29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới, cũng sẽ không xuất hiện một người tên Đan Ý.

Lâm Hạ khua tay trước mặt cô, "Đang nghĩ gì thế?"

Đan Ý lắc đầu, "Không có gì, em chỉ cảm thấy, đúng là ý trời trêu ngươi."

Lâm Hạ tựa hồ có dự cảm, "Đúng thế, ý trời trêu ngươi."

Rất hiếm khi Đan Ý nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Hạ, cô chợt nhớ ra Lâm Hạ từng hẹn hò với Chu Mộ Tề, hơn nữa cô ấy cũng biết anh ta chính là con trai của Chu Bùi.

Trước kia, Lâm Hạ còn từng vì mẹ cô mà đánh nhau với Chu Bùi.

Cô từng nghe Mộc Miên và Mộc Cận tám về chuyện này, hình như người đề nghị chia tay là Lâm Hạ.

Cô không khỏi suy đoán: "Chẳng lẽ, chị chia tay với Chu Mộ Tề là bởi vì..."

Lâm Hạ quay đầu nhìn cô, khoé môi cong lên, "Đầu óc của em thật nhanh nhạt, nhanh như vậy đã đoán ra."

"Phải, bởi vì cha của anh ta là Chu Bùi, nên chị mới chia tay."

Lâm Hạ xoay người, ngã xuống chiếc giường lớn, nhìn lên trần nhà rồi tự lẩm bẩm: "Nếu như ông trời cho chị một cơ hội nữa, chị nhất định sẽ không qua lại với anh ta."

Lúc Lâm Hạ hẹn hò với Chu Mộ Tề, cô ấy hoàn toàn không biết anh ta là con trai của Chu Bùi.

Cô ấy luôn biết trong tim Lâm Hạ có một người, nhưng không biết tên người kia là gì, nhà họ Lâm gần như không nhắc đến tên Đan Noãn trước mặt ông.

Vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Lâm Hạ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Lâm và bà Lâm, mới biết những chuyện khốn nạn Chu Bùi từng gây ra.

Ngừoi cha mà cô luôn đặt trên đầu trái tim, bị vứt bỏ một cách tuyệt tình đến thế.

Đan Ý: "Nhưng Chu Mộ Tề, anh ta..."

Chưa chắc đã biết sự thật.

Bởi vì Đan Ý và Chu Mộ Tề đụng mặt rất nhiều lần, anh ta đều cư xử rất tự nhiên, khuôn mặt chưa bao giờ hiện lên vẻ nghi ngờ hay bất ổn.

Thậm chí lúc cô hỏi, anh ta cũng không có hành động gì kỳ lạ.

Có thể thấy rằng, anh ta hoàn toàn không biết chuyện trước kia giữa ba mình và Đan Noãn.

Lâm Hạ: "Cho dù anh ta có biết hay không, cũng không thể phủ nhận được, anh ta là con trai của Chu Bùi."

"Hơn nữa, trái tim chị không thể vượt qua rào cản đó."

"Chị không thể chấp nhận được rằng, hối hận cả cuộc đời này của ba chị, đều do ba của bạn gái chị tạo ra. Nếu sau này kết hôn, hai nhà chắc chắn phải gặp mặt, ba chị sẽ đối mặt thế nào với Chu Bùi, chị biết phải nói gì với ba?"

"Chị không thể chấp nhận điều đó, càng không thể để ba vì chị mà tỏ ra hoà thuận với Chu Bùi. Như vậy là không công bằng với ông ấy."

Nếu năm đó không có Lâm Hàn nhận nuôi cô từ cô nhi viện, cô không thể tưởng tượng được, cuộc sống sau này sẽ như thế nào.

Là cả ngày bị đám con trai thích trêu chọc người khác bắt nạt, bị đám nữ sinh cô lập, hay suýt nữa bị viện trưởng ở đó cưỡng bức...

Tóm lại, cô ấy sẽ không bao giờ có cuộc sống như hôm nay.

Lâm Hạ của hiện tại, có một người ba yêu thương cô, có ông bà nội thiện lương, còn có rất nhiều người thân.

Họ chưa bao giờ xem cô ấy như người ngoài, luôn đối xử với cô ấy như "Lâm Hạ".

Cô ấy sống rất hạnh phúc.

"Chị không thể ích kỷ như vậy. Nếu không có Chu Bùi, có lẽ ba chị đã ở bên dì Đan Noãn, còn có con riêng của mình, ông ấy cũng sẽ trở thành một người cha tốt."

"Hoặc có lẽ hai người họ không ở bên nhau, dì Đan Noãn gả cho người đàn ông khác. Ông ấy có thể dùng thân phận bạn bè để ở bên cạnh, chúc phúc cho dì Đan Noãn. Sau này có thể ông ấy sẽ kết hôn, cũng có thể sẽ không."

"Bất luận như thế nào, ít nhất ba chị sẽ sống tốt hơn bây giờ."

Lâm Hạ chỉ cảm thấy, một người đàn ông tốt như vậy mà cả đời này không có được hạnh phúc.

Thì cô ấy, có quyền gì mà có được cơ chứ.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện, mình đã từng hẹn hò với con trai của Chu Bùi, Lâm Hạ đã cảm thấy chột dạ và có lỗi với ba.

Đứng trước tình yêu, cô luôn chọn tình thân.

Nếu không có Lâm Hàn trên đời này, sẽ không có Lâm Hạ.

...

Có người đứng ngoài gõ cửa phòng, "Hạ Hạ, đừng ở trong phòng nữa, mau ra đón khách đi."

Lâm Hạ nhận ra đó là giọng nói của dì, liền đáp: "Con ra đây ạ."

Cô ấy trèo xuống giường, nói với Đan Ý: "Đan Ý, những lời hôm nay chị nói với em, là bí mật."

Đan Ý gật đầu.

"Vậy chúng ta ra ngoài thôi."

Hôm nay là đại thọ lần thứ 80 của ông Lâm, rất nhiều khách đến chúc mừng.

Sau 2 giờ chiều, khách càng lúc càng nhiều, Lâm Hạ đứng một bên phụ trách chào hỏi.

Đan Ý cũng là một trong số những vị khách, trưởng bối hai nhà Đan - Lâm đang nói chuyện trong phòng khách, vì thế cô bèn tìm một góc để ngồi xuống.

Cô cảm thấy hơi buồn chán, bèn lấy điện thoại ra nghịch, Wechat hiển thị có tin nhắn mới.

[Z]: Áo khoác giặt xong, nhớ trả lại tôi.

Cô gửi cho anh sticker giơ ngón tay "OK".

Kết quả, một lúc sau, đối phương bỗng gửi đến một sticker "chụt chụt".

Tay Đan Ý run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại. May mắn thay, Lâm Hạ xuất hiện bên cạnh, đã nhanh chóng đỡ điện thoại giúp cô.

Hầu hết khách mời đều đã đến đủ, hiếm khi cô ấy được nghỉ ngơi, nhìn thấy Đan Ý ngồi một mình liền chạy tới.

Cô ấy đưa cốc nước cho Đan Ý, đúng lúc nhìn thấy avatar quen thuộc hiện lên trên khung chat, "Đang nói chuyện với anh họ chị sao."

"Yo, anh ấy còn biết gửi sticker à?"

Đan Ý mới bị sticker của anh làm cho hoảng sợ, hành động căn bản không phù hợp với hình tượng của Đường Tinh Chu, cô tự hỏi có phải anh bị người khác hack tài khoản hay không.

"Bình thường anh ấy không gửi sticker đâu."

Đan Ý cúi đầu nhìn, quả nhiên khung chat hiển thị: "Z" đã thu hồi một tin nhắn.

Cô nghĩ, chắc là trượt tay

Lúc này, cô mới chậm rãi ý thức được một chuyện, cảm thấy có gì đó không đúng, "Khoan đã, chị vừa nói, anh họ chị? Ai?"

Lâm Hạ chỉ vào khung chat của cô, "Đường Tinh Chu, anh họ chị."

Đan Ý cảm thấy não bộ của cô hoàn toàn không đủ dùng, có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, khiến cô không kịp tiêu hoá, chuyện nào cũng khiến nhận thức của cô mới mẻ hơn.

"Có điều, quan hệ khá xa nhau, để chị nghĩ xem nào." Lâm Hạ đếm ngón tay, cô ấy thật sự đau đầu với mối quan hệ thân thích này, "Ông là ba của ba chị, cũng chính là con trai của em gái của ông nội chị."

Đan Ý sững sờ, thông tin này quá lớn rồi.

Thì ra, Đường Tinh Chu là anh họ của Lâm Hạ.

"Phải rồi, hôm nay anh ấy cũng đến, nhưng chắc sẽ đến muộn một chút."

Lâm Hạ mỉm cười: "Đoán chừng lát nữa, hai người sẽ ngồi ăn cùng bàn đó."

"Chị dâu họ, vui không?"

Đan Ý nghe thấy hai từ đó, không thể bình tĩnh được nữa, "Chị đừng gọi bừa, em, em không phải..."

"Đừng phủ nhận nữa, chị còn không nhìn ra được sao?" Lâm Hạ ngắt lời, ngữ khí chắc như đinh đóng cột, "Em thích Đường Tinh Chu."

Đan Ý hơi mở miệng, kìm nén một lúc mới nói, "Rất rõ ràng sao?"

Lâm Hạ gật đầu.

"Vậy Đường Tinh Chu cũng..."

"Cái đó thì chị không biết." Lâm Hạ phân tích, "Với tư cách là người ngoài cuộc, theo quan sát của chị, anh họ chị chính là kiểu người chỉ số IQ thì cao nhưng chỉ số EQ thì thấp."

"Theo chị nghĩ, có lẽ anh ấy vẫn chưa phát hiện."

Đan Ý nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Hạ hỏi: "Em không định tỏ tình với anh ấy sao?"

Đan Ý cúi đầu, "Em không biết, cũng chưa nghĩ đến."

"Sự mập mờ khiến người ta chịu thiệt thòi, không tìm thấy bằng chứng của tình yêu..." Lâm Hạ đột nhiên hát.

(*) Bài hát Ái muội của Dương Thừa Lâm.

Đan Ý: "......"

"Hát hò cái gì đấy, anh họ của con tới rồi, mau ra chào đón đi." Dâu trưởng nhà họ Lâm đi tới, vỗ vào đầu Lâm Hạ.

Lâm Hạ khịt mũi, từ sáng đến giờ không biết cô ấy đã lặp lại công việc "chào đón" này bao nhiêu lần rồi.

"Là anh họ nào vậy? Con có nhiều anh họ như thế, không nhớ được ai với ai..."

Lâm Hạ phát hiện bệnh mù mặt của bản thân ngày càng trở nên nghiêm trọng.

"Đường Tinh Chu cũng không nhận ra sao? Hai người không phải học cùng trường à?"

Lâm Hạ ồ một tiếng, "Thì ra là người anh họ này."

Cô ấy nhìn Đan Ý đang ngồi trên ghế, "Chị dâu họ, có muốn ra ngoài cùng không?"

Dâu trưởng nhà họ Lâm nghe cách xưng hô này, cảm thấy bệnh tình của Lâm Hạ lại tái phát, trực tiếp vỗ vào đầu cô ấy, "Đứa nhóc này, gọi linh tinh cái gì thế?"

Lâm Hạ trốn sang một bên, "Con sắp bị bác đánh đến ngu người rồi đó."

"Ôi, Đường Tinh Chu, mọi người đến rồi sao." Dâu trưởng nhà họ Lâm bỗng lên tiếng.

Cả người Đan Ý gần như cứng đờ, quay đầu lại nhìn.

Có hai người đang đứng trước cửa, một người đàn ông cao lớn, trên mặt đeo cặp kính gọng vàng, bên cạnh là một chàng thanh niên ngũ quan giống ông đến sáu bảy phần, dáng người thẳng đứng, cả người bao phủ bởi ánh nắng.

Mà lúc này, người đang đứng ngoài cửa cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt hai người đối diện với nhau.

Biểu cảm của Đường Tinh Chu hiếm khi sững sờ như thế.

Đường Kì bên cạnh anh cũng vậy.

Đường Kì thầm nghĩ, có phải mình bị hoa mắt rồi không, nếu không thì sao lại nhìn thấy con dâu tương lai của mình đang đứng trước mặt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro