30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Kì nhìn xung quanh.

Không sai, đây là nhà họ Lâm mà.

Vậy là ông hoa mắt sao?

Vài phút trước, con dâu tương lai rõ ràng còn đang nhắn tin với con trai ông trên Wechat.

Hôm nay là đại thọ lần thứ 80 của chú Đường Kì, hai người chuẩn bị đến đó dùng bữa.

Quà mừng đã được chuẩn bị sẵn, Đường Kì mua thêm một ít trái cây, cả hai đi xe đến nhà họ Lâm.

Hai cha con cùng ngồi ở ghế sau, suốt quãng đường đi, Đường Tinh Chu chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Đường Kì hỏi: "Đang chờ tin nhắn của ai sao?"

Đường Tinh Chu thản nhiên phủ định, "Không có."

Đường Kì không cần đoán cũng biết anh tự dối lòng, nhưng ông không vạch trần.

Lúc Đan Ý trả lời tin nhắn của anh, màn hình sáng lên, cô chỉ trả lời bằng một sticker "OK", không nói gì thêm.

Đường Tinh Chu không tìm được chủ đề, cứ gõ chữ rồi lại xoá đi, hành động lặp đi lặp lại vài lần.

Đường Kì ngồi bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay, bèn vươn tay lấy điện thoại của anh, "Để ba."

Đường Tinh Chu mất cảnh giác, bị ba cướp mất điện thoại.

"Ba, ba làm gì thế?"

Đường Kì nhấp vào Wechat của con trai mình, muốn gửi một sticker, nhưng phát hiện đứa con nhạt nhẽo này của ông không hề có sticker nào.

"Con trai, hoá ra con còn lạc hậu hơn cả ba, đến cả sticker cũng không có?"

"Không đúng, ba nên hỏi con, con có biết sticker là gì không?"

Đường Tinh Chu: "......"

"Trả điện thoại cho con."

"Ba đang giúp con thêm chút gia vị tình yêu mà." Đường Kì không nghe anh, thuần thục bấm vào cửa hàng sticker, tải xuống hẳn vài gói sticker khác nhau.

Đường Tinh Chu nhìn một loạt động tác của ông, vội vàng chộp lại điện thoại, kết quả trượt tay bấm vào sticker "hôn hôn".

Anh nhìn khung chat, bên cạnh avatar của mình là một đoá hồng kèm theo trái tim và một nụ hôn đỏ mọng, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.

Đường Kì cũng trông thấy, vội vàng phủi sạch quan hệ, "Đây là con tự mình bấm đấy nhé."

Đường Tinh Chu giữ vào sticker, nhanh chóng thu hồi tin nhắn.

...Cũng không biết cô đã nhìn thấy chưa.

Đường Tinh Chu vẫn còn đang phiền muộn, thì người ngồi bên cạnh là Đường Kì, không chút do dự nói: "Con trai, nói chuyện với con đúng là quá mệt mỏi, thậm chí còn không dùng sticker hay icon."

"Đặc biệt là nói chuyện với con gái, sticker là thứ không thể thiếu, càng nhiều chữ càng chứng tỏ quá lạnh lùng."

Đường Tinh Chu: "......"

Anh nhìn xuống khung chat, vuốt lên trên xem lại những lần anh và cô nói chuyện với nhau, tất cả những gì anh gửi đều là tin nhắn văn bản, còn cô thi thoảng sẽ gửi một vài sticker.

Lời ba anh nói, dường như không phải là không có lý.

Đường Tinh Chu suy nghĩ, chuyển sang khung chat với Chu Mộ Tề, gửi một câu: [Gửi một vài gói sticker qua đây.]

[Chu Mộ Tề không mộ cũng không tề]: ......

[Chu Mộ Tề không mộ cũng không tề]: Làm sao để chứng minh cậu chính là Đường Tinh Chu?

[Z]: ......

[Chu Mộ Tề không mộ cũng không tề]: Ok, tôi tin rồi.

Vì thế, đối phương bắt đầu gửi liên hoàn sticker, đủ các loại biểu tượng cảm xúc khác nhau.

Đường Tinh Chu kéo xuống, càng nhìn càng thấy cay mắt, bèn nói: [Thôi, không cần nữa.]

[Chu Mộ Tề không mộ cũng không tề]: Lão Tứ, sao cậu thay đổi còn nhanh hơn phụ nữ thế?

Đường Tinh Chu phớt lờ anh ta, quay lại khung chat với Đan Ý, lưu sticker cô gửi về.

Ừm, vẫn là của cô nhìn đẹp hơn.

...

Sau khi xuống xe, đã có người nhà họ Lâm đứng tiếp đón ở cổng, dẫn hai người vào trong.

Kết quả, vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy Đan Ý.

Lâm Hạ bước lên chào, "Chào chú họ, anh họ."

"Ừm." Đường Kì định thần đáp một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào Đan Ý.

Dâu trưởng nhà họ Lâm không biết họ quen nhau, bèn mở lời giới thiệu, "Đây là cháu ngoại của bạn thân ba em, hôm nay cô bé đến đây cùng với ông bà ngoại."

"Nói ra cũng thật trùng hợp, cô bé còn là học muội của Hạ Hạ, giống với Tinh Chu, đều học ở Đại học Thanh Thành."

Đường Kì ồ một tiếng, diễn xuất rất tự nhiên, "Có chút ấn tượng, chẳng trách anh nhìn khá quen mắt, cô bé hình như còn chọn môn của anh."

Dâu trưởng là người duy nhất không biết sự tình, vẻ mặt hơi kinh ngạc, "Đây là duyên phận."

Đường Kì mỉm cười, trong lời nói có chứa ẩn ý: "Đúng vậy, là duyên phận."

Đan Ý chỉ biết đứng đó cười khan, ánh mắt né tránh nhìn khắp nơi, không biết nên đặt vào đâu.

Thấy cô không thoải mái, Đường Tinh Chu khẽ ho một tiếng, nhìn sang cha mình, ra hiệu ông đừng nói nữa.

Đường Kì nhận được tín hiệu, ngay lập tức hiểu ý của anh.

Thằng nhóc này, có vợ liền quên ba.

Dâu trưởng nhà họ Lâm nói, "Đừng đứng đây nữa, mau vào ngồi thôi."

Đường Kì: "Được được."

Đường Tinh Chu cũng bước vào, chỉ là khi anh đi ngang qua Đan Ý, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô.

Môi dưới của anh hơi cong lên, trong đôi mắt đen láy mà đẹp đẽ kia, mang theo ý cười rõ ràng.

Đan Ý không hiểu, ánh mắt hoài nghi.

Anh cười cái gì vậy?

Lâm Hạ nhìn sự tương tác tinh tế giữa hai người, cảm giác mình đã gửi thấy mùi vị tình yêu phảng phất trong không khí.

_

Đến bữa tối, trong và ngoài nhà được xếp rất nhiều bàn. Đan Ý đi theo ông bà ngoại, xem họ ngồi đâu thì cô ngồi đó.

Lâm Hạ bước lên chào đón họ, sắp xếp họ vào một bàn ở bên trong.

"Ông Đan, bà Đan, mọi người ngồi đây đi ạ."

Bà Đan: "Cảm ơn Hạ Hạ."

"Không có gì ạ." Lâm Hạ nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Sau đó, cô ấy xoay người, giơ tay vẫy về một hướng, "Anh Tinh Chu, ở đây còn chỗ trống!"

Không hiểu sao, Đan Ý vô thức nhớ đến câu "Đoán chừng lát nữa, hai người sẽ ngồi ăn cùng bàn" mà Lâm Hạ nói vào buổi chiều.

Tiếng gọi này của cô ấy, còn có thể rõ ràng hơn sao?

Đường Tinh Chu nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc sau lưng Lâm Hạ, bèn nhấc bước đi về phía đó.

Anh trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Đan Ý, ngẩng đầu nói với Lâm Hạ: "Cảm ơn."

Một câu nói, hai tầng nghĩa.

Lâm Hạ đã hiểu, nhướng mày với anh, khẽ cười: "Không có gì."

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người bắt đầu động đũa.

Đan Ý ngồi thẳng người, vùi đầu vào bát cơm trước mặt. Đĩa xoay trên bàn vừa dừng lại, món sườn xào chua ngọt mà Đan Ý thích ở ngay trước mắt, cô nhanh chóng vươn tay gắp một miếng.

Chờ cô gắp xong, Đường Tinh Chu ngồi cạnh buông tay, bàn xoay được người khác di chuyển.

Vừa rồi anh là người dừng bàn xoay lại, nhưng anh không hề gắp thức ăn.

Mà người đang cúi đầu ăn cơm - Đan Ý, cũng không nhận ra điều này.

...

Sau bữa tối, mọi người đến mừng thọ ông Lâm, ngồi nói chuyện một lúc rồi lần lượt rời đi.

Gia đình Đan Ý cũng chuẩn bị về, cô dìu bà ngoại đi ra ngoài.

Đường Tinh Chu và Đường Kì cũng vậy, vừa hay đi ngay sau nhà họ Đan.

Lâm Hạ, đại diện cho chủ nhà, đã ra tiễn họ.

Hai nhà ra ngoài bắt taxi, có một chiếc xe dừng trước mặt Đường Tinh Chu, Đường Kì dùng ánh mắt ra hiệu cho anh, "Để hai vị trưởng bối ngồi lên trước."

Đường Tinh Chu minh bạch, đi tới chỗ Đan Ý và ông bà Đan, hơi khom người chí vào taxi đang đỗ ở đó, "Mọi người lên xe trước đi ạ."

Bà Đan vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, vội vàng xua tay, "Không cần đâu, không cần đâu..."

Lâm Hạ lập tức nói đỡ: "Bà Đan, đừng khách sáo. Anh họ của con với Đan Ý cũng là bạn học, mọi người đều quen biết, không cần phải khách khí như vậy."

Bà Đan: "Vậy sao? Thì ra con là bạn học của Ý Ý."

Lúc nói điều này, ánh mắt bà hướng qua Đường Tinh Chu.

Không cần phải nói, chàng trai này đúng là rất đẹp trai.

Dáng người cao thẳng, ngũ quan đoan chính, đôi lông mày đẹp như tranh, tổng thể muôn phần tuấn tú.

Ngay cả đôi mắt, cũng thuần khiết và đẹp đẽ.

Đường Tinh Chu nghe câu hỏi của bà, khẽ gật đầu.

Đan Ý cũng gật đầu theo.

Động tác của hai người đồng nhất đến bất ngờ, tạo ra khung cảnh cực kỳ bắt mắt.

"Vậy chúng ta lên xe trước, cảm ơn con." Bà Đan cũng không thoái thác thêm.

Chủ yếu là bởi chân của ông Đan không khoẻ, không thể đứng quá lâu.

Đường Tinh Chu: "Không có gì ạ."

Đan Ý dìu bà Đan đến bên taxi đang đỗ, lúc bà cúi người ngồi vào xe, Đường Tinh Chu đặt tay mình lên nóc xe, tránh để bà cụng đầu phải.

Khi ông Đan ngồi vào ghế sau, anh lặp lại hành động tương tự.

Sau khi hai người lên xe, anh tiến lên vài bước, mở cửa ghế phụ lái.

Lúc Đan Ý ngồi vào, độ khom người không đủ thấp, đầu chạm vào nóc xe, nhưng lại có cảm giác mềm mại lạ thường.

Đường Tinh Chu thuận thế xoa đầu cô, "Cẩn thận một chút."

Đợi cô ngồi vào chỗ, anh cẩn thận dặn dò, "Thắt dây an toàn đi."

Đan Ý ngoan ngoãn cúi đầu thắt dây an toàn, lại nghe thấy anh nói một câu: "Về đến nhà nhắn tin cho tôi."

Cô vô thức trả lời: "Được."

Đường Tinh Chu nhìn qua tài xế bên cạnh, dặn dò: "Đường buổi tối khó đi, trên xe có người già, làm phiền bác tài lái xe chậm một chút."

Tài xế: "Được."

Nói xong, anh lại quay đầu nhìn Đan Ý, động tác vuốt tóc cô rất tự nhiên, sau đó mới đứng thẳng dậy rồi đóng cửa xe.

Đan Ý đưa tay xoa nơi anh vừa chạm vào, cúi đầu cong môi.

Sự tương tác giữa hai người, đã lọt vào tầm mắt của bà Đan đang ngồi phía sau.

Bà đã nhận ra điều gì đó, không khỏi nhìn ra người đứng ngoài xe thêm vài lần.

Sau đó, càng nhìn càng hài lòng, quả thực rất đẹp trai.

Lâm Hạ đứng trước xe, vẫy tay với cô: "Ý Ý, tạm biệt."

Nụ cười trên môi Đan Ý còn chưa thu lại, cô đưa vươn tay ra ngoài cửa sổ, "Học tỷ, tạm biệt."

Ánh mắt của cô di chuyển sang người con trai đứng bên cạnh, ngữ khí dịu đi, "Tạm biệt."

Ánh trăng sáng tựa hồ phủ xuống khuôn mặt rạng rỡ của cô gái, da trắng môi đỏ, xinh đẹp động lòng người.

Đôi mắt đẹp của cô hơi nheo lại, mơ hồ như sương mù, ngũ quan bừng sáng sinh động, hệt như một chú hồ ly đang câu dẫn người khác.

Anh đứng đó, mắt và mày nhướng lên, đẹp như ánh trăng trong sáng trên bầu trời.

Ngay cả tiếng gió xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng, đưa thanh âm của anh thổi đến bên tai cô.

Đường Tinh Chu đáp, "Tạm biệt."

Tạm biệt có nghĩa là, hẹn gặp lại lần sau.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Đan Ý: Hình như bà ngoại phát hiện rồi QAQ

Đường Tinh Chu: Bà xã ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro