ chưa nói hết câu, nước mắt cậu nhoè đi, cậu thấy hình ảnh của anh đang ôm một cô gái, nhất thời cậu đình chỉ không biết làm gì, cậu đứng im nước mắt không ngừng rơi, tim cậu đau lắm, người đàn ông lúc nãy thấy vậy nhân cơ hội kéo cậu vào trong xe, cậu mặc kệ không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn hình ảnh sau cánh cửa thủy tinh đến khi cửa xe đóng lại, trong xe cậu giữ im lặng không gào thét không phản kháng.
Lúc vào nhà, cậu thấy anh hai cậu đang quỳ xuống, cả người anh đang run bần bật, có lẽ vì giúp cậu mà anh bị ba phạt, cậu bước tới rồi quỳ xuống cùng anh hai, ông Jeon không nói gì chỉ nhìn cậu, cậu mở miệng nói trước
_ Ba , anh hai không có lỗi, tất cả là do con, ba muốn phạt thì phạt con đi.
Bên cạnh, JungKyung  nói đỡ cho cậu_ Ba con tự nguyện, con là anh hai con sẽ chịu phạt.
_không,tất cả do con.
_ Hai đứa im hết cho ta_ Ông Jeon quát_JungKook, giờ con đã biết mọi chuyện, con tính sao?
_Ba.... Con xin lỗi, con sẽ về Hàn Quốc.
JungKyung nhìn em trai, chỉ thấy cậu gục mặt xuống , nhưng bờ vai em ấy không ngừng run, cậu đang khóc, anh nhíu mày rốt cuộc đã có chuyện gì, anh nắm chặt lòng bàn tay tức giận. Ông Jeon hài lòng đối với quyết định của con trai_Hai đứa chuẩn bị đi.
JungKook đứng dậy_ Em xin lỗi anh _ cậu bước nhanh về phòng, đóng cửa cậu từ từ trượt xuống, ôm gối khóc, cậu sẽ quên anh, cậu không muốn gặp anh nữa.
* Ba năm sau:
Hàn Quốc vẫn đẹp đẽ như xưa nhưng thành kiến về yêu người đồng giới vẫn không giảm, cậu khẽ mỉm cười nhìn ánh nắng xuyên qua lá, cậu không phải đồng tính, chỉ là người cậu yêu là anh, đã ba năm rồi cậu vẫn không quên được, cậu tự nhận thấy mình đa tình, có lẽ giờ này anh đã là một người bố của một gia đình chăng, cậu không muốn nghĩ tới nữa.
_ JungKook, bạn lại thẩn thờ rồi.
Dưới ánh nắng  một người con trai với sơ mi trắng, tóc nâu , làn da trắng không tì vết, bờ môi chúm chím mỉm cười, khi cụ cười còn hiện ra má lúm nhất thời làm đối phương đứng hình_Xin lỗi, Jimin.
Park Jimin tỉnh lại trước cảnh đẹp, bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu oán trách_ Cậu không biết một ngày cậu ngồi ngơ người bao lâu không, tôi nói cho cậu biết hơn nửa thời gian một ngày đấy, haizzz thiệt lo lắng cho tuổi trẻ của cậu...
JungKook không nói gì vì đó là sự thật, sau việc đó cậu trầm tính hơn, ít nói, bạn bè cậu cũng chỉ có một người đang ngồi đây.
_Cậu lại không trả lời, bởi vậy cậu có ít bạn là phải.
_Tôi không muốn nói nhiều, có người tìn cậu kìa.
_Ai? Jimin quay lại vội chạy trốn không quên nhắc cậu_đừng nói tôi ở đây nha, cám ơn.
Đến khi bóng hình khuất dần, một thân ảnh nhỏ nhắn dễ thương bước tới_ tiền bối,Jimin oppa có ở đây không?
Cậu lắc đầu_Tôi không biết.
_cám ơn, nếu thấy tiền bối nhắc hộ Jimin oppa là Kim Yura này không bỏ cuộc đâu.
_Được.
Dứt lời, Yura chạy đi . Cậu nhìn bóng hình ấy thầm nghĩ nếu cậu là con gái phải chăng kết quả sẽ không như vậy. Nhưng trên đời này luôn không có chữ nếu. Cậu cười lạnh, cầm balo đứng dậy bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook